Chương 15

Ai đảo mắt bực bội, được bao nhiêu lần rồi sao? Cô chẳng thể đếm nổi nữa.

"Mẹ ơi! Shin bắt đầu lại vậy tiếp rồi." Cô kêu than khi bố mẹ Shinichi bước vào phòng ăn.

"Con trai, đừng cằn nhằn nữa- con đang làm phiền Shiho đấy." Yusaku điềm tĩnh nói trong khi ngồi vào bàn.

"Bố con nói đúng đó, Shinichi..." Yukiko lắc đầu trong sự thích thú và cũng ngồi xuống. "Không biết là con còn ghê hơn mẹ cơ đấy." Bà nói thêm, thầm nghĩ cách Shiho phàn nàn về Shinichi cũng hợp với hình dáng hiện giờ của cô - có hơi đang cư xử như một đứa trẻ.

Shinichi nhìn bố mẹ mình trừng trừng, mặt nhăn nhó - không thể tin nổi họ vừa nói một điều như vậy.

"Sao bố mẹ có thể nói thế? Con chỉ là lo cho cậu ấy thôi!"

"Con trai, đã qua được hai ngày và con vẫn cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện diễn ra trong buổi đi ăn tối hôm nọ."

Người làm trong nhà bắt đầu dọn bữa sáng ra cho họ.

Shinichi tặc lưỡi, chẳng lẽ là anh có lỗi khi lo lắng cho cô à?

Mặc dù chuyện đã xảy ra từ hai ngày trước nhưng Shinichi không thể cứ thế cho qua.

Shiho làm cho anh cảm thấy bối rối - bối rối về những gì mà cô đã nói và về thái độ của cô lúc đó.

"Chỉ- chỉ đừng làm như thế nữa, được chứ?" Shinichi nói với một tiếng thở dài, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.

"Được..." Ai thờ ơ trả lời và bắt đầu ăn khiến anh rên lên một tiếng phản đối.

"Tớ rất ghét cái thái độ đấy của cậu."

"Tớ biết." Ai cười tự mãn khiến Shinichi phản ứng lại giống với cách anh đã từng phản ứng khi bị cô trêu tức trong quá khứ.

Ai thầm mỉm cười, anh đang dần trở lại và cô rất vui vì điều đó.

Phía bên kia, cho dù đang tức tối thì Shinichi cũng bắt đầu ăn sáng - nhưng được một lúc, suy nghĩ của anh lại trôi về những chuyện trong bữa tối hôm đó.

Bữa đó đã làm cho anh nhận ra rằng, cô - khuất khỏi tầm mắt của mình sẽ rất có hại đối với tim anh.

Cô vừa đi được 10 phút và như vậy đã khiến anh phát điên - nếu có chuyện gì tồi tệ đã thực sự xảy đến với cô thì sẽ còn thế nào?

Shinichi siết chặt hơn dao nĩa trên tay, chỉ với ý nghĩ như thế thôi cũng đã đủ khiến anh trở nên lo lắng.

Anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, nếu như cần đến luôn ở bên cạnh cô thì anh sẽ làm vậy.

Trong lúc này, Yukiko lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ đang ngồi ăn bên cạnh nhau.

Bà ấy nhận thấy hai con người này đã trở nên thân thiết hơn sau vài tháng như thế nào.

Shiho giờ đã thoải mái gọi Yusaku và bà là bố mẹ khiến bà ấy rất hạnh phúc - cảm giác như thể cuối cùng bà ấy cũng có một cô con gái vậy.

Dù là thế, bất chấp những điều đó - bà ấy vẫn lo ngại, lo ngại rằng có chuyện gì đó đang diễn ra giữa Shiho và Shinichi.

Sẽ không có gì là kinh ngạc nếu hai đứa nảy sinh tình cảm dành cho nhau, nhưng bà ấy biết rằng sẽ rất khó khăn cho bọn trẻ nếu điều đó thật sự xảy ra.

Có nhiều chuyện và nhiều người liên quan đến hai đứa trẻ này - đó có lẽ là thử thách của chúng.

Đặc biệt là về Ran, còn chưa kể đến tình trạng của Shinichi.

Yukiko thở dài trong lòng - bất kể có chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ ở bên ủng hộ chúng.

___***___

"Tớ không thể quyết xem mình thích thú hay khó chịu với năng lượng của cậu, Heiji." Shiho vừa buộc đuôi tóc vừa nói với Heiji đang hiện bản mặt trên màn hình máy tính của cô.

Cô đang ở trong phòng riêng của mình, dự định khởi tạo một công thức thuốc giải mới - đáng tiếc, công thức gần đây nhất vẫn là một thất bại.

"Cậu hẳn là vui thích rồi, tớ biết sự hiện diện của mình làm cậu hạnh phúc mà." Cậu ta nói, cười tự mãn.

"Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là cậu nên ngừng tưởng tượng ra những điều vô lý, hả Heiji?" Shiho đáp lại, làm cậu ta cười lớn.

Cô gái này thực sự có gì đó đặc biệt, lời mỉa mai của cô ấy không bao giờ thất bại trong việc làm cậu ta thấy buồn cười.

Ngoài ra, Heiji rất vui vì hiện nay cô đã nói nhiều hơn và dễ gần hơn bao giờ hết.

"Tớ có tin tốt cho cậu đây..." Cậu ta ngưng lời lại để tạo cho cô cảm giác hồi hộp nhưng rõ ràng là - không có tác dụng. "...tuần tới, Tiến sĩ Agasa và tớ sẽ lại ở cùng với các cậu, tuyệt thật phải không?!"

Shiho giả một tiếng rên ra điều chê.

"Đấy mà là cách cậu nên phản ứng khi sắp gặp lại người bạn thân yêu của mình sao?"

Shiho đảo tròng mắt, tên này dám có gan hờn dỗi với cô.

"Shiho?"

Cô nhìn ra cửa phòng, Shinichi đang đứng ở đó với một cuốn sách trong tay.

"Ai thế? Có phải Shinichi không? Này, Shinichi!"

"Heiji?" Shinichi nhíu mày khi bước vào phòng cô, một cách tự nhiên trèo lên giường nơi đang đặt máy tính xách tay của Shiho.

"Đúng là cậu! Tiện thể cậu dạo này như nào?" Heiji hớn hở hỏi.

"Ừm... ổn, chắc vậy?" Shinichi lúng túng trả lời, anh không biết Heiji và Shiho đang nói chuyện riêng.

Anh cảm thấy kỳ quái, tại sao anh lại lúng túng? Họ là bạn của anh mà.

Là vì anh chen ngang họ sao? Hay là vì anh--

"Vậy thì tốt, a- Shiho! Nói cho Shinichi chuyện tớ vừa bảo với cậu đi!" Heiji reo hò.

Shinichi bối rối ngước lên nhìn cô, Shiho lắc lắc đầu - Heiji nghe như đứa trẻ con.

"Heiji sẽ đến đây vào tuần sau." Cô hờ hững thông báo.

Một nụ cười nở trên gương mặt Shinichi, cảm giác khó hiểu mà anh cảm thấy trước đó ngay lập tức biến mất.

"Ây, tuyệt quá!" Anh vui mừng vì có thêm một người bạn của mình sẽ lại đến ở đây. "Cậu giàu thật đấy, Heiji." Anh trêu chọc nói thêm.

"Xem ai đang nói kìa." Heiji đáp trả lại.

Hội con trai tiếp tục nói chuyện và Shiho không muốn ngừng họ lại vì cô biết những chàng trai này hẳn là nhớ nhau.

Cô ngồi ở tại ghế bành, lặng im ngắm nhìn Shinichi đang vui vẻ nói chuyện với Heiji.

Mỗi ngày, cô đều rất biết ơn khi được thấy anh cười - giống như những gì người ta thường nói, nếu bạn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Trong khi đang ngồi xem bọn họ nói chuyện, cô dần cảm thấy buồn ngủ và mí mắt từ từ khép lại - với hình ảnh của Shinichi, đang mỉm cười - trong tâm trí mình.

Shinichi để ý thấy Shiho đã ngủ ngon lành dù cho tư thế của cô trên chiếc ghế bành không thoải mái lắm - anh khẽ lắc đầu rồi kết thúc cuộc gọi sau khi nói với Heiji rằng Shiho ngủ gật rồi.

Sau khi gập máy tính lại, anh bước về phía cô - ngồi xổm xuống và lặng im ngắm nhìn cô.

Shinichi đưa tay lên vén những lọn tóc của cô ra sau tai, Shiho hơi cử động dựa vào cái chạm của anh. Bằng một cách nào đó, ngay cả khi cô đang ngủ - cơ thể của cô vẫn nhận ra cảm giác cái chạm của Shinichi.

Sau khi đã để bản thân thỏa lòng, anh cẩn thận dùng hai cánh tay bế cô lên - bước trở lại về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô vào trong đó.

Anh định lùi lại khi thấy cô đã nằm thoải mái trên giường, nhưng Shinichi đã nuông chiều mong muốn của mình được ở thêm với cô dù chỉ trong 5 phút.

Anh ngồi ở mép giường, tựa lưng vào đầu giường và rồi lại chăm chú ngắm nhìn cô.

Cô trông có vẻ hài lòng trong giấc ngủ của mình, như thể cô không có vấn đề gì cần bận tâm cả - anh biết với Shiho thì giờ này vẫn còn là sớm để đi ngủ nhưng có lẽ sự mệt mỏi đã thực sự chi phối cô.

Cô thường hay ngủ muộn, ít nhất là vào 1 giờ đêm nhưng có vẻ như cơ thể cô gái này đã kiệt sức. Cô có thể bướng bỉnh - không, cô là người bướng bỉnh nhất anh biết và cho dù không nhớ được, anh vẫn có cảm giác cô gái này chắc chắn là cô gái hoặc thậm chí là người cứng đầu nhất mà anh từng biết.

Cô có thể không thừa nhận rằng mình mệt mỏi nhưng cơ thể của cô đang nói lên điều ngược lại.

"Hình như tớ thích ngắm cậu ngủ." Anh nhỏ giọng nói thầm trong khi mỉm cười.

Anh nhớ lại lần mình bắt gặp Shiho ngủ trong bếp, nơi anh bị vẻ đẹp của cô hớp hồn - và hiện giờ cũng không có gì khác biệt, cô vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở.

Điều anh thích ở bối cảnh này là nhìn Shiho có một vẻ yên bình và không có đường nhăn nào trên trán như khi cô suy nghĩ cân nhắc kỹ càng, không có vẻ mặt khó chịu như khi cô gặp một vấn đề khó khăn hoặc là nếu anh gây phiền phức cho cô.

Ý nghĩ đó khiến Shinichi khẽ cười khúc khích một mình.

Anh nhìn thấy như vậy hằng ngày và không phải là anh không thích Shiho đó, chỉ là - anh thích khi mà cô bình tĩnh. Vì Shinichi thừa nhận với chính mình rằng - khi có chuyện gì đó làm Shiho lo lắng, điều đó sẽ còn khiến cho anh cảm thấy bất an nhiều hơn.

Shinichi thở dài, nhắc đến chuyện bất an - tim anh lại bắt đầu đập mạnh, anh vẫn không thể vượt qua được - sự việc tại nhà hàng đã đánh động các giác quan của anh. Cuộc sống bình yên hiện giờ của họ không phải là ổn định lâu dài và anh biết điều đó - họ đều biết điều đó.

Tổ chức Đen vẫn còn tồn tại và khi mà bọn người đó vẫn còn hoạt động khắp nơi - không bao giờ họ có thể có được bình yên, đặc biệt là với Shiho.

Shinichi vô thức nằm xuống giường mặt đối mặt với Shiho, những đầu ngón tay của anh cẩn thận lướt qua má cô.

"Sẽ không ai có thể mang cậu đi rời xa tớ, tớ hứa." Anh thì thầm điều này trong khi đang ghi nhớ từng đường nét của gương mặt cô.

Lại nghĩ đến những chuyện này khiến tim anh một lần nữa đau nhói lên, và vì vậy - anh nhắm chặt mắt lại, bàn tay đang âu yếm má cô giờ đây đã kéo Shiho lại gần anh hơn, ôm chặt cô.

Đã là quá muộn khi Shinichi nhận thức được mình đã làm gì - cắn môi dưới, anh thầm chửi thề trong đầu.

Giờ thì anh sẽ không thể ra khỏi giường của cô - vào thời điểm anh ôm lấy cô, Shiho đã vòng tay qua eo anh và rúc mặt vào ngực anh.

Mặc dù anh khá hạnh phúc với tư thế này của họ, nhưng anh vẫn căng thẳng vì nếu Shiho bắt gặp anh đang nằm bên cạnh mình thì anh sẽ chết chắc.

"Ngu ngốc, đần độn! Mày gây họa xừ nó rồi Shinichi!" Anh thầm tự mắng mình.

Shiho chắc chắn không phải một người ngủ khó thức nhưng đây là Shinichi, cơ thể và tâm trí cô không coi anh là mối nguy hiểm - mà thực chất, chúng khắc ghi rằng Shinichi là người đem đến sự bình yên cho cơ thể, lý trí và trái tim của cô. Đó là nguyên nhân vì sao cô không tỉnh giấc vào lúc anh ôm cô, thật ra cơ thể cô đã chào đón anh - nó biết mình thuộc về ai.

Trong lúc đó, khi Shinichi đang cố gắng kéo ra thì Shiho cựa quậy người khiến cho anh dừng ngay lại - cô nhất định sẽ thức dậy nếu anh di chuyển.

Vậy nên anh nằm yên tại chỗ, bất chấp việc sự hiện diện của cô đang khiến nhịp tim anh đập thình thịch. Cơ thể, lý trí và trái tim của Shinichi nhận định rằng cô rất nguy hiểm - ở gần cô đến mức này đang khiến anh cảm thấy có những cảm xúc khác thường.

Thực sự trong lòng anh đang rất hoảng loạn.

"Nghĩ đi Shinichi, NGHĨ!"

Rồi anh nảy ra một ý - anh sẽ ở lại cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, như vậy thì cô sẽ không tỉnh giấc lúc anh ra khỏi giường.

Ý nghĩ đó làm anh thả lỏng hơn, tự nhủ rằng họ nên đợi - anh nên đợi.

Nhưng.

Chuyện đó đã không xảy ra.

Bởi vì.

Anh cũng đã ngủ thiếp đi.

Shiho ở trong vòng tay của anh, Shinichi có vòng tay của cô.

Môi anh đặt trên trán cô trong khi cô đang chậm rãi thở đều vào lồng ngực anh.

Có thể rằng họ không còn ý thức, nhưng cơ thể của họ vẫn nhận ra người mà chúng thuộc về - cho họ có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top