Chương 13: Cảm xúc rối bời.

Ra khỏi cổng đồn cảnh sát, gió đêm man mát lùa qua mái tóc, Shiho siết chặt quai túi, mặt đỏ bừng. Cả buổi ở trong đó, cô đã phải chịu cảnh mấy ánh mắt nghi ngờ soi xét, lại còn nghe tiếng cười khẽ đầy ẩn ý của Shinichi bên cạnh. Shiho bước cạnh cậu, cố giữ khoảng cách nhưng đôi chân cậu vẫn thảnh thơi bước nào cũng sát lại bên cô, thậm chí còn khẽ nghiêng người như đang cố ý chặn đường.

Shiho quay phắt sang:
"Dịch ra chút đi, gần quá!"

Shinichi liếc sang cô, khóe môi cong cong, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi chút châm chọc: "Em sợ chị ngã thôi mà."

Cô cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp đặt trên trán mình, gần như ngay lập tức, sau đó là chấn động nhẹ khiến cô không kịp phản ứng.

Nếu không có bàn tay cậu ngăn cách thì có lẽ thứ đụng vào cột điện là cái đầu nhỏ không để ý của cô rồi.

"Thấy chưa?"


Shiho ngơ ngác xoa xoa đầu, cú va vừa nãy khá mạnh, liệu tay cậu còn ổn không?

"Cảm ơn!"


Cố giữ bình tĩnh sau khi vừa trải qua chuyện mất mặt ở đồn cảnh sát. Cuối cùng, cô hắng giọng, nói như để xua bớt không khí khó xử: "Này, sao giờ này cậu còn lang thang ngoài đường? Không phải ở nhà ôn bài hay ít nhất là ngủ?

"Ở nhà thì làm gì? Chờ chị đi bar về à?"

Cậu ta biết rồi sao?


 Shinichi bật cười:

"Rõ ràng đến mức không cần theo dõi." 


Shiho đành quay đi, tự nhiên thấy mình hỏi câu hỏi thật ngớ ngẩn. Tiếng bước chân phía sau cứ kiên trì bám theo. Bỗng cậu đưa tay kéo quai túi trên vai Shiho, giả bộ giành lấy.

"Không cần, chị tự cầm được!"

Shinichi cố chấp giữ chặt, cuối cùng túi bị kéo về phía cậu. Cậu khoác nó lên vai mình, vừa cười vừa bước tới, quay đầu lại nhìn cô:
"Nhẹ nhàng hơn đúng chứ? Yên tâm, em có sức mà.."

Shiho đứng ngẩn một thoáng. Trong bóng đêm, dáng lưng trẻ trung, tự tin của cậu sáng rực dưới ánh đèn đường.

"...Đúng là đồ nhóc con phiền phức." Cô lẩm bẩm, rồi đuổi theo.


Một hồi im lặng.


"Vậy rốt cuộc chị đi một mình hay ở cùng ai?"

"Có liên quan đến em không?"

"Đương nhiên.."

"..là KHÔNG!" 

Bị cô ngắt lời bằng câu trả lời thẳng thắn vậy, khuôn mặt cậu trở nên đờ đẫn.

Thấy cậu ỉu xìu, cô giải thích thêm.

"Chị lớn hơn em, chị có việc của mình, tất nhiên sẽ không cần báo cáo với em."

Cậu nhún vai như chẳng mấy để tâm, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia không cam chịu.

"Vậy lần sau, nếu chị muốn đi đâu khuya như thế, thì ít nhất cũng gọi em hộ tống. Để lỡ có bị mấy ông cảnh sát "mời" về đồn nữa, chị cũng không cô đơn, phải không?"

"Này, em nói thật đó. Nhìn chị lúc nãy tức đỏ cả mặt, còn dễ thương hơn khi chị nghiêm nghị cơ."


Shiho suýt vấp chân.

.

.

.

.

Vừa về tới kí túc xá của mình thì không ngoài dự đoán, nó đã bị khóa từ sớm bởi cô quản lí nghiêm khắc vẫn luôn dặn dò họ phải về sớm, không được lang thang đêm muộn bên ngoài, nhìn chung, cô ấy vẫn rất quan tâm và có trách nhiệm, thường xuyên giúp đỡ họ nên dĩ nhiên không ai phàn nàn hay tỏ ra khó chịu.


Thời gian Shiho ở đây đã lâu, nếu không biết một số hướng đi lách luật thì quả thực uổng phí.

Cô chọn đúng góc bí mật mà cô đã phát hiện ra từ lúc trước, đây là nơi kín đáo và cũng là nơi dễ để đột nhập vào nhất, hay được cô dùng mà không bị phát hiện.


Shiho thành thạo leo lên, ngồi vững trên bệ tường, nhìn ngó vào trong, xác định không có ai xung quang mới thở phào một hơi.

"Hóa ra là lối này.."

Shiho giật nảy mình quay lại đã thấy Shinichi nhảy thoát cái lên, ngồi một đống bên cạnh.

"Không về đi theo chị đến đây làm gì?" Shiho khẽ thì thầm, ngạc nhiên khi cậu đi theo mà cô không hề hay biết.

Hai người để ý thấy ánh đèn sáng đằng trước từ từ đến gần, có vẻ là bảo vệ đang đi tuần tra xung quanh đang đi về phía họ.

"Nhanh chạy--" Shinichi xoay người định nhảy xuống.

Shiho nhanh tay kéo cậu lại gần, bịt chặt miệng cậu. Hai người im lặng không dám cử động.

Nhận thấy ánh đèn pin không rọi lên trên bức tường mà chỉ loanh quang chiếu sáng bên dưới, Shinichi mới nhận ra đứng yên trên bức tường cao mới là lựa chọn sáng suốt.

Có vẻ Shiho rất quen thuộc với hành vi của những người ở đây.

Shinichi cảm thán trong lòng.

Với sự dẫn đường của cô, cuối cùng hai người cũng thuận lợi đến được cửa phòng.


Lách cách!


Shiho sốt ruột, sắp mất bình tĩnh, cặm cụi từ nãy đến giờ cô không thể nào tra được chìa khóa vào ổ, do tác dụng của men rượu, mệt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ, tầm nhìn của cô nhập nhòe, không rõ.

Cô nheo mắt, tập trung xác định vị trí chính xác của lỗ khóa qua hình ảnh nó được nhân hai nhân ba trong mắt cô.

Cậu đứng dựa vào tường, khoanh tay, nụ cười nửa miệng: "Thế này thì...chị định ngủ ngoài hành lang à?"

Cô không đáp, chỉ đưa chiếc chìa khóa về phía cậu.

"Hử?"

"Em mở đi!"

"..."

Thấy cậu không nhận chìa khóa, cô ngại ngùng rút tay lại.

Lúc này cậu mới phản ứng, Shiho nghe rõ tiếng cười nhẹ kề sát bên tai. Shinichi nắm bàn tay đang cầm chặt chìa khóa của cô, nhanh gọn và chính xác giúp cô mở cửa, cả người cậu dựa vào lưng cô từ phía sau.

Tư thế cực kỳ không đúng.

Cơ thể cô cứng đờ, trái ngược với trái tim trong lồng ngực đang xao động loạn xạ.

Shiho cố nén hơi thở, cảm giác bàn tay cậu siết chặt lấy tay mình khiến đầu óc trống rỗng. Chỉ trong chớp mắt, ổ khóa vang "tách" một tiếng, cửa đã mở ra. Nhưng Shinichi vẫn chưa chịu rời đi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai khiến cả người cô như đông cứng.

"Em..em làm gì vậy?" Shiho khẽ run giọng, cố giữ bình tĩnh.

Shinichi nói, giọng thấp đến mức như chỉ dành riêng cho cô nghe: "Giúp chị thôi mà. Hay là...chị đang nghĩ sang chuyện khác?"

Shiho ngoảnh lại đối diện với cậu trai chỉ cao đến nửa cái đầu mình, bỗng thả lỏng hơn nhiều.


Đúng vậy! Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao cô lại quên được chứ!

"Thôi đi! Cái đầu óc nhạt nhẽo toàn suy nghĩ vụ án của em thì khiến chị nghĩ ra được chuyện gì chứ?" 

Vòng vo một hồi, vẫn là đang chê cậu còn nhỏ, kể cả buổi đêm hai người ở riêng với nhau cũng không tạo ra nguy cơ gì cho cô.

"Nhạt nhẽo sao?" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu kéo dài: "Thế sao chị đỏ mặt?"

"..." 

Cô dường như không tìm được lí do thích hợp. Cô ghét cảm xúc rung động của bản thân, ghét cả sự bình thản của cậu, và ghét nhất chính là cảm giác như thể mình đang dần đánh mất sự kiềm chế vốn có.

Shinichi thì khác.. Cậu không hề tỏ ra áy náy sau hành động thân mật vừa rồi, ngược lại còn bước chậm rãi theo sau, nét mặt bình thản, dáng vẻ như thể đang ở trong chính căn nhà của mình. Có lẽ cậu biết rất rõ, sự im lặng bối rối của Shiho còn giá trị hơn cả những lời phản bác gay gắt hay lời đồng tình giả dối.

-------------------------------

Shiho nằm trên giường, đặt cánh tay ngang qua trán, tâm trí cô lại quay về khoảnh khắc ở hành lang.

Cô bật cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai chính mình. Bao nhiêu năm qua, từ một cô gái lạnh lùng, lúc nào cũng cặm cụi trong phòng thí nghiệm đến giờ, coi như là một cô gái trưởng thành, cô chưa từng nghĩ bản thân có thể bối rối vì một đứa nhóc, mà từ đầu cậu cũng không phải đứa nhóc nào cả, đơn thuần mà nói có lẽ cô rung động là bởi Shinichi trưởng thành.

Chỉ vì một hành động vô thức, cô lại chẳng thể kiểm soát nổi trái tim với phiên bản Conan đang hành động quá đỗi trưởng thành.

Cảm xúc của cô hôm nay đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ, tự nhủ lần sau không nên đi uống rượu quá nhiều với Sera nữa... 

Shiho nằm ngửa xuống giường, đưa tay che mắt, nhưng càng muốn quên đi thì hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. 

'Chỉ là trò đùa...cậu ta lúc nào chẳng thế. Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.' 

Nhưng chính giọng nói trong đầu cũng run rẩy, chẳng mảy may thuyết phục nổi bản thân. Thứ thuyết phục cô về với thực tại chính là lời nói xúc động luôn văng vẳng bên tai của Ran.

'Xin cậu! Trả cậu ấy lại cho mình, được không?'

Trả?

Trả lại cho cậu trở về cơ thể cũ hay trả sự chú ý của cậu đang đặt ở chỗ cô quá nhiều?

Hoặc có thể là cả hai!

Nghĩ đến viên thuốc giải, Shiho như đã kiên định điều gì đó.


Căn phòng như một chiếc hộp nhỏ nhốt cô cùng với những cảm xúc rối bời. Trằn trọc mãi, Shiho cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Ở một nơi khác trong thành phố, Shinichi ngồi trong quán cà phê muộn, chiếc điện thoại đặt trước mặt. Ánh mắt cậu dõi ra ngoài cửa kính, nơi bóng đêm loang lổ ánh đèn. 

Ly cà phê trước mặt đã nguội đi quá nửa, bề mặt phẳng không còn khói tỏa.

Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, hình ảnh của cô vẫn không ngừng hiện lên.


Cậu nhớ rõ từng chi tiết: bàn tay nhỏ nhắn siết chặt chìa khóa, hàng mi khẽ rung khi lưng cô va phải lồng ngực cậu, và cả đôi mắt xanh tĩnh lặng nhưng lại chẳng giấu nổi phút giây dao động cuộn trào. Tất cả như hằn sâu vào trí nhớ, khó mà xóa nhòa.

Bàn tay cậu vô thức co lại, vẫn còn lưu luyến, muốn thu giữ cảm giác mềm mại và thơm tho khi bao trọn lấy bàn tay cô. Cái khoảnh khắc đó, ban đầu cậu muốn ôm lấy cô từ phía sau, nhưng nghĩ lại thì chỉ dừng ở việc giúp cô mở cửa, cũng chính lúc ấy, cậu mới nhận ra bản thân không còn muốn buông tay.


Cậu đứng dậy, bước ra khỏi quán, để lại sau lưng ánh đèn vàng vọt chói mắt. Trong đôi mắt hờ hững, lạnh nhạt, pha lẫn một sự ấm áp khó tả.


Dù Shiho có cố gắng lảng tránh thế nào, Shinichi biết, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ luôn tìm ra cách để khiến cô thuộc về mình..
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top