007

Thật kỳ lạ, nhưng Shinichi Kudo không thể không dành sự chú ý cho Shinoba Hailey, cô gái trẻ từ New York. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần anh bị cuốn hút, và khó tránh khỏi cảm giác thân thuộc. Cô nhắc anh nhớ về hình bóng người cộng sự đã biến mất, ở một nơi chết tiệt nào đó. Hoặc thật sự có khả năng, cô gái xa lạ này chính là cô ấy?

'Không thể nào.' Anh tự nhắc chính mình. Lý trí tỏ ra hoài nghi. 'Nhưng cũng có thể, đúng chứ?' Trái tim anh lại đối lập.

'Nếu loại bỏ đi những điều không thể, thì thứ còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng có thể là sự thật...nhớ không?'

Anh tự nguyền rủa tâm trí mình. Dẫu đúng như vậy đi chăng nữa, nhưng có thật sự là vậy không? Phải, đằng sau cặp kính đó, Shinoba Hailey cũng sở hữu đôi mắt màu ngọc lam, nhưng mái tóc thẳng màu xám tro lại tương phản với màu tóc nâu đỏ của Haibara.

'Có một thứ được gọi là nhuộm tóc mà, đồ ngốc này.' Tâm trí anh tranh luận một lần nữa, Shinichi không khỏi nhăn nhó vì sự vô lý nãy giờ trong lúc tự chất vấn bản thân. 

"Thật sự có khả năng như vậy không?" anh thì thầm với chính mình, vò đầu bứt tóc trong vô vọng. Anh bước tới bên cửa sổ, hướng tầm mắt xuống dưới quan sát ánh đèn nơi phồn hoa đô thị. Khẽ nhắm mắt, một cảnh tượng từ quá khứ không tự chủ lại vụt qua đầu. 

Ba năm trước, sân bay Narita.

Shinichi Kudo thở hổn hển khi chạy tới ga đi của sân bay. Rất nhiều vệ sĩ đang đuổi theo anh, anh thậm chí không dám quay đầu lại vì biết mình là mục tiêu của họ. Anh dừng lại trong một khắc, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề có dấu hiệu nào của người con gái anh đang muốn tìm. 

"Haibara!" giọng anh khản đặc, âm thanh như vỡ vụn. Anh gọi tên cô trong vô vọng, cảm nhận được đám vệ sĩ ngày một gần.

"Haibara!" anh cất tiếng gọi lần nữa, cố dùng hết sức chạy về phía cổng lên máy bay. Nhưng đám vệ sĩ đã tới kịp lúc, họ kéo anh ra khỏi đó. Sự mệt mỏi và nỗi thất vọng khiến anh thậm chí không kháng cự lại. Cổ họng anh như siết chặt, khóe mắt sưng đỏ khi chứng kiến chiếc máy bay chầm chậm cất cánh, đem cô ấy đi khỏi cuộc đời anh.

"Không..." anh thì thầm, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Một bên tay thô bạo lau đi, trong lúc tay còn lại của anh vẫn tìm cách thoát khỏi vòng vây  của đám vệ sĩ một cách khó khăn. Anh muốn thét lên, thậm chí đẩy ngã ai đó vì nỗi tuyệt vọng. Cô ấy đi rồi. Haibara Ai, người cộng sự của anh đi mất rồi. Anh đã muộn. Rất muộn để hiểu thấu được trái tim mình. 

Anh đúng là một thằng khờ.

***

Shinichi day day thái dương khi cảnh tượng ấy tua lại trong tâm trí. Dường như đã hàng ngàn lần nó diễn ra, như thể nó vĩnh viễn nhắc nhở anh về việc anh ngốc nghếch và hèn nhát tới mức nào.

Ba năm. Ba năm dài đằng đẵng trôi qua, nhưng ký ức về ngày cô ấy bỏ anh đi vẫn chưa hề phai nhạt. Anh đã từng hi vọng rằng trong suốt ba năm chết tiệt đó, việc cắt đứt liên lạc hay bất cứ điều gì tương tự xảy ra sẽ giúp anh quên được cô, nhưng nỗi khao khát ấy ngày một lớn dần. Anh muốn gặp cô. Để được ôm cô trong vòng tay...để nói với cô rằng anh yêu cô, không phải với tư cách là một cộng sự hay một người bạn thân, mà là người phụ nữ của riêng mình.

Anh thở dài một lần nữa, đôi mắt trên kính cửa sổ phản chiếu niềm mong mỏi tìm kiếm mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc. Cũng không rõ bằng cách nào, chỉ là anh phát hiện ra, tình yêu mà anh từng nghĩ luôn dành cho Ran đã dần dao động. Anh từng cho rằng việc anh trở lại làm Shinichi Kudo sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng khi Ran tỏ tình với anh, anh cảm thấy không thoải mái...thậm chí trống rỗng. Anh đã từng nghĩ rằng, khoảnh khắc ấy với anh sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, nhưng hóa ra không phải như vậy. Tất nhiên, phải mất một thời gian dài, anh mới hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng thời khắc anh nhận ra cảm xúc của bản thân, thì người phụ nữ của đời anh đã bỏ đi rồi.

Và bây giờ, ba năm trôi qua, Chúa ơi, anh vẫn không thể quên được cô ấy.

"Haibara..." anh thì thầm, trái tim như quặn thắt lại.

"Shinichi?" giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy tưởng, anh ngay lập tức nhìn về nơi phát ra, nửa hi vọng cô ấy ở đó. Nhưng người bạn thời thơ ấu của anh đang đứng cạnh cửa ra vào. Mỉm cười buồn bã, anh quay về phía cô. 

Ran hẳn đã cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Chàng trai quay đi né tránh ánh mắt như dò hỏi của cô bạn.

Ran thở dài. Quen biết anh từ thuở nhỏ đã giúp cô có thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh, và cô biết, anh lại nghĩ về điều đó.

'Anh đang nghĩ về cô ấy.' Cô nghĩ thầm trong lúc quan sát anh. Cô biết về sự tồn tại của người con gái dường như nắm giữ trái tim anh, nhưng cô không biết cô ấy. Shinichi chỉ kể cô nghe về cô gái đó sau khi cô tỏ tình. Đương nhiên, điều đó khiến trái tim cô đau đớn, nhưng cô biết chàng thám tử không có lỗi. Sau tất cả, ta đâu thể lựa chọn người mà ta yêu. Tuy vậy, cô vẫn nhói lòng khi hiểu được, anh không còn yêu cô theo cách đó nữa.

Ba năm, sau cái ngày mà cô tỏ tình, cô dần dần hàn gắn lại những mảnh vỡ trái tim mình. Họ vẫn là những người bạn tốt, nhưng bất kỳ ai thân thiết với họ từ thời thơ ấu đều có thể nhìn ra được có thứ gì đó đã thay đổi. Đúng vậy, cô đã chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không bao giờ thành đôi, nhưng cô không khỏi đau lòng khi thấy Shinichi như thế này. Anh trông trống rỗng, và rất buồn.

Cô chầm chậm tiến về phía anh. "Anh ổn chứ?" cô hỏi, trong khi nở một nụ cười dịu dàng.

Shinichi mỉm cười đáp lại. "Yeah...A-anh ổn mà." Anh trả lời sau vài giây, và trực giác Ran biết rằng đó là một lời nói dối.

Cô tiến thêm một bước về phía bên cạnh anh, đôi mắt hướng về những ngọn đèn trên phố mà anh đã từng quan sát trước đó. "Anh biết là anh có thể kể với em tất cả mà, Shinichi." Cô thì thầm.

Anh có vẻ yên lặng, vẫn phóng tầm mắt ra bên ngoài. Mọi thứ dưới đó, trông thật nhỏ bé. 

"Là về cô ấy đúng không?" cô hỏi khi không còn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ phía anh.

Shinichi trông khá ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cô, tới nỗi Ran có thể đã bật cười nếu như tình hình không nghiêm túc tới vậy. Anh tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

"Đừng tỏ ra bất ngờ như vậy, Shinichi. Em hiểu anh mà. Những lúc anh trầm ngâm như thế này hoặc là khi giải một vụ án khó, hoặc là khi anh nghĩ về cô ấy." Cô giải thích. Shinichi quay mặt đi, như thể phạm phải tội lỗi gì đó.

"Chuyện gì đã xảy ra?" cô hỏi lần nữa.

"Shinoba Hailey." Anh thì thầm.

Ran nhìn anh tỏ vẻ bối rối, cô hơi nhếch mày như muốn anh tiếp tục.

"Cô gái đó...Shinoba-san nhắc anh nhớ về cô ấy." Anh thêm vào. "Rất nhiều." Vẫn là tiếng thì thầm cùng ánh mắt hướng về cô. Ran dịu dàng nhìn anh. Có vẻ anh đang rất đau lòng.

"Nhưng cô ấy không phải...anh biết mà, Miyano-san?" cô lưỡng lự.

Shinichi lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc. "Anh không biết nữa, Ran. Vẻ ngoài thì không phải, nhưng...c-cách hành xử lại rất giống. Ngay cả giọng nói và tính cách cũng vậy."

"Anh đã từng cố gắng hỏi cô ấy chưa? Anh nói rằng Miyano tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng mà. Anh có thể đã không biết nhưng cô ấy có khả năng thay đổi thân phận." Cô giải thích.

"Anh biết chứ. Anh đã hỏi nhưng cô ấy cắt ngang và bảo rằng anh nhầm lẫn với người nào đó. Nhưng..." chàng thám tử lưỡng lự, "Anh không biết phải nghĩ gì nữa, Ran."

Ran chỉ đứng đó, yên lặng quan sát anh. Shinichi trông rất tuyệt vọng. Cô tiến đến gần, vỗ vai anh.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Shinichi."

***

Mouri Ran có thể làm rất nhiều thứ, nhưng không thể làm một thám tử. Cô ghét tội ác và những cảnh máu me thậm chí khiến cô nổi da gà. Nhưng bởi vì đặc thù nghề nghiệp của bố mình và người bạn thời thơ ấu, cô thấy rằng trường hợp của mình vẫn chấp nhận được. Tuy vậy, cô vẫn tránh những vụ án càng nhiều càng tốt, nên thật kỳ lạ khi cô gái trẻ muốn bắt tay vào điều tra. Dù là thế, cô dường như vẫn không thể khiến ánh nhìn đó trên gương mặt người bạn thân tan biến. Cô muốn giúp anh.

Rút điện thoại từ túi áo, Ran thở dài trong lúc trượt mở khóa màn hình. Cô lướt danh bạ và mỉm cười khi thấy điều mà cô đang tìm kiếm. Nhấn nút gọi, tiếng chuông vang lên vài lần trước khi đầu dây bên kia có người bắt máy.

"Xin chào, Hattori-kun?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top