Chương 4: Một đêm không dự tính.

Thứ Bảy, 2 giờ chiều.

 Shiho hôm nay đến nhà Shinichi từ rất sớm, cô mặc quần jeans bó, áo sơ mi màu pastel và tóc búi cao – gọn gàng, nghiêm túc, không để cái tên phiền toái kia có lý do để bình luận linh tinh nữa. Cảm thấy không cần làm phiền cậu từ giờ này, Shiho ghé qua nhà bên cạnh - nhà tiến sĩ Agasa một lúc xem tình hình ăn uống dạo này của ông.


"Bác tiến sĩ, mấy món ăn dinh dưỡng nhẹ nhàng cháu chuẩn bị cho bác mấy hôm trước đâu hết rồi."

"Sao trong tủ lạnh toàn thức ăn nhanh với đồ ăn đóng hộp vậy??"

"Xin lỗi Shiho-chan, mấy thứ cháu mua ta ăn nhiều nên hết rồi với lại dạo này bận quá ta mới phải ăn đồ ăn nhanh." Ông vội xua tay giải thích trước khi cô nổi giận.

Hôm nay cô mà không đến không biết ông còn ăn như vậy đến bao giờ? Cô thấy bản thân hơi vô tâm khi để lại bác tiến sĩ không ai quản việc ăn uống.


Xoảngg!!

 Hai người đều nghe rõ tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà Shinichi..

Ngơ ngác nhìn nhau sau vài giây.

"Bác ở đây, cháu qua xem thế nào?" 

Shiho chạy ra nhanh cổng lớn.

Cánh cổng bị cô đẩy mở toang. Trong nhà lại trở lại yên ắng, không tiếng động.

Cô Yukiko đâu rồi? Đến London rồi chăng?

Cô gọi lớn, giọng vang vọng trong không gian rộng rãi: "Conan-kunn!"

Không ai trả lời.

Shiho vừa định gọi thêm lần nữa thì một tiếng ầm rất lớn vang lên từ phía sau hành lang. Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống. Bản năng mách bảo cô chạy đến nơi phát ra tiếng động.

Còn vài bước là đến nơi, cửa phòng bỗng bật mở mạnh. Một cái bóng loạng choạng bước ra.

Là Shinichi.

Mắt cô trợn to.

Cậu mặc áo thun trắng lấm lem, tóc rối bù, một bên má sưng tím, khóe môi rướm máu, tay cầm túi đá lạnh đang chườm lên mặt. Quần jeans rách ở đầu gối và... chân đi dép trong nhà như thể chẳng quan tâm đến hình tượng.

"Cậu bị gì vậy?!"

Shinichi dừng lại, nhìn cô vài giây, rồi quay mặt đi: "Không sao. Có chút chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện nhỏ mà cậu bê bết thế này à?" 

Cô chạy tới, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Tay cậu lạnh ngắt ướt nước đá, má sưng vù. Shiho đưa tay định chạm vào thì cậu khẽ né.

"Không nghiêm trọng đâu. Em chịu được."

"Không phải chịu hay không! Là cậu phải nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra!" 

Shiho giật chiếc khăn, giữ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng lau vết bẩn và máu loang lổ trên mặt cậu. Giờ thì hiểu rồi cậu đi đâu đó mang vết thương về nhà, lấy nước đá, chóng mặt đứng không vững nên mới gây ra chuỗi tiếng đổ vỡ sau đó.

Cậu ngồi im một lúc. Ánh mắt cụp xuống, rồi chậm rãi thở ra.

"Có đứa trong lớp nói về chị... không tử tế. Em không vui, nên...đã xử lý một chút."

Cô chết lặng.

"Về tôi á? Nhưng tôi đâu học chung trường với cậu. Ai biết tôi mà nói?"

Shinichi hờ hững: "Họ thấy em hay ngồi ở quán , và tin đồn lan rất nhanh, có đứa bảo chị là 'chị phục vụ' một cách rất tục tĩu rồi lôi mấy chuyện ngu ngốc ra nói, như kiểu: 'Tán được gái lớn tuổi chắc vui lắm', 'Trùm trường mà bị cô ta dụ dỗ'... đại loại thế."

Shiho siết tay. Cô không giận vì bị nói, mà giận vì thằng nhóc trước mặt... đã liều lĩnh đánh nhau vì cô.

"Cậu điên thật rồi. Đánh nhau vì mấy lời rác rưởi đó? Cậu có biết hậu quả không?"

Cậu vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em biết. Bị đình chỉ một tuần. Nhưng nếu quay lại, em vẫn sẽ đánh chúng."

Shiho cứng họng. Cô không nói nổi lời nào. Vì trong ánh mắt đó, chẳng có chút hối hận, chỉ có bảo vệ bất chấp.

Sau khi bôi thuốc cho cậu xong, buổi học bắt đầu. Mà đúng hơn là... cô bắt ép nó bắt đầu.

Shinichi ngồi vào bàn, cằm tì lên sách như thể vừa mới thoát khỏi cuộc đua sinh tồn.

"Không được buồn ngủ." Cô ra lệnh.

"Em không ngủ. Em chỉ đang mệt. Vừa thắng một trận cơ mà."

"Không phải chuyện để tự hào."

"Nhưng là chuyện đáng nhớ."

Cô lườm cậu. Nhưng thật lạ, lần đầu tiên, buổi học trôi qua rất trôi chảy, bầu không khí khác hẳn. Không nhăn nhó, không trêu ghẹo. Mỗi lần cô giảng, đều chăm chú lắng nghe, cậu làm bài liên tục trong gần 2 tiếng, dù tay hơi run và má vẫn tím bầm.

Shiho có cảm giác, trong con người này đang tồn tại hai phiên bản: một cậu bé ngang ngược, nghịch phá, và một chàng trai sâu sắc, trưởng thành, nhưng lại cố đè nén, che giấu.

Có lúc, Shiho lỡ nhìn sang bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu không tránh, không cười. Chỉ nhìn cô rất lâu, rất sâu, như thể trong đầu đang cất giấu một điều gì đó chưa thể nói.

Cô quay đi, giả vờ tập trung vào bài giảng. Nhưng ngón tay vẫn siết chặt cây bút hơn mức cần thiết.

Kết thúc buổi học, nó bắt đầu sớm nên kết thúc cũng sớm, cô không nỡ đành lòng để cậu vậy mà đi về.

"Đói chưa, hôm nay chị tốt bụng, ở lại chơi với cậu một lúc." Cô vén tay áo lên, sẵn sàng trổ tài.

"Chị cứ tự nhiên, em đi nghỉ ngơi một lát." Shinichi nặng nhọc từng bước trở lại phòng.

Tâm trạng hôm nay của cậu cực kì không tốt. Chân cậu đau vậy cũng không lên tiếng nhờ vả.

"Để tôi giúp."

Đặt người trên giường, Shiho hỏi: "Giờ cậu đi ngủ sao?"

"Ừm."

"Quần áo bẩn không định thay?"

"Ừm.."

"Đừng đùa nữa, dậy thay quần áo đi!" Ném quần áo sạch lên giường cho cậu, thành quả của vài giây lục lọi tủ quần áo.

"Em mệt không nhúc nhích nổi, chị thay giúp em."

Đề nghị rất nhẹ nhàng, tên này vì mệt mà vứt bỏ cả liêm sỉ hả?

"Cậu định dụ dỗ tôi phạm pháp à, nhỡ đâu xong việc cậu quay sang tố cáo tôi." 

Anh bật cười, nụ cười này làm Shiho nhẹ nhõm hơn nhiều, cuối cùng cậu ta cũng vui lên một chút. Rõ ràng người bị xúc phạm là cô mà cậu lại đi buồn bực, giờ cô phải ở đây dỗ dành.

 "Được rồi, được rồi. Không thay chắc không được ngủ với chị mất."

Shinichi chống tay ngồi dậy, vung tay định cởi áo nhưng nhận ra cô vẫn đứng khoanh tay dựa vào tủ quần áo của cậu.

"Chị còn không quay đi à? Đừng trách em không nhắc trước, chỉ cần chị nói muốn thôi, lột sạch cho chị xem không phải không được." Cậu nhếch môi.

"Khỏi khỏi, thay nhanh đi!" Shiho xua tay, nhắm mắt một mạch quay ra đằng sau.


"Mai chị có làm ở quán không?"

"Có. Sao?"

"Em muốn qua học bài. Gọi là ôn tập. Với cả... em không thích chị đứng pha cà phê cho người khác lắm."

Cô không quay đầu lại: "Vậy nên tiện thể cậu đến trông chừng tôi? Sợ ai cướp mất gia sư của cậu hửm?"

Shinichi nhún vai. "Không biết, em chỉ thấy bực trong người thôi. Nhìn chị cười với người khác, em không vui."

"Lí do thuyết phục ghê!" Shiho mỉa mai.

.

.

.

.

.

"Alo, Yuri. Hôm nay mình về thăm nhà người thân nên tối nay cậu không phải chờ mình.."

"..rồi, mình hiểu, mình sẽ ngủ sớm"

"..thật mà, bữa tối nay mình ăn rất nhiều, no đến mức không thở nổi."

"Tạm biệt!" Shiho cúp máy, cô ấy như bảo mẫu nhỏ vậy, lo lắng đến từng miếng ăn giấc ngủ của cô. Không thể tưởng tượng, nếu không nhờ những lời nhắc nhở, thúc ép thân thương này, cô sẽ gầy guộc xanh xao đến mức nào, có thể một ngọn gió cũng làm lung lay.

Biểu hiện tiêu biểu của người cuồng công việc - rất thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ.


"Chị Yuri gì đó quan tâm chị lắm nhỉ?"

"Còn cậu đấy, ăn xong rồi, bao giờ tắm rửa còn đi ngủ?"

Hai người vừa từ nhà tiến sĩ Agasa trở về.

Sau khi rời khỏi phòng cho Shinichi nghỉ ngơi, nhớ đến bác Agasa, cô quyết định đến tối sẽ chuẩn bị một bữa ra trò cho ông ấy, lôi luôn tên kia đến ăn chung, dù sao cũng có mỗi cậu ở nhà một mình, không ai cho ăn..

Shinichi rất biết tính toán mà năn nỉ cô ở lại nhà hắn..

Nào là sợ một mình cô đơn.

Nào là sợ bỗng dưng vết thương đau quá, phát sốt.

Nào là chân hắn đau di chuyển dễ ngã.


Và tiến sĩ Agasa nhớ đến hành động ầm ĩ hồi chiều của hắn, sợ có chuyện xảy ra thật nên cũng hùa theo.


"Em đi tắm đây, đừng có cơ hội nhìn trộm." 

"Vết thương ổn rồi chứ? Dính nước là không được đâu!"

Shinichi gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cậu hỏi cô một câu:

"Chị có người yêu chưa?"

"Gì?"

"Người yêu á, có chưa?"

Cô đảo mắt: "Hỏi làm gì?"

"Để tính đường, chị sắp thành hình mẫu lý tưởng của em ."

"Cậu còn chưa học hết cấp hai."

"Thì sao? Tình cảm không phân biệt lớp học."

Shiho cười: "Tôi không hứng thú với những người yếu đuối không chăm sóc nổi bản thân."

"Em có thể." 

"Ồ! Vậy là cậu có hi vọng rồi, tôi về đây!" Cô làm động tác muốn đứng dậy.

"Này!! Chị hứa rồi mà." Shinichi bước nhanh về phía cô, động vào vết thương, suýt nữa là ngã.

"Cậu không sao chứ? Đùa chút thôi." Cô hơi hoảng, nãy cô mà không dừng lại chắc cậu ngã cũng phải bò theo cô mất.

"Cố chấp thât!"

Cậu lộ vẻ ấm ức: "Chị lớn hơn, mà suốt ngày nghĩ cách bắt nạt em."

.

.

.

"Ngồi yên đấy. Đừng cử động." Shiho nghiêm giọng, tay cầm bông gạc và lọ thuốc đỏ, cậu vừa tắm xong, bước quan trọng tiếp theo là bôi thuốc.

"Lúc đánh nhau sao không thấy đau, giờ kêu ca cái gì?"

Shinichi nhăn mặt, ngồi trên ghế nhưng trên môi cậu vẫn cười: "Lần đầu tiên em gặp người đa tài như chị."

"Bớt nói đi. Tài năng cỡ nào cũng chịu thua cậu."

"Cậu rảnh thật đấy." Shiho bặm môi, cố nhẹ tay hơn: "Đừng lao đầu vào mấy trò ngốc nghếch nữa."

"..."

Đêm xuống.

Shinichi lọ mọ ôm theo gối và chăn, mò ra ngoài sofa nơi Shiho đang nằm. Cô đắp chăn mỏng, tay cầm điện thoại lướt tin tức nhóm lớp. Bên kia, cậu nằm nghiêng, nhìn cô không chớp mắt.

"Sao cậu ra đây?" 

"Vì chị không nằm trong phòng cùng em."

"Cậu không thấy mình nói rất vô lí à?" Shiho tắt điện thoại, ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Chị có hay thức khuya thế này không?" Cậu hỏi nhỏ.

"Chỉ khi trong đầu có người phiền phức."

"Ai vậy?"

Shiho ngiêng đầu nhìn cậu: "Một tiểu tử ngày ngày đi đánh nhau, rồi bắt người ta dạy dỗ, băng bó, nấu ăn, ngủ canh..."

"Chị nghĩ về em nhiều vậy luôn à?" Cậu vờ như không nghe ra lời trách móc:  "Em vui lắm!"

Cô ném gối sang. "Im đi. Ngủ!"


Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Trong căn phòng nhỏ, giữa sự im lặng dịu dàng, hai người, mỗi người mang trong lòng một cảm xúc chưa đặt thành tên, ở cạnh nhau một cách rất tự nhiên.

Không cần lời yêu.
Không cần chạm tay.
Chỉ cần ở đó thôi, cũng đủ làm ấm cả một đêm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top