003

"Cậu có chắc là màu nâu tro (ash brown) này hợp với tớ không? Vì tớ thấy mình trông gớm quá."

Geneva cười phá lên khi nhìn chăm chú vào cô bạn của mình.

"Hợp với cậu mà, đồ ngốc! Và cậu trông tuyệt ngay cả khi không uốn tóc. Tớ chắc chắn cậu ta sẽ không thể nhận ra cậu là Shiho nữa." Cô bạn phát biểu trong lúc đưa cô một cặp kính để hoàn thiện vẻ ngoài mới.

Thật mỉa mai làm sao. Kính vốn là thứ anh từng dùng để cải trang. Một cảm giác hoài niệm lại ùa về.

Đôi môi cô dần cong lên thành một nụ cười khi liếc qua chính mình trong gương. Giống như một người khác...được rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy.

"Tớ cá chắc cả trường sẽ phải trầm trồ với diện mạo mới của cậu!"

Cô khịt mũi tỏ vẻ khó chịu, đoạn quay sang nhìn cô bạn một cách dứt khoát. "Đừng nhắc tới điều đó." Cô trả lời, nghĩ tới những điều còn chưa xảy ra đã làm cô phát khiếp.

***

"Thầy rất vui vì cuối cùng em đã chấp nhận đề nghị này, em Hailey!" vị hiệu trưởng thốt lên trong khi nhìn cô cười rạng rỡ. "Và em trông thật tuyệt!", ông thêm vào trong sự phiền phức của Shiho.

"Em có một vài điều kiện trước khi đặt bút ký, thưa thầy." Cô thẳng thừng đáp lại, nhưng vị hiệu trưởng có vẻ như chẳng buồn để ý tới tông giọng dứt khoát của cô.

"Bất kỳ điều gì! Tất cả vì lợi ích của trường ta! Cứ tự do đưa ra bất cứ điều kiện nào em muốn."

Shiho nở nụ cười tự mãn. "Đầu tiên, Cúp Học Thuật yêu cầu mỗi người dự phải tham gia vào sự kiện kéo dài trong một tháng. Thông tin trên giấy nói rằng ứng viên có thể đem theo ai đó cùng với họ. Em muốn đưa Geneva Sanders đi cùng."

"Được. Xong rồi nhé, thầy sẽ đăng ký cho cả em ấy nữa."

"Điều thứ hai, em không muốn bất kỳ tấm ảnh nào trước đây của mình bị lan truyền theo bất kỳ cách nào ở Nhật Bản nhưng nếu điều đó không khả thi, những tấm ảnh ta dùng sẽ là vẻ ngoài hiện tại của em. Em không muốn có ai đó biết về bản thân em trước kia."

"Hmmm...Có vẻ hơi khó nhưng thầy thu xếp được."

"Cuối cùng, em không muốn bất kỳ một buổi họp hay những sự kiện không cần thiết ở Nhật. Chúng ta sẽ quay về New York sau đúng một tháng. Không lâu hơn." Cô nói một cách dứt khoát tới nỗi vị hiệu trưởng chỉ đành nhìn cô chăm chú.

"Okay?" ông trả lời, khá do dự vì mức độ nghiêm túc trong lời nói của cô.

"Đó là tất cả, thưa thầy. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em." Cô lên tiếng, đoạn bước ra khỏi cửa mà không để vị hiệu trưởng có cơ hội đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top