006

Sáng hôm sau, Shiho dậy sớm và tới quán cafe tại tầng dưới của khách sạn. Cô thường có thói quen uống cafe vào sáng sớm. Chúng dường như giúp cô tự đánh lừa bản thân rằng mình ổn, nhưng cô không thật sự cảm thấy như vậy.

Cô ngồi ở góc khuất nhất trong quán, đọc một cuốn sách về Sherlock khi chờ đồ uống được phục vụ. Shiho say mê trong những trang sách cho tới khi chiếc ghế phía trước vang lên cọt kẹt. 

"Xin lỗi, nhưng chỗ đó có người ngồi rồi." Cô lạnh lùng cất giọng mà không ngẩng đầu lên. Cô muốn được ở một mình lúc này.

"Geneva ở đây à? Tôi không thấy túi hay thứ gì tương tự cả." Âm thanh phát ra làm Shiho phải dứt khoát ngước lên, xác định ai là chủ nhân của nó. Và ở đó, ngay trước mặt cô, ngồi một cách thoải mái, là người mà cô không muốn gặp nhất. 

"Cô ấy không, nhưng dù sao chỗ đó cũng không ngồi được." Cô tỏ rõ sự khó chịu trong giọng nói.

Trong khi nhà khoa học trẻ thất thần, Kudo Shinichi quyết định phớt lờ thái độ dửng dưng của cô. Khóe miệng anh đắp lên một nụ cười thích thú khi nhìn thấy cuốn sách cô đang đọc.

"Ồ?" giọng anh làm như vô tình, trong khi hai chân bắt chéo lại để có tư thế dễ chịu hơn.

Cô quyết định sẽ mặc kệ anh. Chỉ cần cô không tiếp chuyện, có thể anh sẽ để cô yên. Nhưng chàng thám tử thì có vẻ rất kiên quyết được trò chuyện cùng cô. 

"Không nghĩ em lại là fan của Sherlock." Anh bình luận, muốn bắt đầu một cuộc hội thoại.

Nhà khoa học trẻ trao cho anh cái nhìn lạnh lùng trong chớp nhoáng, trước khi quay trở lại với những trang sách của mình. Đồ uống cô đã gọi dường như chẳng biết bao giờ mới được phục vụ. Cô thực sự rất cần caffein để giúp bộ não hoạt động, vì trái tim cô đang bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực.

Chàng thám tử dường như không bị làm nhụt chí bởi sự lãnh đạm đó. "Em biết không," anh bắt đầu "em trông rất quen thuộc, Hailey." Câu nói khiến cô đông cứng lại, dù cô cố gắng che giấu điều đó.

"Em có chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây không?" anh tò mò, đôi mắt vẫn đang quan sát mỗi một phản ứng của cô. May là cô đã quen với việc trưng ra một gương mặt vô cảm cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

Cô quyết định trả lời, vì giữ im lặng sẽ khiến anh càng nghi ngờ hơn. "Tôi nghĩ rằng mình sẽ không quên đâu, nếu trước đây đã từng gặp một thám tử nổi tiếng như anh. Tôi cho là tôi không có sự quen biết về mặt riêng tư với anh, Kudo Shinichi-san."

'Cafe của mình đâu rồi?' chết tiệt, cô cần nó ngay lúc này.

Trời thương cô, cuối cùng thì nữ bồi bàn cũng đến.

"Cafe của cô đây, thưa cô." Cô gái nói khi đặt tách cafe xuống mặt bàn. Shinichi, mặt khác, nhanh chóng gọi đồ uống. Cô lập tức nhấp một ngụm, mong mỏi vị đắng và caffein sẽ giúp bản thân minh mẫn hơn. Nhưng thật bất ngờ, nó rất ngọt. 

Shiho cau mày.

"Này..." cô thốt lên, cả chàng thám tử và nữ bồi bàn đều nhìn về phía cô.

"Vâng thưa cô?" cô bồi bàn hoang mang. "Có chuyện gì không ổn ạ?"

"Tôi nghĩ là cô đã phục vụ nhầm đơn của tôi rồi."

Cô gái trẻ tỏ rõ sự hốt hoảng trong ánh mắt, chắc chắn rất sợ vì mình đã có thể phạm lỗi gì đó. Cô ta kiểm tra lại hóa đơn đi kèm với đồ uống và lên tiếng "Thưa cô, cafe này chắc chắn là của bàn số 323." 

"Đúng là tôi đã gọi nó." Giọng Shiho đều đều, "nhưng tôi đã nói với nhân viên rằng đừng thêm đường hay sữa gì cả. Tôi luôn luôn chọn cafe đen."

"Ồ...xin lỗi, thưa cô. Tôi sẽ thay nó cho cô ngay ạ." Nữ bồi bàn lầm bầm, cùng lúc miễn cưỡng nở một nụ cười hối lỗi. "Có thể sẽ mất vài phút, xin thứ lỗi." Cô ta nói, và mất hút khỏi lối đi. 

Shinichi im lặng theo dõi, sự thích thú hiện lên trong mắt. Shiho dường như cảm nhận được cái nhìn của anh.

"Sao vậy?" cô dò hỏi một cách lạnh lùng.

"Em..." anh bắt đầu. "Em trông..." có vẻ anh đang cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp, và điều đó càng khiến cô sợ hãi. 'Liệu anh biết chăng?' cô tự hỏi mình trong tâm thức, và trước khi anh có thể thêm vào bất cứ gì khiến cô lên cơn đau tim, cô quyết định cắt ngang.

"...rất đẹp? Tôi biết mà. Chúng ta có thể chuyển chủ đề được không?" giọng cô đều đều, thầm cầu nguyện rằng anh sẽ để sự mỉa mai trôi đi. Chàng thám tử có vẻ bị sốc trước những gì cô nói. Anh nhìn cô sửng sốt trong vài giây trước khi bật cười. Tới lượt Shiho ngạc nhiên.

Cô nhướng mày, cố giấu đi cảm giác quặn thắt bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực. Tiếng cười của anh như điệu nhạc rót vào tai vậy.

"Em biết mà, nhỉ?" anh nở nụ cười tự mãn sau một lúc. Shiho cảm thấy trái tim mình nhảy lên vài nhịp.

Chàng thám tử nhìn chăm chú vào cô trong vòng năm giây, trước khi mỉm cười lần nữa. Cô hơi sửng sốt trước lời đáp lại của anh. Biểu cảm trên mặt anh...dường như chất chứa nỗi buồn?

"Sao vậy?" cô lặp lại, nhưng lần này có cả sự tò mò và lo lắng. 'Nụ cười của anh như khao khát điều gì đó, và rõ ràng rất đau lòng. Tại sao?'

"Tôi..." chàng thám tử trẻ có vẻ lưỡng lự, không chắc nên tiếp tục hay không. Shiho không thể không cảm thấy khó chịu. "Chỉ là nhớ về một người khi nghe những gì em nói." Anh thêm vào, và vẫn là nụ cười đau lòng ấy. "Cô ấy cũng sẽ không uống bất kỳ loại cafe nào, trừ cafe đen nguyên chất." Anh thì thầm, nhưng cô vẫn nhận ra.

'Anh ấy đang nói về mình ư?' Cô thấy tim mình thắt lại một chút.

"C-cái gì--?" dường như từ ngữ trong cô biến mất hết.

"Uhh...không có gì. Tôi chỉ...đang nghĩ một vài chuyện." Chàng thám tử trả lời, sau một thoáng im lặng. "Nhân tiện, nghe nói những vòng đầu tiên của cuộc thi sẽ bắt đầu ngày mai."

"Tôi không quá quan tâm." giọng cô có chút chế giễu, không thật sự có ý giấu đi cảm giác phiền phức. Shinichi cười khúc khích khi nghe câu trả lời.

"Có vẻ như em không thật sự muốn ở đây." Lời nói của anh như ngụ ý điều gì đó.

Cô khẽ lướt qua cuốn sách đang đọc dở trước khi nhìn thẳng vào mắt anh, biểu cảm có phần khó lý giải.

"Tôi không hề có ý định quay trở lại." Cô thì thầm, không chắc rằng liệu nó có liên quan tới điều anh nói hay không. Chàng trai, trái lại, lúc này đang nhìn cô với sự bối rối. Trông anh như muốn hỏi cô có ý gì, nhưng sau một khắc suy ngẫm lại quyết định kìm lại. Không có vẻ gì là cô sẽ giải đáp những nghi vấn trong lòng anh. Cafe của cô đã tới, và không lâu sau, đồ uống anh gọi cũng vậy. Có một khoảng im lặng giữa hai người sau đó. Trí óc cô như muốn nổ tung bởi sự căng thẳng không mong muốn đang đè nặng lên nó. Cô cảm nhận được những cái nhìn thoáng qua rất nhỏ từ phía anh trong một vài giây anh cho rằng cô không để ý, và điều này thực sự khá khó chịu, giống như anh muốn hiểu thấu tâm trí cô vậy. Sau vài lần như thế, cô không thể chịu được nữa.

"Anh có điều gì muốn nói hay sao, Kudo-san?" cô hỏi, cố gắng tỏ ra hờ hững.

Chàng thám tử tóc sẫm màu dường như bị bẻ vỡ sự cảnh giác bởi câu hỏi đột ngột của cô. Anh trông không thoải mái một cách kỳ lạ, như cách anh khẽ dịch chuyển chỗ ngồi trên ghế. "Uhh..."

Nhà khoa học hơi nhướng mày, chỉnh lại cặp kính. Đôi khi, cô quên mất việc mình đang đeo nó. Hi vọng rằng điều này đủ giúp cô che giấu thân phận thật. Trước đây, anh cũng đã dùng cách này, và hiện tại cô mong muốn nó cũng sẽ có ích với cô.

"Tôi biết điều này có thể nghe rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ." anh bắt đầu trong khi nắm chặt tay cầm tách cafe, "nhưng tôi cảm giác rằng tôi thật sự quen em."

Shiho cảm giác như sàn nhà đang nghiêng về phía cô, và trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực tới mức cô cố gắng bình tĩnh lại. Cô đã cố, cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Shinichi nghiêng người qua phía bên kia chiếc bàn, đôi mắt xanh thẫm phản chiếu ánh nhìn chăm chú của cô. "Tại sao tôi lại có cảm giác này? Tôi có thật sự từng quen em không?" anh cất giọng, gần như lời thì thầm nhưng Shiho vẫn nghe rõ mồn một. Trong mắt anh rõ ràng có một nỗi hoang mang, và trong khi anh khẽ vuốt những sợi tóc vờn quanh khuôn mặt, cô lập tức thấy sự tuyệt vọng không thể che giấu. Shiho biết rằng, một trong những điều chàng thám tử ghét nhất, là không thể nhìn thấu được mọi chuyện đang diễn ra.

Cô ho khẽ trước khi lên tiếng trả lời. "Đặc thù nghề nghiệp của anh đã từng gặp rất nhiều người, Kudo-san. Tôi nghĩ rằng anh chỉ đang nhầm tôi với một ai đó khác."

Shinichi dường như hiểu được điều này. Không sai, nhưng vẫn có chút gì đó nhói lòng mà anh không thể gọi tên. Lồng ngực anh như bị siết chặt. Có lẽ, cô nói đúng. Anh đã nhầm Hailey với cô ấy, nhưng chúa ơi, cô gái này nhắc anh nhớ về cô ấy...họ giống nhau tới đau lòng. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, và mái tóc nâu đỏ quen thuộc ùa về trong tâm trí. Hình ảnh ấy khiến anh đột ngột mở mắt, khẽ thở hổn hển. Có lẽ nào, cô ấy...? 'Chết tiệt, không thể nào.' Anh lắc đầu, cố xua tan suy nghĩ đó.

Anh nở một nụ cười hối lỗi với người bên cạnh mình lúc này, "Có lẽ em đúng." Thở dài, anh buông chiếc tách đã nắm chặt nãy giờ. "Có lẽ, đây chỉ là một sự nhầm lẫn"

Shiho cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn đôi chút.

***











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top