005

Ngày hôm đó, sáu giờ tối.

Shiho Miyano lặp đi lặp lại việc gõ bàn chân xuống sàn nhà, trong khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay.

Anh đã gần như đứng đó ngay khi Ran chặn lại.

Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở cho tới khi cô hổn hển vì cần thêm không khí. Cô thở dài, cùng lúc cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có chút nhói lòng vì ghen tỵ.

'Tất nhiên anh sẽ đưa cô ấy theo.' Cô an ủi mình.

"Cậu thôi đi được không?" tiếng Geneva vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô nhìn bạn mình bối rối.

"Việc cậu gõ xuống sàn thật là phiền quá đi." cô bạn trả lời cho câu hỏi, chỉ tới khi đó Shiho mới nhận ra mình đang làm gì.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" cô bạn tiếp tục hỏi khi quay sang Shiho.

Cô không trả lời, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn nơi đô thị phồn hoa bỗng trở nên kỳ dị.

"Tớ..." cô ngập ngừng, "Tớ không nghĩ việc mình quay lại đây là một điều tốt."

Cô bạn thở dài khi nghe được câu trả lời. "Đừng như vậy nữa, Hailey." có chút bực bội trong giọng nói của Geneva. "Ta đã nói về điều này rồi mà. Anh ấy ở đây thì sao chứ? Anh ấy sẽ không nhận ra cậu đâu, nếu đó là điều đang khiến cậu lo lắng. Hai người thậm chí còn chẳng thể có cơ hội để gặp mặt hay tiếp xúc đúng nghĩa."

Tới lượt nhà khoa học thở dài thay cho lời đáp lại. Geneva nói đúng. Với tất cả số người tham dự sự kiện này, thật sự khả năng họ gặp nhau rất mong manh.

'Tối qua sẽ là buổi tối cuối cùng ta chạm mặt.' Cô tự hứa với chính mình.

Nhưng định mệnh đã có kế hoạch của riêng nó.

***

Miyano Shiho không rõ chuyện gì đã xảy ra hay làm cách nào mà cô lại rơi vào tình huống như vậy. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng dường như tâm trí không thể đáp ứng được nỗ lực của cô.

Ngay trước mặt cô là dáng hình mà cô muốn trốn tránh nhất. Và anh đang nhìn thẳng vào cô. Họ đang ngồi ở bàn ăn tối trong nhà hàng của khách sạn: cô, Geneva, thầy Ingram, Kudo Shinichi và Mouri Ran.

Màn giới thiệu dường như một vệt mờ vụt qua vì cô đang cố gắng để tập trung vào tình cảnh trong tay. Cô muốn đứng lên và rời đi nhưng làm vậy thì thật đáng ngờ.

"Shinoba Hailey-san..." chàng thám tử cất tiếng, cùng lúc nhà khoa học hốt hoảng vì lo lắng. Cô biết là vẻ ngoài của mình đã thay đổi. Nhưng anh là Sherlock của thời hiện đại mà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chú ý tới thứ gì đó?

Cô chỉnh lại gọng kính, cùng lúc hướng về phía anh. Cô sợ rằng một khi mình cất tiếng nói, anh sẽ nhận ra cô. Geneva kín đáo quan sát từ phía cô.

"Thật là một niềm vinh dự khi được dùng bữa tối cùng ứng viên từ New York. Tôi nghe nói cô Hailey đây gần như đạt số điểm tuyệt đối trong Cúp liên khối đại học. " Shinichi quay qua thầy Ingram trong lúc ông hớp một ngụm cafe. Mặc dù anh đang nói với hiệu trưởng của cô, Shiho có thể cảm thấy góc mắt anh vẫn hướng về mình.

Thầy Ingram khúc khích. "Chà, so với cậu Kudo Shinichi đây, người đã đạt điểm tuyệt đối, thì chúng tôi không vĩ đại như vậy đâu."

Shinichi mỉm cười, vẻ tự tin không tránh được đôi mắt Shiho. Cô kìm nén một nụ cười thầm chỉ chực lan trên mặt.

'Vẫn là tên thám tử tự mãn đó.' cô rất muốn bình luận, nhưng điều đó sẽ làm cô tiêu mất.

"Chúng tôi rất mong đợi được cạnh tranh cùng cậu." Vị hiệu trưởng thêm vào.

"Em cũng vậy, thưa thầy." Anh trả lời. "Mẹ em đã rất phấn khích khi hay tin có đại diện từ trường ta, thầy biết là bà hiện đang sống ở New York. Bà đã gọi cho em vài ngày trước, nói rằng cuối cùng thì mấy trò đấu trí này cũng có người đánh bại em rồi." Anh lại tiếp tục mỉm cười. "Em không biết về việc thầy quen mẹ em đấy."

Nghe được câu trả lời của anh, Shiho bí mật nhìn về phía thầy hiệu trưởng. Cô hoàn toàn không biết là thầy và mẹ Shinichi quen nhau! Nếu biết trước điều này, cô có thể đã không đồng ý việc tham gia.

"Yukiko-san đã học cao học tại trường của chúng tôi nhiều năm về trước. Và hầu như hoạt động hay chương trình nào cũng có sự ủng hộ của bà ấy, dù tôi không biết vì sao có vài lúc bà muốn giữ bí mật chuyện này."

"À, bà luôn khó đoán như vậy mà." Chàng thám tử trả lời, nhấp một ngụm cafe khi Ran bắt đầu lên tiếng.

"Shinichi, bố em hay gọi vào giờ này. Em để quên điện thoại trên phòng rồi, em sẽ quay lại lấy nó." Cô nói khi đẩy ghế đứng dậy. Cô gái có mái tóc đen lượn sóng hướng về phía mọi người một cái nhìn hối lỗi trước khi rời đi.

Chàng thám tử, trái lại, có vẻ trầm ngâm. Sau vài phút, anh nói lời tạm biệt và đứng lên để nối bước người bạn thời thơ ấu. Mặc dù đó là một cử chỉ tinh tế, Shiho vẫn có thể cảm thấy một tia ghen tị thoáng qua trong cái cách anh đối xử với Ran. Dường như anh không nỡ để cô ấy một mình.

Cô thở dài. Cô biết là Geneva hiểu được mình đang nghĩ gì. Thầy Ingram, khác với họ, vẫn tiếp tục dùng bữa tối.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top