cuộc chiến sinh tử
-Ồ ,vậy cô chắc chứ?Ko còn gì để mất sao?Vậy tôi nã vào cô gái này nhé.-Boss cầm súng chĩa vào cô gái có mái tóc đen
-Ờ,tùy thôi.Tôi chả liên quan.Hairy vẫn thản nhiên nói
Ruỳnh....Bụp...Xoẹt......-1 tiếng động ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
-Hử?Mọi người đồng thanh nói,ai cx ngạc nhiên,riêng Hairy thì giật nảy mik,rồi cx chuyển sang ngỡ ngàng.
-Ngươi là ai?-Boss lên tiếng.
-Tại...À thôi,chuyện đó để sau cx đc.Đi nhanh-Hairy nhanh chóng nói
-Này,tớ cx là người thân mà,à,còn cả chàng này nữa...-Người đó nói.Chàng trai núp sau bước ra
-Hakuba?Mọi người cùng kêu lên<chỉ những người biết thôi nóe>
-Rồi rồi,Gì thì gì nhưng đi nhanh thôi.Đi nào.-Hairy mau chóng.
Đoàng ....Đoàng....Đoàng ....Đoàng ....Đoàng .....Đoàng Cô định chạy trốn sao?
-Phù.Vậy là hết đạn rồi nhé!-Hairy thở phào.Ran quá hoảng sợ nên ngất xỉu,vì đứng cạnh Shiho,sau phát súng,Ran ngã xuống nên Shinichi tưởng cô bị dính đạn,quỳ xuống,bế cô lên.Shiho cx lại gần lay cô dậy,bàn ta dính máu của cô thấm vào áo Ran,làm Shinichi càng tưởng Ran vì đỡ đạn cho Hairy nên ngất,cậu chạy ra chỗ cô,bấu mạnh vào vai,quát nạt:
-Cô...cô làm gì Ran vậy?Cô ấy vì đỡ đạn giúp cô mà bất tỉnh rồi kìa.Lỡ cô ấy chết thì sao?
Nhưng Hairy đã lả người,tượt xuống.Còn chút sức lực,cô kéo mạnh cổ áo cậu,quát trả:
-Cậu làm như tôi ko bị thương vậy! Cô ta bảo ko cần ngư...ời bảo vệ c...òn gì nx.-Bỗng Hairy hét lên"Shih....ooooooooooooooo"rồi ngất đi.
-Hôm nay tới đây thôi,hẹn các người vào ngày khác.-Boss nói rồi rảo bước,nhảy nhanh xuống chiếc thuyền đỏ đc chuẩn bị sẵn.Có người bị ngất nên chả ai chú ý tới ông ta
-Ran,Ran,1 chút thôi.Ko sao đâu!Xe sắp tới rồi-Shinichi bế Ran lên,miệng luôn mồm gọi tên cô. Vermouth và Gin đưa Hairy lên boong tàu,sơ cứ vết thương.Shiho chạy theo Shinichi và Tới bệnh viện
----trong bệnh viện-----
-Cô ấy vẫn tốt,chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi-Bác sĩ bước ra, thông báo tình trạng bệnh nhân.Shinichi và Shiho nghe xong,thở phào nhẹ nhóm.Kudo đứng dậy,bắt tay bác sĩ và nói
-Cảm ơn bác,tôi vào được chưa?
-À ,cô ấy vẫn chưa tỉnh lại,cậu có thể vào trông.Người bác sĩ tốt bụng cười nói
-Cháu cx vào-Shiho lạnh lùng lên tiếng
-Ờ.-Vị bác sĩ trả lời.Khi cả hai vào phòng,Kudo lên tiếng
-Ồ,cậu cx quan tâm tới Ran?
-Chứ lại không?-Shiho hỏi vặn lại,Ngồi kế bên Ran-May mà cô ấy không sao!
-Cậu thật sự quý Ran tới vậy sao?-Shinichi tròn mắt hỏi.
-Vì cô ấy giống...chị Akemi.-Shiho trả lời,mặt buồn bã nhìn Ran
-Tớ...xin lỗi...-Shinichi giật mik xin lỗi cô .
-Không sao.
-Tớ mệt quá!Cậu trông Ran nhé.
-Nếu không trông thì tôi vào đây làm gì?Shiho hỏi vặn lại
-Ờ,cảm ơn.-Nói rồi Kudo gục xuống giường
-------------------Sáng hôm sau------------------------
-Shi...shinichi-Ran giật mình khi thấy Shinichi đang gục ở bên cạnh.
-Cô tỉnh rồi à?-Shiho lạnh lùng hỏi.
-À,vâng.Mà bạn là ai?-Ran hỏi
-Tôi là Miyano Shiho,hân hạnh làm quen.-Cô chìa tay ra,miệng nhoẻn cười khiến Ran nhớ lại Haibara.
-À.Mình là Mori Ran-Cô bắt tay Shiho.
-Ran,cậu tỉnh rồi hả?-Shinichi vừa dậy,hỏi
-À umk.Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ-RAn đáp
-Tình cảm quá!!Chúc mừng.Sonoko xen vào
-À, hôm qua tớ mệt quá nên ngủ luôn,cô ấy chăm cậu suốt ấy chứ.Cậu nên cảm ơn cô ấy!-Shinichi cười,chỉ tay về phía Shiho
-Ồ,cảm ơn cậu.-Ran quay lại cảm ơn Shiho nhưng cô đã thấm mệt.
-Ờ.Cả...cảm ơn cậu đã...gi..giúp.tôi.-Shiho nói ngắt quãng , vẻ mệt nhọc rồi gục xuống giường.Ran tròn mắt nhìn,"sao lại cảm ơn mik nhỉ"Shinichi ra lay cô:
-Cậu sao thế,Shiho?chắc cô ấy mệt quá nên...
Ruỳnh...ruỳnh...Hairy đạp cửa lao vào:
-Shiho,...Muolnj rồi.-Cô thất thần,chạy ra ôm Shiho lên chiếc harley đen.Shinichi cũng đuổi theo-
-Cô định đi đâu-Shinichi chạy theo hỏi
-Biến.Cô ấy ngất rồi đấy.Không nhanh sẽ bị chết đấy.-Hairy cáu,hét ầm lên
-Hả?-Shinichi ngớ người.Vì sao?
-Bế cô ấy và đi theo tôi.-Hairy ra lệnh,Shinichi nghe theo nhưng vẫn lằng nhằng
Chiếc xe phóng vận tốc tối đa.Shinichi chưa bao giờ phải đi nhanh như vậy,dù mẹ cậu đi cx nguy hiểm nhưng với Hairy thì chỉ bằng cái móng tay.5 phút sau,cô đáp xuống cổng bệnh viện lớn của Tokyo.To ,sạch,an toàn.Bác sĩ nhanh chóng đưa Shiho lên xe cứ thương,đẩy vào phòng cấp cứu.Shinichi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,thây Hairy chạy theo xe,liên tục nói"cố lên,shiho"với vẻ lo lắng,cậu cũng chạy theo.Cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu,tâm trạng bồn chồn lo lắng.
-Sao cô lại đưa Shiho của tôi tới đây?-Shinichi thắc mắc
-Của cậu?Của cậu sao?-Hairy nhăn mặt hỏi khinh bỉ
-Đúng!
Bốp.Hairy tát Kudo 1 cái vào mặt,cắn môi
-Của cậu à?Cậu là thám tử hả?
-Thì sao?
-Cậu không xứng đáng làm thám tử!Cậu không có óc quan sát!Như vậy mà cx thám tử hả?-Hairy cáu
-Cô chả hơn tôi đâu.!Cô..
-Cậu là thám tử,cậu nói Shiho là của cậu!Và ở gần cô ấy 15 tiếng đồng hồ mà không biết cô ấy làm sao!thám tử thế à?Quan sát vậy à?Chắc cô ấy có chết ra đấy cậu cũng không biết.Cô ấy bị dính đạn đấy!Tới giờ cậu cũng không biết.Bỏ nghề thám tử đi!Cậu không xứng đáng!Cái con Ran gì đấy nó chỉ là sợ quá mà ngất thôi.Còn Shiho mới bị dính đạn!Cậu hiểu chưa?
Shinichi bàng hoàng.HAi tiếng là cả 1 khoảng dài câm lặng.Không ai nói ai câu naò.Ai cũng tự trách bản thân
-Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
-Tôi-cả hai đồng thanh
-A,cô có phải là cô Hairy?
-Vâng,là tôi ạ.
-Cô cx là người nhà với cô Shiho ạ?
-Vâng,cho tôi biết tình trạng của cô ấy.
-Mời cô đi lối này
<Cả hai đã bơ cậu Kudo>
-chúng tôi đã rất cố gắng,thưa cô
-Không cần lằng nhằng,nói!
-Dạ,cô đây bị 3 viên đạn.! viên vào cánh tay phải,1 viên gần tim,1 viên vào bả vai trái,Cộng thêm do cô đây thức khuya,lo sợ,không ăn uống và làm việc quá sức nên cơ hội sống là...
-10%,Đúng chứ?
-Dạ,vâng ạ.-
Rồi,cảm ơn.-Cô quay gót bước đi.
-Cô ấy thế nào?-Shinichi lo lắng hỏi
- 3 viên đạn.1 viên vào cánh tay phải,1 viên gần tim,1 viên vào bả vai trái.thức khuya,lo sợ,không ăn uống và làm việc quá sức. cơ hội sống là 10%.
Shinichi sốc!Cậu ngồi phịch xuống ghế.Cậu lo sợ hơn bao giờ hết.Quanh cậu là 1 màu đen u ám,cậu sợ mất Shiho!Sợ lắm!Nhưng cậu quá ơ thờ với cô.Cậu đã làm rất nhiều người thất vọng.Cô đã giúp cậu rất nhiều mà...
-Muộn rồi!-hairy nói
-Hả?Shinichi ngước mặt lên nhìn
-Thay vì chỉ trích bản thân mình,cậu nên nghĩ cách làm cho cô ấy vui lên.Và bù đắp tổn thương cho ..
-Hả?À ừm.Cảm ơn! Cô đọc đc ý nghĩ của tôi?
-Ờ.Có vẻ Shiho của tôi quan trọng với cậu quá nhỉ?
-À,ừm-Shinichi ngượng ngùng đỏ mặt
-Nhưng còn lâu cô ấy mới là của cậu-Hairy khẳng định
-Tại sao?
-Cô ấy là của cậu để cậu lại thờ ơ với cô ấy à?Để cô ấy sống chết ra sao thì kệ còn cậu theo cái cô Ran gì đó hả?
-Không nhưng...
-Sao?Hay cậu bảo cậu không yêu Mori?
Tôi đi vào đây.
Hairy đi vào trong,các bác sĩ sốt sắng nói:
-Trời ơi,cớ hội sống càng ngày càng giảm
-Bao nhiêu?
-4% ạ
-Cái gì?Sao giảm nhanh vậy?
--Dạ,nạn nhân bị suy sụp tinh thần nẵ ạ!!
-Tôi có ccsh,cho tôi vào thăm đi!
-Mời cô đi ạ.
-Cậu không vào sao Kudo?
-À ừ-Kudo thức tỉnh
-Shiho,cậu làm ơn,dậy đi mà-Kudo cầm cổ tay cô,cầu xin.Nếu bình thường,cô sẽ đập cho cậu vài phát tới u đầu vì tội dám gọi-tên cô Nhưng bây giờ...
------------------Au chán quá-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top