010
Thầy Ingram không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nghe về những thứ đã xảy ra. Mặc dù đám tội phạm đã bị tóm gọn, ban tổ chức cuộc thi vẫn quyết định xem xét lại tình hình. Thanh tra Megure cũng khuyên hội đồng nên hoãn lại sự kiện này cho tới khi phía cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra. Không thể chắc chắn liệu chúng còn đồng bọn hay không. Họ muốn đề phòng mọi rủi ro trong tương lai.
Chuyện này đã khuấy động cộng đồng những người tham gia cuộc thi. Một số thì hoảng loạn, những người khác chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.
"Thầy vừa trở về từ cuộc họp ban tổ chức." Thầy Ingram thông báo. Họ đang ở trong phòng của các cô gái. Shiho quyết định rằng cô không muốn ra ngoài vào lúc này, cô thực sự muốn tránh mọi hình thức gặp mặt chàng thám tử.
Thầy Ingram thở dài trước khi tiếp tục. "Họ đã quyết định hoãn sự kiện còn dang dở. Hội đồng rất hoang mang. Họ không muốn đem sự an toàn của mình ra đánh cược."
Shiho cười thầm trước tin tức của vị hiệu trưởng. Có vẻ số phận đã đứng về phía cô. "Ta nên quay về New York." Cô tiếp lời.
Ông dường như cân nhắc ý kiến của cô. "Nên như vậy."
Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô có thể tiếp tục chạy trốn rồi. Geneva chỉ đơn giản là dõi theo họ.
"Sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Chuẩn bị sẵn sàng nhé, các quý cô." Ông nói trước khi ra khỏi phòng.
Ah, cô sẽ chạy trốn một lần nữa.
***
Đêm, 21h11'
Shiho đang đứng ở rìa sân thượng, cánh tay vịn vào lan can. Cô hướng mắt lên bầu trời đêm, cố gắng bình tĩnh lại. Cô lấy làm mừng vì mình đã quyết định lên đây lấy một chút không khí trong lành. Khung cảnh rất đẹp. Chúng giúp cô có thêm thời gian suy tư, giống như cô mong muốn.
"Em chính là Haibara, phải không?" một giọng nói mà cô biết rõ tới đau lòng đột ngột cất lên, đánh thức cô gái đang chìm trong dòng suy tưởng. Trái tim cô bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, trước khi quay đầu lại đối diện với anh.
Nếu như cô có bị sốc, cô cũng sẽ không thể hiện điều đó. Khoác lên mình lớp mặt nạ vô cảm, Shiho lên tiếng "Ngài thám tử đang nói gì vậy?"
"Haibara...em chính là cô ấy, phải không?" anh lặp lại, nhưng lần này giống như đang cầu xin. Anh tiến về phía cô, còn cô thì bất động. "Em có thể trông khác cô ấy, nhưng tôi biết con người em."
Cô cố hết sức trưng ra vẻ bối rối. Anh bước thêm một bước, đưa đôi tay ra. Cô không chắc nhưng cô nghĩ rằng cô đã thấy một nỗi khao khát trong đôi mắt ấy. Hay chỉ là một tia sáng vụt qua? Cổ họng cô như siết lại, Shiho lầm bầm, cố gắng tránh ánh nhìn của anh. "Tôi không biết anh đang nói về cái gì."
Càng lúc anh càng gần cô hơn, cô muốn tránh anh nhưng chợt nhận ra cái lành lạnh của kim loại từ lan can phía sau lưng. Anh chỉ còn cách cô vài inch.
Anh cúi thấp đầu, ngang tầm mắt với cô. Đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dữ, và có cả...nỗi thất vọng.
"Chuyện gì xảy ra với em vậy?" anh thở hổn hển, nhìn sâu vào mắt cô. "Em biến mất mà không để lại dấu vết gì, không một lời từ biệt, không gọi điện...thậm chí cả một dòng tin nhắn chết tiệt cũng không có! Khốn kiếp, trong vòng ba năm đó, Hai! Và bây giờ em quay về, cố gắng giả làm một người hoàn toàn xa lạ?" Anh chế giễu. "Em hẳn đang đùa tôi." Tiến thêm một bước, tay anh thô bạo chống lên lan can, khóa chặt cô lại. Cô cảm giác nhịp tim mình tăng tới một mức độ mà cô không thể đo đếm được. Khuôn mặt anh đang ở rất gần cô.
"H-Hai-"
"A-anh đang nói gì vậy?" Nhà khoa học thở dài, cố gắng bình ổn lại nhịp tim thất thường.
Vẻ đau đớn và sốc hiện rõ trong đôi con ngươi xanh thẫm. Giờ thì anh trông không quá chắc chắn. "Nhưng..."
Cô tiếp tục. "Anh...tôi đã nói với anh rồi, có vẻ anh nhầm lẫn tôi với ai đó, thám tử. Tôi không biết anh đang nói gì."
Cô định rời đi, nhưng tay anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô quay lại nhìn anh.
"Tôi biết chính là em." Anh thì thầm giống như đang kết tội. "Tôi không thể sai được...Tôi-" Anh do dự, cái nắm tay càng lúc càng siết chặt. Anh đẩy cô lại gần phía mình, khóa cô lại bằng cái nhìn sâu thẳm. Bàn tay phải khẽ chạm vào khuôn mặt cô. Biểu cảm của anh như thể đang cầu xin, và có cả nỗi khao khát mãnh liệt, tới mức Shiho sợ rằng chiếc mặt nạ phòng thủ của cô sẽ sụp đổ. Anh nhắm mắt lại, và cô thề cô đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống.
"Nơi này..." anh nói, giọng trầm khàn gần như vỡ vụn, ngón tay anh chỉ vào trước ngực mình. "Nơi này không thể sai được, Hai."
Cô nhìn anh chằm chằm. Anh trông vô cùng đau đớn, và cô cảm giác trái tim mình như vỡ ra hàng nghìn mảnh nhỏ. Trong lòng quặn thắt một cách kỳ lạ, cô thì thầm. "Cái gì không sai được, Kudo?" Cô biết sau này cô sẽ hối hận, nhưng cô không còn cách nào khác. Anh như đang thôi miên cô vậy.
Có vẻ anh không thể nói gì. Anh muốn kể cô nghe mọi thứ...từng thứ chết tiệt một, đặc biệt là cảm xúc của anh, nhưng một nỗi sợ ập tới. Âm thanh đột ngột biến mất.
'Tôi yêu em' Anh muốn thét lên, nhưng cơ thể như đông cứng lại.
Và thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Đôi mắt họ không rời khỏi hình bóng đối phương. Cái nhìn của anh như muốn nói lên những điều bờ môi không thể thốt, còn cái nhìn của cô lại là nỗi sợ hãi bị vạch trần.
Cô...đợi anh lên tiếng. Nhưng anh đã không làm điều đó, và cô cố gắng giấu đi sự thất vọng trong mình. Nhân cơ hội này, cô thoát khỏi cái nắm tay của anh.
"Tôi nghĩ anh chỉ đơn giản là nên nghỉ ngơi, thám tử." Cô thì thầm trước khi rời đi, thậm chí còn không nhìn lại phía sau.
Chàng thám tử nắm tay lại, siết những ngón tay thật chặt. "Thật là một thằng ngốc." Anh tự nguyền rủa chính mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top