Chương 14
"Chào mẹ, chào bố." Shinichi thực hiện nghi thức chào hỏi - hôn phớt má mẹ mình và trao bố mình một cái ôm.
"Trông ổn đấy, con trai." Yukiko mỉm cười tự hào với Shinichi trước khi nhìn sang Shiho. "Ỏoo, nhìn con xinh quá-- Ai." Yukiko ôm chầm lấy cô.
Khi ở bên ngoài, họ gọi cô là 'Ai' vì sự an toàn của chính bản thân cô.
Đưa cô ra ngoài ăn tối thì rất nguy hiểm nhưng Yusaku đã đảm bảo có một vài người của ông ấy trông chừng cho họ.
Hơn nữa, họ đảm bảo rằng trong buổi tối ngày hôm nay - chỉ có một số ít người và những người mà họ biết sẽ bước vào nhà hàng này.
Không khó để làm được như vậy vì đây là nhà hàng của Yukiko.
Nhà hàng cao cấp này của bà ấy nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà mà Yusaku có cổ phần nên họ có quyền kiểm soát nó.
Ngoài gia đình Kudou, còn có ba nhóm người khác đang ở trong nhà hàng và Yusaku không nhận được bất cứ tin báo nào rằng có ai đó khả nghi nên họ đã có một bữa tối ngon miệng rất suôn sẻ.
Trụ cột Nhà Kudou cố gắng nói chuyện đùa nhưng chỉ có Yukiko là cười còn Shinichi thì lấy một tay che nửa mặt mình lại - thấy hơi xấu hổ với những gì cha anh đang nói, trong khi Shiho không thể không mỉm cười trước phản ứng của Shinichi suốt từ đầu đến giờ.
"Con xin phép ạ, con cần vào phòng vệ sinh một chút." Cô lên tiếng và đứng dậy, hiện họ đang ăn món tráng miệng.
"Tớ có nên đi cùng cậu không?" Shinichi hỏi, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Shiho nhướn một bên mày. "Đùa nhau đấy à."
Trong lúc đó, Yusaku và Yukiko ngồi xem bọn họ đôi co với nhau về một vấn đề ngớ ngẩn.
Yukiko nắm lấy tay chồng mình.
"Con trai anh khá là bảo vệ quá mức đấy." Bà ấy nói thầm.
"Không thể trách nó được." Ông ấy nói thầm lại, nghĩ rằng Shinichi như vậy là vì anh đã hứa sẽ bảo vệ cô.
Yukiko biết chồng mình muốn nói gì nhưng có điều gì đó đang diễn ra giữa hai đứa trẻ này.
___***___
Shiho thở dài khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, tên Shinichi đó - phải mất đến ba phút trước khi anh cuối cùng cũng để cô có thể rời đi.
Anh thật phiền phức - nhưng kể cả với những điều như vậy, cô nhoẻn miệng cười - chuyện đó sưởi ấm trái tim cô khi thấy được rằng anh đang lo lắng cho cô.
"Em thật ngốc quá, thương yêu một người không thể đáp lại em~"
Shiho dừng bước lại khi nghe thấy tiếng ai đó, đang hát.
Cô nhìn sang bên trái và thấy bóng lưng của một cô gái mà cô nghĩ cũng trạc tuổi mình.
Dù sao thì, cô gái này rõ ràng là say lắm rồi.
Điều kỳ lạ là, bài hát mà cô ấy hát đã có phần động trúng vào nỗi lòng của cô.
"Ồ, xin chào đằng ấy~" Cô gái ấy chào cô, Shiho thậm chí không nhận ra giờ cô đã đang đối mặt với người lạ đó. "Muốn uống một chút không?" Cô gái ấy nói thêm, nâng ly rượu vang lên.
"Không, cảm ơn." Shiho trả lời với gương mặt không biểu cảm. "Cô có ổn không?"
"Ôi cóoooo~ Tôi rất, rất là ổn."
"Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy trời?" Shiho nghĩ, cô cần phải quay lại chỗ của Nhà Kudou - mà không hiểu vì sao, cô không thể bỏ mặc cô gái này.
"Cô nên ngồi xuống đi." Shiho yêu cầu, nhận thấy rằng cô gái kia không còn có thể đứng vững.
Cô gái ấy nghe theo lời của Shiho ngồi xuống ở băng ghế gần nhất, cô ấy đúng thật có thấy hơi chóng mặt - thứ cồn đó đã ngấm vào người rồi.
Shiho thở dài trong đầu, thanh niên ngày nay - luôn tìm đến rượu khi gặp phải chuyện khó khăn.
"Tôi không say cô biết đấy, tôi chỉ lâng lâng thôi." Cô gái kia cuối cùng cũng nói rõ lời khi Shiho vẫn đang đứng yên, dù cô không đáp lại mà chỉ tiếp tục nhìn cô ấy - hiện giờ cô đang tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm đến người lạ này, cô không hề biết cô ấy.
Cô gái kia đặt ly rượu xuống và ngước nhìn lên, lúc này họ đang ở bên trong khu vườn nhỏ của nhà hàng với các vách tường bằng kính.
"Gừ! Sao mà để quên đi một người còn chưa từng có mối quan hệ yêu đương với mình khó đến vậy?"
Shiho giữ im lặng, dù hơi sốc với sự bộc phát đột ngột của cô gái kia - cô biết rằng trái tim cô gái này đang âm thầm vỡ vụn.
Cô gái này tươi cười và dường như mạnh mẽ nhưng đấy là chuyện của ban nãy, còn giờ đây - có vẻ nguyên nhân cô ấy uống rượu là vì cô ấy đang thất tình.
Theo một cách nào đó, Shiho nghĩ cô đang nhìn vào chính mình - rằng cô gái này đang ở trong tình cảnh tương tự như cô.
"Là kẻ thứ ba thật khốn khổ, một nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của bọn họ và cô không thể làm bất cứ điều gì, vì cô đơn giản- chẳng là ai cả."
Lại nữa, câu nói này xuyên thẳng qua tim Shiho.
"Như vậy thật bất công, cô biết chứ? Nếu- nếu tôi có câu chuyện của riêng mình, thế thì tại sao tôi lại bị mắc kẹt trong câu chuyện của bọn họ?! Tôi đang ở đây chịu đựng đây này, các người! Nếu cậu ta không phải dành cho tôi, tại sao tôi lại vẫn cứ không thể bước đi tiếp?!" Giờ thì cô ấy tức giận.
Shiho nghĩ cô ấy nói đúng, từng lời thốt ra từ người lạ mặt này cũng chính xác là những lời cô muốn nói.
"Tôi cũng đang cố hết sức để bước tiếp cơ mà, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương cả hai người bọn họ-- kỳ thực, tôi muốn họ được hạnh phúc-- ngay cả khi điều đó đang giết chết tôi." Và giờ cô ấy vừa khóc vừa chầm chậm tự đấm vào ngực mình.
Từ giận dữ rồi lại tới buồn khổ, Shiho thở ra thật sâu - cảm thấy tròng mắt cay cay nhưng cô chớp đôi mi để xua đi.
Khỉ thật cô gái này, cô ấy đang gây ảnh hưởng đến cô.
"Lúc đầu, tôi cứ nói mình thích cậu ta dù rằng tôi chỉ đùa thôi, nhưng mà-- khi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy-- điều đó đang trở thành sự thật, tôi thực sự thích cậu ta." Cô ấy nức nở. "Và cô biết điều gì đau đớn nhất không? Nói với chàng trai đó rằng lần này tôi thích cậu ta là thật và cậu ta sẽ chỉ cười với tôi như mọi lần vì nghĩ rằng tôi lại đang đùa." Cô ấy thở dài thườn thượt. "Tôi quá mệt khi cười với cậu ta ngay cả khi tôi đang chết trong lòng, giả vờ vẫn ổn mặc cho tôi rất muốn khóc." Rồi cô ấy ngẩng lên nhìn Shiho, bằng đôi mắt đẫm lệ. "Tôi chỉ, quá kiệt sức."
Cô gái ở trước mặt Shiho đây - là định nghĩa chính xác của việc đã tự làm hỏng hết chuyện rồi.
"Vậy cô định làm gì đây? Dìm chết bản thân trong rượu à?" Shiho cuối cùng cũng nói chuyện.
Cô gái kia dứt khoát và gan góc mỉm cười.
"Không, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi tìm đến rượu để giúp mình-- ngốc ạ."
"Thật là một cô gái lì lợm, vẫn còn có thể đùa giỡn được." Shiho thầm nghĩ.
"Và tôi sẽ chỉ đợi trái tim mình mệt mỏi mà bước tiếp, tôi thật lòng muốn từ bỏ-- nhưng trái tim tôi? Nó vẫn muốn níu kéo, nó cứ gọi tên cậu ta cho dù bọn tôi thì đang đau đớn-- ngu ngốc nhỉ?" Cô gái ấy tinh nghịch cười tươi, Shiho thở dài - tựa lưng mình vào cửa kính.
"Trong tình yêu cô sẽ làm những chuyện ngốc nghếch, cô gái-- cho dù cô có thích hay không." Cô gái kia tiếp tục nhìn cô chăm chăm. "'Sao cứ bận lòng yêu một người không thể đáp lại tình cảm của mình?' Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó rất nhiều lần cho đến khi chợt nhận ra - bởi vì khi cô yêu một người, cô cứ thế yêu thôi, không có lý do gì đặc biệt cả." Shiho thở dài trước khi nói tiếp. "Giống như khi cô mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa và cô tự hỏi 'tại sao lại là tôi?' Câu trả lời đúng là, nó chỉ xảy ra vậy thôi."
Sau đó, cô ngây người nhìn vào khoảng không.
"Và khi cô bị tổn thương vì cậu ấy, kể cả rằng thật đau đớn khi nhìn cậu ấy yêu ai đó không phải cô, cô cũng không thể ngăn cản bản thân mình yêu cậu ấy-- bởi không giống như một cái bóng đèn mà cô có thể tắt đi, không phải là một cánh cửa mà cô có thể dễ dàng đóng lại." Shiho nhếch môi cười nhẹ. "Tình yêu khờ dại, rất đơn giản nhưng đồng thời cũng thật khó hiểu."
Cô gái lạ mặt khẽ cười trước bài diễn thuyết của cô - về kỷ lục, đó là khoảng thời gian dài nhất mà Shiho đã dành cho một người mà cô thậm chí còn không hề quen biết.
"Cô đúng là một cô gái thú vị." Cô gái ấy nói với một nụ cười thích thú. "Cô biết đấy, tôi có cảm giác mình nên nói điều này- chào mừng đến với Câu lạc bộ Yêu Đơn phương." Cô ấy đùa nghịch nói thêm.
Shiho khẽ lắc nhẹ đầu, mỉm cười - cô thích cô gái này.
Vài giây sau cô nghe thấy người lạ kia thở dài.
"Yêu họ thật khó, phải không?" Cô gái ấy nói, một cách nghiêm túc.
Shiho gật đầu trước câu hỏi của cô ấy, còn cần phải nói sao.
"Nhưng tôi đoán rằng, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục yêu họ vì yêu một người có nghĩa là cô không thể cứ thế quay lưng đi và dừng lại." Cô gái ấy ngưng lời lại và mỉm cười buồn bã. "Như trong một mê cung, dẫu cho có kiệt sức và lạc lối-- cô không thể bỏ cuộc mà phải tiếp tục tìm lối ra."
"Và tìm ra được rằng mình là quán quân hay chỉ là á quân, và khi cô là á quân- chỉ cần chấp nhận điều đó và chuyển qua mê cung tiếp theo cho đến khi cô là người chiến thắng." Shiho tiếp lời.
"Tôi thích cách cô ẩn dụ." Người lạ kia vừa nói vừa cười toe.
"Cô đã bắt đầu và tôi chỉ hoàn thành thôi."
Cả hai cùng mỉm cười với nhau - quào, ai mà biết họ sẽ gặp được một người có thể hiểu hoàn cảnh và cảm xúc của bản thân ở một nhà hàng chứ?
"Nào giờ thì, tôi cần phải đi rồi." Cô gái kia đứng dậy. "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi, cô là một người tử tế và tôi thích cách nghĩ của cô- cảm giác như thể tôi đang nhìn vào chính mình vậy."
Shiho không thể đồng tình hơn thế nữa.
"Nhân tiện tôi là Koizumi Akako, hẹn gặp lại cô- thành viên chung trong CLB Yêu Đơn phương của tôi." Cô gái tên Akako bông đùa trước khi rời đi, Shiho nhìn cô ấy biến mất khỏi tầm mắt.
"Ồ... cô ấy cũng là người Nhật." Cô suy nghĩ trước khi mỉm cười.
Shiho mong rằng họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai.
"Cậu đây rồi!"
Shiho chớp chớp mắt khi đối diện với một Shinichi đang thở dốc, vẻ mặt của anh cho thấy anh đang lo lắng đến thế nào.
"Shiho! Cái quái gì thế? Cậu nói chỉ vào phòng vệ sinh mà 10 phút sau vẫn chưa quay lại!" Shinichi thốt ra trong bực tức, anh đã lo cho cô đến muốn bệnh mất.
Khi Shiho vẫn chưa quay lại sau 5 phút, anh tự nhủ việc một cô gái tốn thì giờ trong phòng vệ sinh là điều bình thường nhưng sau 10 phút - anh xin phép bố mẹ, rời khỏi bàn để đi tìm cô.
Có thể anh không nhớ được điều gì nhưng anh biết về mọi thứ - họ đã giải thích cho Shinichi từng chi tiết về cuộc sống của mình, thế nên anh biết rằng Shiho vẫn đang gặp nguy hiểm.
Việc đưa cô ra ngoài đã là một rủi ro và anh sẽ không tha thứ cho bản thân nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra với cô gái này.
"Cậu đang lên giọng với tớ đấy à?"
Shiho nói vậy với vẻ mặt tỉnh bơ khiến Shinichi giận điên lên - sao cô ấy có thể đơn giản nói như thế chứ?!
Anh đã lo lắng tột độ và rồi người mà anh lo lắng cho, cô gái này đây - hỏi có phải anh đang lên giọng với cô ấy không?!
Cô ấy không nhìn được hay gì?!
Shiho khẽ cười khúc khích, làm Shinichi đứng hình ngay tại chỗ - cơn tức giận và tất cả những cảm xúc mà anh đã cảm thấy trước đó, giờ đang dần tan biến đi.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng cô cười. Cụ thể là cười khúc khích.
Shinichi không biết phải cảm thấy như thế nào nữa.
"C-có gì buồn cười khi tớ lo đến phát ốm ở đây chứ?!" Anh cố hỏi dù rằng trái tim đang tan chảy với cảnh tượng trước mắt.
"Không." Shiho hắng giọng trước khi trả lời, chăm chú nhìn anh với một nụ cười trên môi. "Tớ rất vui khi là cậu..." ...là cậu, người mà tớ chót đem lòng yêu. "Tớ không hối hận khi là cậu."
Shinichi bối rối nhìn cô chằm chằm, cô ấy đang nói về cái gì vậy?
Đối với Shiho, cô đang tổn thương thì đã sao nào?
Anh không thể yêu lại cô thì đã sao?
Chàng trai trước mặt là nguyên nhân cho nỗi đau của cô nhưng cũng là chàng trai có thể làm cô hạnh phúc chỉ bằng một nụ cười nhẹ, một ánh mắt liếc qua hay một cái chạm khẽ.
Biết rằng cô có thể khiến anh lo lắng cho mình như vậy cũng đã đủ để anh lấy đi mọi nỗi đau.
Yêu Kudou Shinichi đau nhói nhưng đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top