009
Ba con tin đang ngồi cách nhau, hai viên cảnh sát đang an ủi họ. Họ đã bị tổn thương tâm lý nặng nề, nhưng có một người để lộ vẻ hoảng hốt hơn cả. Geneva Sanders, bạn của Hailey, run rẩy hướng mắt nhìn về phía cửa hàng. Bạn cô vừa cứu mạng cô, và giờ chính cô ấy là người đang gặp nguy hiểm. Cô cũng nên làm gì đó để cứu cô ấy. Sau khi hít vài hơi thật sâu, cô yếu ớt đứng dậy, bước về phía chàng thám tử - người đang nói chuyện cùng cô bạn thời thơ ấu của mình.
"Anh có chắc về việc để cô ấy vào đó không, Shinichi?" Ran hỏi, đôi mắt lo lắng dõi theo động tĩnh trong cửa hàng đồ lưu niệm.
"A-anh không biết nữa...Ran." Anh đáp lại. "Nhưng cô ấy có vẻ sẽ làm được. Ta sẽ giải quyết được vụ này thôi."
"Shinichi-san..." giọng Geneva không lớn hơn tiếng thầm thì là bao.
Cả hai người quay về phía cô.
"Geneva-san." Ran nhận ra cô gái này khi tiến gần tới cô ấy, ân cần nắm tay cô để giúp cô có cảm giác an toàn. "Cậu ổn hơn chưa?"
Geneva mỉm cười buồn bã, lắc đầu. "Thật ra là, không hề. Khi tôi biết được rằng Hail đang ở đó với những tên khốn kia. Cô ấy..." giọng cô nhỏ dần đi, và một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Ran đặt tay lên vai cô. "Tôi đã khiến cô ấy gặp nguy hiểm." Cô thì thầm, lắc mạnh đôi vai. "Chúa ơi, tôi đã để cô ấy lại đó." sự kích động hiện rõ trong mắt khi cô nhận ra thực tại như thế nào.
"Điều đó không đúng, Geneva. Không phải là lỗi của cậu." Tay Ran xoa nhẹ lên vai cô, cố gắng an ủi Geneva.
Geneva lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay lên ôm mặt. "Không. Là tôi đã nài nỉ cô ấy tới đây. Chúa ơi, cô ấy không hề muốn quay lại nơi này, và bây giờ. Ôi chúa ơi." Giữa những câu nói không mạch lạc của Geneva là cái nhìn bối rối của Shinichi và Ran.
Shinichi cảm giác trái tim anh đập thình thịch dù không rõ tại sao. Anh nhớ tới lần nói chuyện trước đây của họ ở quán cafe. "Ý cô là sao khi nói cô ấy không hề muốn quay trở lại?"
Geneva nhìn anh, gạt những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi như mưa trên mặt. "Hail không muốn quay về Nhật Bản nữa, nhưng chính xác là tôi đã bắt cô ấy quay về. Cô ấy muốn tránh mặt anh, Shinichi-san." Cô nói, bước về phía anh. Shinichi, và thậm chí là Ran, nhìn chăm chăm vào cô với vẻ hoảng hốt và choáng váng. "Xin anh, hãy cứu cô ấy. Cô ấy sẽ rất ghét điều tôi đang làm, nhưng cầu xin anh, cứu cô ấy."
"Đ-đợi đã. Tại sao?" giọng Shinichi vỡ vụn.
"Cô ấy không muốn anh biết danh tính thật sự của mình." Cô quên đi tất cả mà trả lời, một lần nữa lắc mạnh đôi vai. Cô không hề nghĩ tới những từ đang thốt ra khỏi miệng mình. Có quá nhiều thứ đang lướt qua đầu cô lúc này. "Làm ơn..." cô nài nỉ.
Shinichi chỉ nhìn cô bất động. Tất cả từ ngữ như biến mất. "C-cái gì?"
Anh đang muốn hỏi cô có ý gì, nhưng đột ngột thấy Megure và các cảnh sát lao vào bên trong cửa hàng. Tiếng súng vang lên, và sau đó mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Và trước khi ba người kịp định thần lại, thì cảnh sát đã còng tay đám tội phạm. Họ ngay lập tức chạy vào cửa hàng tìm kiếm Hailey.
Shinichi là người đầu tiên phát hiện ra cô. Cô run lẩy bẩy, yếu ớt dựa vào quầy thanh toán.
Cơ thể anh tự động di chuyển. Anh sải những bước dài, gấp gáp, và ôm trọn cô vào lòng. Nhà khoa học bàng hoàng, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi anh chạm vào, giống như một phản ứng tự nhiên. Cô đã an toàn.
Cả Ran và Geneva đều không nói nên lời, cũng không nhúc nhích, khi họ nhìn vào hai người với vẻ sốc nặng. Vòng tay Shinichi bao bọc lấy cơ thể cô gái, người cũng đang trong trạng thái bất động. Anh nhắm mắt lại, ngửi mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.
"Không sao rồi. Em đã được an toàn." Tiếng anh thì thầm bên vành tai cô. Hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến cổ Shiho như nổi da gà. Một cảm giác tê dại.
"Kudo-kun..." Cô thì thầm, và anh đông cứng tại chỗ. Cái cách cô gọi tên anh, quen thuộc đến kỳ lạ.
Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, và anh không thể không nhận ra một sự giống nhau.
"Haibara?" từ ngữ vô thức thoát ra. Trong mắt anh có cả nỗi sợ hãi...và niềm hy vọng.
Hailey, trái lại, đẩy mạnh tay Shinichi ra khi nghe anh gọi cô bằng cái tên đó. Ánh mắt cô hoảng hốt, cả thế giới như chao đảo. Chàng thám tử vừa gọi tên cô, cái tên đã từng thuộc về cô, và chỉ riêng cô mà thôi.
'Lẽ nào anh...?' cô tự hỏi, hàng vạn ý nghĩ chạy qua đầu.
Nhưng trước khi cả hai có thể lên tiếng, thanh tra Megure đã bước tới kịp lúc...một lần nữa.
"Shinoba-san..."
Hailey tự động trưng lên bộ mặt lạnh lùng, cô lùi lại vài bước một cách có chủ ý để tránh cái nhìn sắc bén từ phía chàng thám tử.
"Thanh tra..."
"Bọn ta đã bắt tất cả đám tội phạm đó." Ông lên tiếng. "Cô có ổn không?"
Cô gật đầu. Geneva lao về phía cô. Cô nhìn cô bạn, mỉm cười.
"Cô có muốn về đồn cảnh sát lấy lời khai không?" Megure hỏi, hơi do dự.
Cô khẽ liếc qua chàng thám tử, người vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô nãy giờ. Cảm giác như anh có thể chọc thủng cô với ánh nhìn đó vậy. Rõ ràng anh rất muốn nói chuyện với cô, nhưng có trời mới biết anh sẽ hỏi cô những gì.
"Rất sẵn lòng." Cô đáp, và nhanh chóng đi về phía cửa. Ôi, cô sẽ làm bất kỳ điều gì để tránh mặt anh vào lúc này.
"Geneva, đi thôi." Shiho cất tiếng gọi, và nắm tay cô bạn thân, đôi mắt như nói trong im lặng. Có vẻ Geneva hiểu được thông điệp của chúng. Cô đi bên cạnh Shiho, và thanh tra Megure theo phía sau họ.
Có gì đó không chắc chắn trong mắt Geneva khi cô quay lại nhìn về phía chàng thám tử, người vẫn như hóa đá tại chỗ. Ran cũng đang đứng ở lối vào, không biết phải nghĩ sao về tình hình hiện tại. Geneva cúi đầu với Shinichi và Ran, sau đó xa dần khỏi tầm mắt hai người.
Chàng thám tử chỉ đứng đó lặng nhìn họ rời đi. Bây giờ, suy nghĩ của anh không thể thông suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top