Chương 1: Em đi kiểu quái gì mà lâu thế?

Chương 1: Em đi kiểu quái gì mà lâu thế?

9h sáng, sân bay quốc tế Narita.

Hòa chung dòng người hối hả đổ ra khu vực chờ lấy hành lý, một cô gái có vóc dáng thanh mảnh vội vã len qua đám đông, mái tóc mượt mà màu nâu đỏ của cô bay nhè nhẹ. Nhìn đôi má phớt hồng và đôi mắt sáng trong của cô, ít ai biết rằng cô đã 28 tuổi, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cô sinh viên trẻ vừa đi du lịch về, đang chờ cha mẹ đến đón. 

Cô gái mặc một chiếc váy hoa dài gần đến đầu gối, một tay kéo chiếc vali bự quá khổ, một tay che miệng ngáp. Mười mấy tiếng trên máy bay, cô chẳng chợp mắt được chút nào, cứ miên man suy nghĩ những chuyện quá khứ.

Quá khứ của cô, buồn như ánh chiều tà.

Bảy năm trước, Tổ chức sụp đổ. Thu thập được đầy đủ dữ liệu, cô đã cho ra đời viên thuốc giải hoàn hảo, như một món quà cho anh, lúc đó đã hai mươi tuổi.

Sau đó, cô ra đi. Không ai biết cô đi đâu.

Shiho Miyano cúi đầu, khẽ buông một tiềng thở dài. Cô trở về lần này, cũng là vì cha nuôi của cô, ông Agasa. Bảy năm qua, cô vẫn liên lạc với ông qua đường dây bảo mật tuyệt đối của FBI, ông Agasa không hề biết cô đang ở đâu. Trong lần cuối cùng cô gọi điện về, ông đã tranh thủ báo cho cô một tin mừng.

Ông sắp sửa kết hôn với Fusae.

Và ông nài nỉ cô trở về tham dự một buổi tiệc nho nhỏ, lẽ dĩ nhiên cô không thể từ chối, vì cô cũng vui mừng xiết bao khi người cha nuôi cô vô cùng kính trọng đã tìm được hạnh phúc, dù đã ở tuổi xế chiều.

Thế còn hạnh phúc của cô?

Shiho ngước nhìn lên, đôi mắt cô đảo quanh dòng người tấp nập, tìm kiếm ông tiến sĩ mập.

Ánh mắt cô bắt gặp một dáng hình quen thuộc đến đau lòng.

Một người đàn ông dong dỏng cao, bộ vest xanh phẳng phiu vừa khít với hình thể của anh. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại ôm một bó hoa hồng đỏ thắm tuyệt đẹp, ánh mắt anh quét xung quanh một cách nôn nóng, rồi anh đưa tay lên vò mái tóc rối bù, một động tác quen thuộc.

Shinichi Kudou!

Shiho thở gấp, bỗng dưng hốt hoảng một cách vô cớ. Đúng là trái đất tròn mà.

Cô luống cuống, làm sao bây giờ? Cô không muốn gặp anh lúc này...chưa phải lúc này. Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh, để chứng kiến anh hạnh phúc bên một người khác...không phải là cô.

Như được trực giác mách bảo, người đàn ông quay lưng lại, ánh mắt anh khóa chặt vào mắt cô gái tóc nâu đỏ.

Nhanh như cắt, Shiho xoay người bỏ chạy.

"Này...đợi đã," Người đàn ông gọi với theo, "Shiho."

Cô vẫn cắm cúi bước nhanh, chiếc vali nặng nề kéo lê đằng sau.

"Shiho."

Nhiều người nhìn cô ngạc nhiên, cô vờ như không nghe, không thấy.

"SHIHO MIYANO - AI HAIBARA! Em đứng lại đó cho tôi!"

Shiho sững người, cô dừng bước, hai chân bỗng run rẩy.

Anh sải bước gấp gáp, tiếng bước chân nóng nảy khua trên sàn đá hoa cương, vang vọng khắp nơi. Shiho vẫn không quay lại, cô nín thở chờ đơi. Chợt cô cảm thấy vai phải của cô bị ai đó túm mạnh và xoay ngoắt cả thân hình cô lại, khiên cô mất đà, lưng đập vào vách tường.

Shiho tròn mắt nhìn người đàn ông đang dùng một cánh tay ghì chặt vai cô vào tường như thể muốn đóng đinh cô lên đó. Anh cao lớn và vạm vỡ hơn trong trí nhớ của cô, những đường nét trên gương mặt đã nhuốm chút phong trần vẫn đẹp đẽ như xưa, với vầng trán cao và đôi mắt sáng cương nghị, lấp lánh những tia thâm sâu mà cô nhất thời không thể hiểu được.

"Em trốn tránh đủ chưa, Shiho?" Anh rít lên với cô bằng cái giọng trầm, khàn lạ lẫm. "Em đi cái kiểu quái gì mà lâu thế hả? Tận bảy năm! Anh dường như đã xới tung cả thế giới này để tìm em. Bảy năm! Em làm anh phát điên!"

Shiho hơi co người lại, cảnh giác. Người đàn ông này, vốn từng rất bình tĩnh, lý trí, sao bỗng chốc trở nên nóng nảy và thiếu kiềm chế như thế này?

Cả hai thở hổn hển. Vài người nhận ra anh và bắt đầu giơ điện thoại lên chụp hình lia lịa.

Anh buông tay khỏi vai cô, nhưng dường như không phải vì ngại ngùng trước ánh mắt soi mói của đám đông. Bằng chứng là anh đã mỉm cười dịu dàng với cô, trao cho cô đóa hồng đỏ thắm.

"Mừng em trở về, Shiho." Anh nói nhẹ nhàng.

"Gì đây? Mới vài giây trước còn la het òm sòm, vài giây sau đã tống cho người ta bó hoa. Đón mừng kiểu này đau tim quá đi mất!" Shiho nhủ thầm. "Mà bó hoa này dành cho mình sao? Mình còn tưởng anh ấy đi đón vợ."

Phải, cô biết anh đã kết hôn bốn năm về trước. Một cái tin béo bở đối với giới truyền thông. Shinichi Kudou, thám tử nổi tiếng nhất Nhật Bản kết hôn cùng người bạn gái thanh mai trúc mã. Dù cô đã cố lơ đi, nhưng anh nổi tiếng đến nỗi tờ New York Times cũng dành hẳn nửa trang cho tin này. Làm sao mà cô không biết cho được.

Cô mỉm cười cay đắng. Bảy năm cô trốn tránh anh, chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, để giờ đây bị anh bắt tại trận như thế này đây.

"Anh ở đây. Vậy còn Ran Mouri đâu?" Suy nghĩ của cô bật thành tiếng trước khi cô nhận ra. Nhưng cô đã kịp lấy lại bình tĩnh, tiếp lời với giọng điệu cố tỏ ra mỉa mai giễu cợt. "Hay, em phải nói là bà Kudou, nhỉ?" Shiho thấy tim cô nhói lên đau đớn khi mấy từ ấy vuột khỏi môi.

Shinichi hơi khựng lại. "Ran không có ở đây." Anh đáp gọn. "Mà em cũng không cần chờ bác Agasa làm gì. Bác ấy cũng muốn đi đón em, nhưng anh đã bảo để mình anh đi được rồi."

Shiho hơi ngạc nhiên. Lần trước cô gọi điện cho bác Agasa thông báo ngày giờ cô về Nhật, ông bác tiến sĩ đã hét lên vui mừng, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ (tội nghiệp cái sàn nhà). Ông một mực khẳng định sẽ ra đón cô. Cô biết ông rất nhớ cô, cũng như cô nhớ ông vậy. Thế mà ông lại chịu ở nhà thì khó tin quá.

Như đọc được sự thắc mắc trong đôi mắt của cô, Shinichi nhún vai.

"Thật ra anh đã bắt bác ấy ở nhà. Ban đầu bác ấy không chịu đâu, nên anh đã phải khóa cửa nhốt bác ấy lại và nhờ thanh tra Takagi phái cảnh sát đến canh gác." Giọng anh bình thản, như thể anh mời cảnh sát đến chỉ để chơi điện tử với ông tiến sĩ mập.

"Anh muốn gặp em trước, một mình." Dứt lời, anh nhìn sâu vào mắt cô khiến cô bối rối. "Mình đi thôi, kẻo đám phóng viên lại kéo tới làm phiền. Em cũng thấy đó, anh khá là nổi tiếng."

Anh nở nụ cười tự mãn độc quyền rồi kéo va li của cô đi thẳng. Shiho đảo tròn con mắt, rồi cũng nhanh chóng bước theo anh.

Shiho cảm thấy lạ lẫm. Dường như trong suốt bảy năm qua, anh đã có chút thay đổi. Nhưng sau này cô mới biết cô đã lầm.

Anh không phải là thay đổi một chút, mà là thay đổi rất nhiều.

--

Anh dẫn đường ra bãi xe, tiến thẳng đến một chiếc Rolls Royce Phantom mui trần màu trắng, mở cốp và đặt va li của cô vào. Shiho tiếp tục mở tròn mắt.

"Em thích không? Anh nghĩ nó rất hợp với em." Nói rồi anh vòng ra mở cửa xe cho cô, nhưng cô đã nhanh chân hơn, tự mở cửa và chui vào ngồi gọn trong xe.

"Không cần tỏ ra lịch lãm với em, ngài thám tử." Cô lừ mắt.

Anh mỉm cười, lắc đầu trước thái độ của cô rồi vòng sang ngồi vào ghế lái. Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Mà...em thích hay không thì có liên quan gì. Căn bản là vợ anh có thích hay không ấy chứ." Cô móc mỉa.

Shinichi khởi động xe, anh vui vẻ nói. "À, anh cũng không biết cô ấy có thích hay không, vì anh có hỏi mà cô ấy chưa trả lời."

"Ý gì đây?" Shiho giật thót.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

--

Người đi đường mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc xe sang trọng phóng vun vút. Shiho chống cằm nhìn ra ngoài, gió thổi tung mái tóc cô, đưa làn hương ngọt ngào và dịu dàng của cô ve vuốt gương mặt anh. Shinichi hít thật sâu hương thơm đó, mùi hương mà suốt đời anh sẽ không bao giờ quên được.

Chợt một đám đông tụ tập nhốn nháo ở phía trước khiến chiếc xe giảm tốc độ.

"Ôi...không phải lại án mạng nữa chứ?" Shiho than thầm.

Quả đúng như vậy, xa xa thấp thoáng bóng dáng của thanh tra Takagi cùng bốn năm viên cảnh sát đang lăng xăng ở hiện trường.

Shiho thở dài, lại mất thời gian rồi.

Thế nhưng Shinichi chỉ ngó nghiêng một chút rồi cho xe chạy thẳng.

"Này ngài hút xác, có án mạng kìa." Shiho nhắc, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Anh biết." Shinichi nhún vai. "Nhưng đã có thanh tra Takagi rồi, anh ấy giỏi lắm, em đừng lo." Anh mỉm cười với cô. "Vả lại, em quan trọng hơn."

Shiho tròn mắt, không biết lần thứ bao nhiêu trong vòng một buổi sáng.

''Có vẻ anh đã thay đổi nhiều nhỉ? Kudou trước kia mà em biết sẵn sàng bỏ rơi bạn gái để chạy theo vụ án kia mà." Cô chế nhạo.

"Cứ cho rằng anh đã thay đổi. Mà, gọi anh bằng tên, Shiho."

"Không thích, Kudou kun." Cô độp lại, cố ý nhấn mạnh chữ "Kudou kun".

"Nhưng anh muốn vậy. Và khi anh muốn, tốt nhất em nên làm theo, đừng ép anh dùng biện pháp mạnh." Anh trầm giọng.

"Biện pháp mạnh?"

"Phải, anh sẽ cắn em, vào môi, nếu không tóe máu thì anh không phải là Shinichi Kudou."

"Ồ vậy sao? Nghe đáng sợ đấy Kudou kun." Shiho đảo mắt.

Bất chợt, Shinichi phi thẳng vào lề đường và thắng kít lại khiến Shiho suýt đập mũi vào cửa xe.

"Anh làm cái gì va...." Cô gắt, quay sang nhìn anh, nhưng đôi mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm khiến cô bất giác rùng mình.

"Anh nói là gọi anh bằng tên." Anh chụp lấy hai vai cô, giữ chặt.

"Không!" Shiho bướng bỉnh đáp.

"Vậy thì đừng trách." Anh mỉm cười, nụ cười quỷ quyệt mà cô không thích chút nào. Hai tay anh vòng ra sau lưng cô, đẩy cô lại gần anh hơn.

"Ku...Kudou kun..." Shiho hơi hoảng.

"Là Shinichi." Anh nhắc.

"Người ta nhìn kìa." Shiho liếc xung quanh, đám đông bắt đầu tụ lại, đèn flash chớp liên tục. Và nếu cô không nhầm thì đám con gái đang nhìn cô bằng ánh mắt ganh tỵ pha lẫn căm thù không thèm che giấu.

"Gọi anh là Shinichi." Giọng anh khàn khàn, hơi thở phả vào mặt cô, họ đang rất gần nhau, gần một cách nguy hiểm.

"Ôi...thôi được rồi." Shiho nhắm mắt, cô đầu hàng. "Shinichi."

"Tốt, em ngoan lắm!" Anh buông cô ra, nở nụ cười đắc thắng.

Rồi anh chầm chậm vòng xe ra ngoài, không quên nháy mắt với đám fan hâm mộ xung quanh khiến mấy cô gái tự dưng bật khóc thút thít, hình như có một cô đã ngất xỉu.

"Chúa ơi! Ngài đã làm gì với Kudou, à không, Shinichi thế này? Con chẳng còn nhận ra anh ta nữa!" Shiho lại than thầm trong bụng, cô cảm thấy khổ sở hết sức. Thế nhưng Shiho tội nghiệp không hề biết rằng chuỗi ngày khổ sở của cô mới chỉ bắt đầu.

Chiếc xe bon bon phóng trên đường, trên môi chàng thám tử xuất hiện một nụ cười mờ ảo.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: