DƯỚI LÀN MƯA

...
Dừng lại một chút khi mưa đã ngớt nhưng những đám mây đen vẫn ngang nhiên che cả bầu trời,cậu bước chậm lại,tay run run đôi mắt đầy sót xa nhìn thân ảnh trước mắt mình,ở một góc dưới mái hiên ánh đèn mờ nhạt hắt lên một vùng khiến cảnh vật vốn ướt át nay càng thêm thêm u uất.Shiho của nó ngồi đó,bó gối dưới góc hiên,ánh đèn leo lắt hắt lên người nhỏ một mảng sáng tối,nhỏ như một chú mèo nhỏ ướt nhẹp vì cơn mưa rào,không chút sức lực.

-Shiho chan.

Cậu cất giọng đứt quãng,bước lại gần nơi cô bé đang ngồi.

-Cậu là đồ đáng ghét,cậu đi đi,đừng lại gần tôi.

Mắt  nó hằn lên những vệt đỏ,nước mắt cũng trực rơi trên gương mặt non nớt.

-Shiho chan.Mình không cố ý lừa dối cậu.Mình chỉ không muốn thấy cậu khóc.

-Cậu có biết tôi điều tôi ghét nhất là gì không?Là những lời nói dối đó,vậy mà cậu lại nói dối tôi không những một lần mà là ba lần liên tiếp.

Nói rồi cô bé lại gục mặt vào lòng khóc nức nở.Nó luống cuống vừa muốn lại gần vừa muốn bỏ chạy.

Ừ thì chỉ là một cây kẹo mút thôi,nhưng ai biểu nó ngon vậy cơ chứ.Vậy là hết lần này đến lần khác và cũng vừa tròn lần thứ ba nó giấu Shiho chan ăn kẹo một mình.Và theo như người ta nói "Đi đêm lắm có ngày gặp ma"thì ngày hôm nay nó đã gặp phải Shiho chan của nó,khi mà tay trong tay nó là 2 cây kẹo vừa mới bóc vỏ mới nhấm nháp được một miếng liền mắt chữ O miệng chữ A,kẹo tiếp đất và não vẫn chưa kịp hoạt động trở lại thì con bé trước mặt nó đã nước mắt lưng tròng nhìn cậu đầy oán giận.

-Shiho chan,mình xin lỗi.Tất cả đều là ngoài ý muốn.

-Cậu đi đi..Hức hức..

Con bé nghẹn giọng lằng lặc đuổi cổ nó đi.

-Shiho chan...

-...

-Shiho channn..

-...

-Đừng giận mình nữa mà.Cậu mà giận mình chắc mình buồn chết mất.

Nói đoạn nó làm bộ yếu đuối.Ngồi chống cằm trước mặt nhỏ trưng ra bộ mặt con cún con.

-...

-...

"Ào ào ào"

-Oách,lại mưa rồi.

Ông trời vừa rửa mặt đã vội rửa lại lần hai.Nó nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ngồi xích lại phía Shiho chan rồi dang vòng tay rộng lớn che đầu cho  cô bé dưới mái hiên thấp.

-Shiho,mưa rồi mình về nhà nhé.

Nó thì thầm như sợ chỉ cần to tiếng một chút cũng sẽ bị cô bé cho ăn đòn ngay lập tức.Nó vốn không sợ trời,không sợ đất,chỉ sợ Shiho chan.Nhưng vì kẹo nó có thể gạt nỗi sợ Shiho chan qua một bên được.Nghĩ lại nó bỗng thấy lòng mình tựa ngàn cân.

-Kudo kun

-Hử

-Cậu hứa sẽ không ăn mảnh nữa chứ.

-Mình hứa,chỉ cần cậu không giận nữa,cậu muốn ăn gì,làm gì,đi đâu mình đều đi cùng cậu.

-Hứa nhé.

Quẹt ngang dòng nước mắt đang lăn dài,Shiho chan lại mỉm cười thật tươi với nó.Nó gật đầu cái "rụp" thay cho lời khẳng định.

-Hứa.

Nó ngoắc ngoắc ngón tay nó vào ngón tay Shiho chan miệng nở nụ cười tươi rói.

-Về thôi.

Bỏ mặc nó vẫn đang cười nham nhở,Shiho chan của nó đã lon ton hoà mình dưới cơn mưa cuối hạ.

-Yah,cậu định tắm mưa về nhà à??

Nó hét với theo rồi cũng lon ton chạy theo sau.

-Ừ.Dù sao cũng ướt hết cả rồi..

-Shiho chan...

-...

-Chờ với..

-Nhanh nào đồ chậm chạp..

-Yah,cậu dám nói tớ là đồ chậm chạp,chờ đấy cậu sẽ sớm ở lại phía sau tớ thôi..

Tiếng nói,hoà tiếng cười đọng vào mưa râm ran cả một góc phố nhỏ.

Và nó lẽ nó không biết.Ngày hôm nay trong túi áo của Shiho chan có mang theo hai cây kẹo mút vị bạc hà mà nó thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top