P1 - TEO NHỎ.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Shinichi đứng trước Ran ấp úng:

- Ran nè, mình... mình... mình thi... ích cậu.

Ran nhìn cậu rồi hơi ngạc nhiên, rồi cười mỉm, đáp:

- Shinichi nè, mình cũng thích cậu, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Xin lỗi, mình không thể.

Shinichi hơi thất vọng nhưng vẫn cố níu:

- Cậu có suy nghĩ lại không?

- Xin lỗi, mình không thể đâu.- Ran nói.

- Ừm, mk biết rồi.- Shinichi buồn bã.

- Mình mong cậu sẽ có một cô gái phù hợp, chúng ta chỉ là nhân duyên thoáng qua thôi.- Ran nói rồi quay người.

Ran đi đã khá lâu, Shinichi vẫn còn thẫn thờ, cậu buồn bã đi vòng quang công viên. Bỗng chợt, cậu thấy một mái tóc nâu tra tung bay trong gió. Trước cậu là một cô gái xinh đẹp, có phần cá tính. Cậu thấy trong lòng lâng lâng, lại có chút dè dặt, cuối cùng, lấy hết can đảm đến trước mặt cô ấy nói:

- Xin chào, tôi là Kudo Shinichi, tôi có thể làm quen với cậu không?- Shinichi giơ tay ra tỏ ý làm quen.

- Miyano Shiho, hân hạnh, ngài thám tử trung học lừng danh.- cô miễn cưỡng lịch sự đưa tay ra.

- Không biết cô có ác cảm gì với tôi nhỉ? Chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào.- Shinichi thắc mắc.

- Phải, báo chí rùm beng lên vì các vụ án anh phá được, tôi còn lạ gì tên thám tử kiêu căng nhà anh.- cô mỉm cười đáp.

- Cô khác người thật đấy.- Shinichi cũng cười đáp.

- Rất hân hạnh được làm quen.- 2 người ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau đồng thanh nói.

2 người quay lại đi về 2 hướng khác nhau. Tối ấy, Shinichi nằm trằn trọc không ngủ được. Không ngừng nghĩ về cô gái ấy. Cậu đi dạo đêm, tình cờ nghe tiếng thét thất thanh quen thuộc:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa... cứ...u!

Shinichi tức tốc chạy theo tiếng thét. Anh thấy cô gái ấy nằm trên mặt cỏ, vội lại đỡ cô ấy dậy: 

- Này cô Miyano, tỉnh lại đi, không lẽ cô định ở đây sao?

Bốp, bỗng dưng có người đập vào đầu Shinichi từ phía sau. Cậu nằm ra đấy, cùng với Shiho. 2 người bất tỉnh một lúc thì Shinichi tỉnh lại, thấy quần áo rộng thùng. lại thấy một cô bé lớp 1 nằm cạnh, cậu lay dậy.

- Em gì đó ơi, dậy đi, cẩn thận cảm lạnh.

Cô bé dần tỉnh lại, mở mắt ra, nói câu:

- Cậu bé, em về nhà đi, sao lại mặc quần áo rộng thế?

Shinichi ngơ ngác nhìn cô bé, rồi lại nhìn mình. Thấy mình bỗng teo nhỏ. Cô bé cũng nhìn lại mình, thấy cũng bị teo nhỏ. 2 người ngơ ngác nhìn nhau rồi Shinichi định hét lên nhưng lại bị cô gái nhanh tay bịt miệng:

- APTX 4869, đi, vào chỗ nào đó kin kín tôi nói cho.

Shinichi không hiểu nhưng cũng dẫn cô gái về phía nhà mình. Khi vào nhà, cậu nói với cô gái:

- Được rồi, đã kín lắm rồi, cô nói đi.

                               - HẾT-

chờ đợi phần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top