Chương 9: Ngọt hơn bánh kem.

Trên đường trở về, Shiho ngồi trong xe, sau khi bình tĩnh khuôn mặt cô lạnh tanh đến đáng sợ, nghiêng đầu tựa vào kính xe, đôi mắt khép hờ, không rõ đang quan sát cảnh vật xung quanh hay hình ảnh người bên cạnh ngồi khoanh tay nhắm mắt, phản chiếu lờ mờ trên tấm kính trong suốt, nhấp nháy nhẹ theo chuyển động rung lắc của chiếc xe.

.

.

.

"H... hắt xì--!"

Mới từ phòng tắm đi ra, Shiho hắt hơi liền ba cái khiến chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, cô mặc tạm đồ của Yukiko.

Shinichi thở dài, lấy khăn giấy: "Em nói rồi mà. Người gì đâu mà cứng đầu."

"..." 

Thấy Shiho im lặng, cậu biết cô không muốn nhắc lại chuyện kia nữa, đổi chủ đề: "Chị Yuri không biết chuyện tối nay đâu, chị yên tâm!" 

"Bác tiến sĩ cũng không biết?" 

"Vâng."

Nghe được câu trả lời, Shiho thở phào. 

Lời khai, bằng chứng và nhân chứng đều đầy đủ, thẩm vấn tại đồn cảnh sát xong xuôi, họ hứa không công khai danh tính nạn nhân là cô. Do đó, chắc cũng có mỗi Shinichi là biết chuyện.

"Tại sao cậu biết mà đến cứu tôi?" Shiho nhìn cậu đang ngồi chồm hổm trong góc bếp nhỏ, lục lọi đồ nấu nước gừng.

Cậu cũng không ngần ngại mà kể hết khiến Shiho theo bản năng lôi điện thoại ra kiểm tra và phát hiện định vị vẫn chưa dừng lại, cô nhướng mày. Dù khá khó chịu nhưng nhờ nó cô mới được cứu thoát. Biết ơn xen lẫn tức giận, Shiho gặp khó khăn trong việc nên chọn cái nào để phát tiết trước.

"...giờ thì em biết tại sao nhìn hắn thấy quen quen, không lạ gì vì em từng truy đuổi hắn trước đây. Nếu nhớ ra sớm hơn, chị đã không gặp nguy hiểm." Tâm trí cậu vẫn nhớ như in gương mặt đầy máu me, hoảng loạn khi hắn nhận ra cậu ở cái trang trại đó.


Thế rồi, cậu chú ý đến mái tóc ướt sũng, nhỏ giọt, thấm ướt lưng áo cô.

Uống được nửa ly nước gừng, Shiho cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, thân nhiệt lạnh toát từ từ ấm dần lên.

"Chị chưa lau tóc sao?" 

"Để lát nữa đi." Shiho bình thản, nhấc chiếc bình rót cho mình thêm một ly nữa.

Cậu cau mày, nắm lấy cổ tay Shiho, kéo cô vào phòng: "Chị mà như vậy cẩn thận kẻo cảm lạnh."

"Phòng em có máy sấy!"


Để cô ngồi trên giường, cậu với lấy chiếc khăn, cẩn thận lau tóc cho cô.

"Không cần đâu, tôi tự làm được." Shiho giữ tay cậu lại.

Cậu không để tâm lắm cho đến khi Shiho nhất quyết muốn giành chiếc khăn trong tay cậu.


"Còn cử động là em phạt đấy!" Giọng cậu đều đều, nghiêm túc.

Mắt cô lim dim, hơi buồn ngủ, không tự nhiên thu lại cánh tay đang bất động giữa không trung.

Bàn tay cậu rất ấm. Động tác tuy vụng về nhưng rất dịu dàng. Mỗi lần ngón tay cậu vô tình chạm vào tai, cổ hay gáy, cơ thể cô run nhẹ, căng cứng, ngột ngạt đến mức chỉ muốn ngoi lên thở.

"Lạnh sao?" Tiếng máy sấy tóc ù ù, hơi ồn ào, cậu phải cúi xuống, ghé sát tai cô hỏi. 

"Không có" 

Khoảnh khắc quay đầu lại, vô tình đụng trúng trán cậu, môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Shiho ngại ngùng, định tránh ra thì cậu lại thấp giọng cười: 

"Nếu chị dám quay đi... em hôn thật đấy!"

Nghe vậy, Shiho đúng là không dám quay đi nhưng hai bàn tay đã sớm bịp chặt miệng đề phòng.

Dáng vẻ phòng thủ kiên cố này thật khiến người ta muốn phá.

Shiho không nói ra nhưng cậu biết tâm trí lẫn cảm xúc của cô chưa hồi phục lại bình thường, cô gái luôn kiên cường mạnh mẽ, thực chất đó chỉ là lớp vỏ gai cứng hoàn hảo bảo vệ nội tâm yếu mềm. Nếu cô ấy chấp nhận cho ai đó len lỏi qua được cơ chế phòng ngự ấy, tức người ấy hẳn phải rất xứng đáng được cô ấy tin tưởng, mang lại cảm giác an toàn.

Vậy mà có lỗi nhỏ trong quá trình chọn lọc, xuất hiện sinh vật lạ nhân thời cơ xâm nhập, ác ý mà giằng xé gây cho nó nhiều tổn thương, kéo theo sự sụp đổ.


Đêm đó, trời mưa to, điện bị cúp, căn nhà tối om om.

Cô loạng choạng trong bóng tối, đứng lên nắm cánh tay cậu: "Phòng này của cậu, tôi sẽ kiếm một phòng trống khác để ngủ."

"Mấy phòng đó để lâu quá, bụi lắm. Chị cứ ở đây đi, đừng lo!"

Hai người giằng co, tranh nhau ra ngoài ngủ, không còn cách nào, đành để cậu trải đệm dưới đất nằm tạm.


Shiho vừa đặt lưng không lâu liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng điều dở khóc dở cười ở đây là... chưa qua bao lâu, cả người cô bỗng lăn xuống khỏi giường thì lăn trúng lên người cậu. 

Cả hai mở mắt bừng tỉnh, nhìn nhau. Mặt đối mặt. 

"..."

Cánh tay cậu bị lực đột ngột tác động, giờ đau nhức nhối.

Shiho bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua, cúi đầu lắp bắp: "Xin... xin lỗi..."

"Chị ngủ bay xa thế?" Cậu ngồi dậy xoa xoa cái tay đáng thương của mình.

"Tôi, tôi mơ mình vẫn đang chạy trốn.."

Thấy cô ủ rũ vậy, không nỡ trách, cậu vuốt vuốt chỉnh lại tóc cho cô: "Đừng lo, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ chị."

Câu nói này đánh thức cô bừng tỉnh, lời hứa bảo vệ cô ngày xưa khi họ bị teo nhỏ, chịu sự truy sát của tổ chức áo đen, tưởng chừng đã lãng quên theo thời gian, rơi vào dĩ vãng.

Nay từ miệng cậu, một lần nữa nhắc lại, hiệu lưc từ câu nói đó như chưa từng biến mất.

Shiho xúc động, trái tim treo lơ lửng lo lắng dần hạ xuống bình tĩnh, ổn định.

"Cảm ơn cậu! Thật lòng mà nói, nếu không có cậu chắc tôi cả đời không gặp lại được mọi người!" 

Cậu kéo chăn, nhắm mắt: "Nhưng nếu chị còn lỡ lăn lần nữa... thì đừng ngạc nhiên nếu sáng mai chị trở thành gối ôm của em."

"Được, nếu có lần sau, tùy cậu." Cô bật cười.


"Còn nữa.. chị không được buồn vì hắn ta nữa."

"Ừm ừm, biết rồi."

"Đừng tin ai nữa."

"Chẳng lẽ tin mỗi cậu?"

Shinichi mỉm cười, nằm quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại:

"Cả đời này, chỉ cần tin em."

.

.

.

Shiho trở lại trường học một cách lặng lẽ, như thể cố tình hòa tan mình vào dòng người đông đúc để không ai nhận ra rằng cô vừa trải qua một cơn ác mộng. 

Thật may vì có cậu vẫn luôn bên cạnh cô, sáng nay cậu còn đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi, trước tiên tiễn cô đến tận cổng trường, vẫy tay chào rất nhiệt tình, sau đó cậu mới trở về lớp học, một loạt hành động này của cậu thu hút sự chú ý của mọi người quanh cổng trường, họ đều che miệng cười tủm tỉm bởi thấy 'hai chị em' quá dễ thương.


"Miyano-san, cậu không sao chứ?" Mấy thành viên trong nhóm dự án cũ nhao nhao đến hỏi thăm.

Chỉ vì cô vào lớp muộn hơn mọi khi một chút mà họ còn tưởng cô bị tên kia bắt đi thật.

"Ôi! Không ngờ từ trước đến nay chúng ta lại đi chơi chung với một kẻ buôn người."

"Các cậu xem tin tức hôm nay rồi đúng không?"

"Hôm qua chúng ta còn đi ăn với hắn, giờ nghĩ lại sợ muốn chết!!"

"Đúng đó! Sáng nay tỉnh dậy ở nhà nên cũng yên tâm, may hắn không túm cả đám bọn mình."

"Nghe nói có một cô gái đêm qua bị bắt được giải cứu thành công, thật may mắn..!"



Shiho yên lặng, ngước mắt nhìn bầu trời qua cửa sổ,  vừa nghe mọi người bàn luận..

Mặt trời lẩn khuất sau lớp mây xám lặng lẽ kéo về, phủ một màu tro nhạt lên những tán cây ven đường. Gió nổi lên, không mạnh nhưng đủ khiến vạt áo cô lay động, mấy sợi tóc dài vướng nhẹ vào môi. Mùi đất ẩm ngai ngái len vào trong hơi thở, báo hiệu cơn mưa đang gần kề. Một vài giọt nước lác đác rơi xuống mặt đường, vẽ nên những chấm nhỏ loang loáng mờ ảo.

Trường đại học vừa tan tiết, Shinichi xuất hiện với chiếc ô đen trong tay, đứng dưới mái hiên chờ cô. Cô không ngạc nhiên, chỉ khẽ cười rồi bước đến.

"Nay không xông vào luôn à?"

"Bây giờ người đi về còn đông, chị bảo em sao dám vào!" Cậu nghiêng ô về phía cô: "Em đón chị về."

"Tôi nhớ gia sư làm gì có ai cần học sinh đến đón."

"Chị thích vai trò làm gia sư của em quá nhỉ."

"Đáng tự hào mà. Chứng kiến cậu trưởng thành như một thành quả giáo dục." Shiho nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Vậy thôi?"

"Chứ gì nữa?"

"Ngốc!"

"Này, cậu bảo ai ngốc!"

Dọc đường đi hai người lại chí chóe.

.

.

.

.

Cửa phòng khách vừa mở ra, Shiho ngạc nhiên trước một bàn bánh kẹo đầy ắp.

"Này là.."


"Bữa tiệc hồi phục." Cậu nói, ngồi xuống ghế và chìa lon nước ngọt cho cô.

"Bữa tiệc có hai người?"

"Còn hơn là một mình chị trốn trong phòng, nhìn trần nhà rồi nghĩ lại chuyện cũ."

"Tôi làm vậy bao giờ?" Cô giật mình, cảm giác như bị nắm thóp.

"Em đoán." Shinichi nói, giọng trầm xuống: "Thấy chị buồn, em đau lòng theo."

Cô im lặng, mở lon nước. Âm thanh "xì" vang lên nhỏ nhẹ như một lời thở dài. Hình như đúng thật, sao thấy tâm trạng cậu còn nặng nề hơn cả cô, không thấy cậu năng động hoạt bát như mọi khi.

"Chị nhất định không được buồn nữa, em tặng chị hết đồ ăn vặt của em." 

Shinichi nhanh nhẹn bưng đĩa bánh kem to nhất, trang trí quả dâu đỏ mọng đẹp mắt, cầm thìa bước đến bên cạnh, muốn đút cho cô, cậu đưa miếng bánh đến sát miệng cô, ánh mắt cậu long lanh mong chờ, khuôn mặt thấp thỏm, kiên nhẫn.

Shiho tan chảy ngay tại chỗ, cục cưng nhỏ này rõ ràng đáng yêu như thế, đang nũng nịu an ủi cô mà thường ngày cứ thích ra vẻ ương ngạnh, khó bảo.

Không để cậu đợi lâu, cô vui vẻ nhận lấy muỗng bánh cậu đút, đôi mắt xanh lục sáng rực thích thú.

Ai trong hoàn cảnh này lại đi từ chối thì xứng đáng phạm phải tội xử bắn.

"Chị ơi, ngọt không?" Cậu sững sờ, vẫy vẫy tay trước mặt Shiho đang bất động, cảm thấy ánh nhìn của cô không đúng lắm..


 Shiho không trả lời ngay, thay vào đó, cô đưa tay khẽ kéo cậu lại gần, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu cái ôm trọn vẹn đột ngột cùng với hơi ấm dỗ dành.

"Bánh kem hôm nay không ngọt bằng em." Cô cười nhẹ, tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, giọng nói như thể đang dỗ một đứa em nhỏ làm nũng: "Tôi rất vui. Cảm ơn em vì tất cả."

Cậu sững người trong thoáng chốc, gò má đỏ bừng, giọng nói của cậu phát ra từ lồng ngực cô trở nên không rõ ràng:
"Chị... đang ôm thật đấy à?"

"Còn tưởng mơ sao?" Cô khẽ cười, điệu bộ phấn khích, lực tay siết chặt hơn: "Nhóc con biết không? Em đáng yêu đến phát điên lên được."

Cậu cựa nhẹ trong lòng cô, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng chẳng dám ngẩng đầu, nhưng cũng chẳng có ý định thoát ra. Trái lại, đôi tay cậu lén siết nhẹ lấy lưng áo cô.

"Em miễn cưỡng cho chị ôm một lúc thôi đó!" 




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top