Chương 10: Hội chợ giao lưu.
Ánh nắng ban mai chiếu vào ô cửa sổ nơi căn phòng kí túc xá nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng. Tiếng chim hót vang nhẹ ngoài vườn như điểm xuyết thêm cho buổi sáng yên bình.
Shinichi tay xách theo đồ ăn, trên vai khoác thêm chiếc túi đựng sách to, cậu đã mặc sẵn đồng phục, đến rủ Shiho.
"Cảm ơn em, lần sau đừng làm vậy nữa nhé!"
Shinichi gật đầu.
Cô vẫn còn ngủ, chăn đắp ngang bụng, nghiêng người về phía tường, chỉ để lộ tấm lưng trần mảnh khảnh, mái tóc nâu đỏ xõa dài trên chiếc gối trắng tinh.
Shinichi nắm lấy vai cô, lay nhẹ: "Chị, dậy đi."
Cô không trả lời. Chỉ khẽ "ưm..." một tiếng rồi co người lại như một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn.
Cậu ngồi bên mép giường, thoải mái nhấc một chân, khuỷu tay chạm đầu gối, chống cằm nhìn cô ngủ say. Hôm qua, còn hùng hồn tuyên bố sẽ dậy sớm để mời cậu đi ăn sáng. Kết quả là giờ cậu phải đứng chờ cả buổi với cái bụng khẽ biểu tình.
Bèn đổi chiến thuật, giọng Shinichi dõng dạc hơn.
"Chị à, người ta bảo ngủ nhiều quá mắt sẽ bị sưng đấy, không tốt cho nhan sắc đâu."
Shiho mở hé một bên mắt, liếc cậu: "Nhóc con, mới sáng ra đã ồn ào. Em có biết người lớn cần nhiều thời gian nghỉ ngơi không?"
"Bao gồm cả thời gian để thất hứa đúng không?"
"..."
Shiho dường như mới nhớ ra.
Lúc đó cô bật dậy như cái lò xo, tóc tai rối tung: "Còn kịp không?"
"Rất tiếc.." Shinichi ngồi dựa vào cầu thang của chiếc giường tầng, khoanh tay nhìn cô bất lực.
"Vậy..vậy để buổi khác ha?" Shiho chột dạ, ánh mắt lảng tránh.
"Em sẽ tha thứ cho chị nếu chị cho em đăng bức ảnh này." Cậu cười nửa miệng, lướt kho ảnh trong điện thoại. Không lâu sau, ngón tay thoăn thoắt chọn hình ảnh mới nhất, từ vài phút trước, bức ảnh được chụp khi cô đang ngủ, nếu vậy thôi thì chẳng có gì để nói, nhưng cậu đã cố tình chỉnh sửa thêm vài nét vẽ ngộ nghĩnh hài hước trên mặt cô.
Shiho vội sờ soạng mặt mình, cẩn thận soi gương.
"Em vẽ trên điện thoại, không vẽ lên mặt chị đâu."
"Thiệt tình!"
-----------------------------------------------------
Tay cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm, từng sợi tóc đen nhánh bướng bỉnh luồn qua kẽ tay cô, một cách vô thức, Shiho mỉm cười vui vẻ, chính cô cũng phải ngẩn người vì hành động của bản thân.
"Sờ tóc em thích thế à?" Cậu liếc nửa đôi mắt lên nhìn cô, tay đút túi quần, dõng dạc bước trên đường như không để ý đến cô.
"Ngộ nhỡ em không cao lên được thì sao?"
"Tóc cậu rất mượt.." Nghĩ một lúc, cô nói thêm: ".. như lông cún con vậy."
"Cún cũng biết cắn người đó." Cậu dừng bước chân, nắm lấy cánh tay cô đang đặt trên đỉnh đầu mình: "Chị cũng đâu phải chưa được thử."
Shiho thu tay lại, chế nhạo: "Đấy mà cũng gọi là cắn, em chưa ăn cơm à?"
"Aa!!" Shiho thốt lên kinh ngạc, giật mình theo phản xạ tự nhiên, che vết cắn đỏ vừa mới hiện hình.
"Lần này thì sao?" Shinichi thỏa mãn vuốt nhẹ môi.
"Haizz..Cún con làm vậy. Sao chị dám gặp mọi người đây." Cô làm ra vẻ buồn phiền, thở dài, xoa xoa cổ, nhấc chân bước đi trước.
Để lại cậu còn đứng hình vì phản ứng của cô không như mong đợi, sau đó là hoang mang.
'Cái quái gì vậy?? Chị ấy coi mình là cún con thật sao?'
.
.
.
.
.
Trường học rộn ràng, náo nhiệt hơn thường lệ vì lễ hội văn hóa chuẩn bị diễn ra. Sinh viên và học sinh đều bận rộn với gian hàng, tiết mục và cả những kế hoạch "cưa đổ crush" đầy táo bạo, người ra người vào nườm nượp. Ai cũng háo hức tìm nơi vui chơi.
Shiho bước đến cổng trường đại học với vẻ mặt tỉnh bơ. Nhưng không ai biết, suốt cả quãng đường còn lại, cô đã phải đánh vật với đủ loại cảm xúc.
Cố quay đi thật nhanh, thật bình thường nhất để cậu không nhận ra cô đang: mặt đỏ, tim đập, chân run.
'Đó là học trò của mình! Học trò!!!'
Chưa kịp lẩn vào nhà vệ sinh để tìm cách che đi dấu vết ở cổ, Shiho đã bị một bàn tay túm nhẹ tay áo.
"Đi đâu đấy, chị gái?" Giọng nói trầm khàn nhưng rõ ràng là... trêu chọc.
Cậu đứng đó, mái tóc bị cô vò hơi rối và vẻ mặt tươi rói như chưa từng có cuộc chiến nhỏ nào giữa họ. Cậu nhướng mày: "Chị đi nhanh thế, định trốn em à?"
"Trốn gì? Tôi đi học. Còn cậu phải đi hướng ngược lại cơ mà?" Shiho nghiêng đầu, nhướng mày, cảm giác bị "bắt tại trận" thật không thoải mái gì.
"Chị đúng là không để ý gì. Buổi giao lưu hôm nay, có rất nhiều người từ những trường khác đến tham gia mà, bao gồm nhóm lớp của em." Nói rồi, cậu chỉ vào gian hàng phía lớp của cậu đang sôi nổi nhộn nhịp.
Shiho sững lại: "Hả? Không có nghĩa là tôi phải làm bảo mẫu cho cậu cả lễ hội!"
"Em tự lo được mà."
"Chị cứ chờ xem!"
Gian hàng lớp Shinichi chọn là một tiệm trà sữa, bài trí bằng các đèn lồng và tranh vẽ dễ thương. Cậu rất nhiệt tình, biết cách khiến người khác chú ý.
Shiho ngồi thu mình sau quầy, cố gắng giúp ghi đơn đặt hàng, nhưng mắt lại cứ liếc về phía Shinichi đang đeo tạp dề, cột khăn lên trán, vừa pha trà vừa cười tươi rói với khách
Mà hình như có gì đó sai sai..
"Này! Em đang làm gì ở đây từ nãy đến giờ vậy hả? Gian hàng của lớp em ở bên kia cơ mà.." Shiho kéo cậu lại tra hỏi.
Hơn nữa, sao mấy đứa bạn của cô lại cho phép cậu loanh quanh phục vụ ở gian hàng của lớp cô.
"Thôi mà Shiho. Em ấy rất thích làm ở đây mà." Yuri thấy vậy lên tiếng giải thích: "Lớp chúng ta cũng rất thích em ấy. Hai bên đều không có vấn đề."
"Cậu cũng tham gia vụ này phải không?" Bỏ qua ý cười yêu thích của mọi người trong lớp dành cho Shinichi, gian hàng nhỏ chưa nổi chín mét vuông này nhỏ bé không che dấu nổi chuyện gì, Shiho nghi ngờ Yuri đã góp công giúp cậu hòa nhập không ít.
"Hihi.. vẫn là em ấy giỏi hòa nhập." Yuri ngại ngùng lảng tránh.
Quá rõ ràng rồi!
Cô bất lực đành tạm chấp nhận.
Nhìn đám bạn trong lớp mình tranh nhau lấy lòng, dỗ dành Shinichi. Tiếp xúc ngắn như vậy mà đã khiến người khác yêu quý quả là thần kỳ!
Hội chợ ban ngày rất bận rộn, nghỉ ngơi chưa được bao lâu hai người đã phải trở về với công việc.
Shinichi vừa đưa cho khách một ly nước ép thì cậu nghe thấy tiếng cười cợt, chế nhạo đang đến gần của một nhóm học sinh từ trường cậu đang học. Trông ăn mặc sàng điệu nhưng ngôn từ lại thô tục, ồn ào, dáng đi đầy vẻ ngông nghênh hiếu chiến.
Chỉ cần nhìn lướt qua, mắt cậu liền tối sầm.
Chẳng xa lạ gì khi chúng là đám tung tin đồn bậy bạ, nói xấu về Shiho khiến cậu với bọn chúng từng đánh nhau thừa sống thiếu chết.
Một tên tóc nhuộm bạc, mang khuyên tai, liếc mắt nhìn thấy cậu, bỗng tức tối đi vài phần:
"Ôi chà, chẳng phải là người tình bí mật của chị gia sư đây sao?"
Tên còn lại tiến đến động tay động chân, kéo chiếc bờm hình tai thỏ trên đầu cậu xuống, nhếch mép: "Gì đây? Mày mà cũng đeo mấy cái thứ này? Giả tạo chết đi được? Lớp mình thì không ở, chạy qua đây tìm chị ta chắc?"
Rồi cả bọn nhìn quang khắp gian hàng, Shinichi cũng quay lại nhìn, sợ cô ở đằng sau thấy họ.
May thay, Shiho đã rời đi.
Lúc này, Shinichi mới quay sang, gằn giọng cảnh cáo: "Tốt nhất, chúng mày mau cút khỏi đây!"
"Mày vội cái gì? Bây giờ bọn tao là khách, lo mà tiếp đãi nhiệt tình vào." Hắn ghé sát mặt cậu, nghiến răng: "Tao chưa quên vụ lần trước đâu."
Ở khoảng cách này, cậu mới để ý vết sẹo khá rõ trên trán hắn, vết rất mới.
Bọn chúng căn bản đến không phải để mua nước, rõ ràng chúng đến để phá hoại và vu khống, giờ mà cậu đưa đồ cho chúng là chúng sẽ tìm cách bôi nhọ uy tín của gian hàng.
"Nhanh lên, khách sau đang giục rồi kìa!" Một tên không kìm được cười đểu.
Không phải sợ gây rối thì cậu đã tặng mấy tên này mỗi đứa một cú đấm rồi.
"Chuyện gì vậy, Conan?" Một anh chàng phía sau nghe động tĩnh, tiến đến hỏi.
"Một đám thích gây rối thôi." Cậu đang tìm cách đuổi chúng đi. Bỗng thấy hai tên thì thầm to nhỏ gì đó rồi kéo cả nhóm đi mất.
Hướng của chúng đi, là hướng của Shiho.
Cô ở phía xa xa đang bê một thùng giấy đựng nguyên liệu. Cậu không chắc chúng rời đi có phải để đến chỗ Shiho không?
"Này cậu có nghe tôi nói không?" Giọng nói của một vị khách nhắc nhở.
Shinichi cười cười hối lỗi rồi tiếp tục công việc. Đến lúc quay lại, cậu đã thấy mấy tên kia vậy mà thực sự đang nói gì đó với cô. Không chần chừ thêm một giây, cậu để lại một câu thông báo rồi nhảy bật người ra khỏi gian hàng trước bao ánh mắt bất ngờ.
Thấy cậu chạy đến, chúng cũng không nán lại nữa, lững thững rời đi.
Shiho siết chặt tay, khẽ nhíu mày bất mãn.
"Chị, chị có sao không?"
"Không sao, chị mới không chấp bọn chúng."
"Em ngày trước đánh nhau với chúng đúng chứ?"
"Sao chị biết?"
"Còn dám hỏi!"
Chúng vẫn nhớ cô.
Tay Shiho run nhẹ vì tức giận.
Cô vội quay sang Shinichi định tìm cách kéo cậu rời đi. Nhưng cậu... không ở đó nữa..
.
.
.
"Yên bình lâu quá nên các người ngứa đòn?"
Tên tóc bạc khựng lại. "Cái gì??"
"Lần trước tao cảnh cáo rồi." Shinichi chậm rãi tiến tới, ánh nắng phản chiếu bóng dáng kéo dài trong con hẻm khuất: "Đừng đụng vào người của tao!!"
Tên còn lại bật cười khoái chí: "Của mày? Chịu nhận rồi à? Hay cô ta lại 'dạy thêm' cái gì mới mẻ hơn rồi?"
"Trùng hợp tao cũng thấy chị ta hợp gu, hay tao với mày chia ngày, chị ta dạy mày đầu tuần, cuối tuần t thuê--"
Ầm!
Không kịp để hắn phản ứng, Shinichi đã đá thẳng tên tóc trắng kia ngã lăn xuống nền đất ẩm.
Hai kẻ còn lại định lao vào, nhưng cậu đã lùi một bước, tặc lưỡi một cái, vội tìm chỗ nấp.
Chúng kinh bỉ, còn tưởng cậu sợ quá bỏ trốn.
Một giây sau, có tiếng còi bảo vệ vang lên từ xa: "Mấy tên nhóc kia, định tụ tập đánh nhau đánh à?"
Bọn họ hoảng hốt, dìu nhau bỏ chạy.
Cậu đứng kín trong chỗ nấp, thở ra một hơi dài bị bắt nữa e là không xong với Shiho.
Shiho lo lắng đi tìm, vừa bước tới khu gian hàng bóng tối thì thấy cậu từ xa trở lại.
Mặt cậu dính bụi. Tay có vết xước nhỏ.
Cô vội chạy đến: "Em đi đâu vậy? Tay bị sao thế này? Đừng nói là em vừa.."
"Vừa đi vệ sinh chút thôi. Sao? Nhớ em à?"
Cậu ngắt lời, nhẹ nắm lấy tay cô, kéo cô trở về lớp, mắt cậu nhìn thẳng, không quay đầu lại, dõng dạc tuyên bố:
"Không ai được phép làm tổn thương chị!"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top