chap 6
Thay đổi cách gọi chút: shinichi - anh;
Shiho - cô; Hakuba - cậu; Ran - nhỏ
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Mặc dù mồm nói luôn ủng hộ anh nhưng sao tim cô đau vậy. Có lẽ cô đã yêu anh mất rồi nhưng cô ko nỡ thấy anh và nhỏ rời xa nhau. Hai người họ yêu nhau còn cô giống như một nữ phụ trong câu truyện này vậy. Từng ý nghĩa vậy quanh cô ko có lời giải đáp, Shinichi bỗng lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô:
- thôi dù sao chúng ta cũng sẽ là vợ chồng mà ko cần lo đâu cô vợ bé bỏng của tôi ơi
Shiho mặt đỏ hơn trái cà chua giận giữ nói:
- ai là vợ cậu chứ
Shinichi được một tràng cười đau bụng với bộ dạng siêu cute của Shiho. Còn Shiho vẫn đứng đó xấu hổ đến nỗi cô đang muốn chui xuống đất. Trong nhà Ran thấy Shiho và Shinichi thân như vậy cũng ko thích. Nhỏ đã yêu anh ngay từ khi nhìn thấy anh nhưng anh lại chỉ coi nhỏ như em gái. Nhưng nhỏ chưa bao giờ ngừng yêu anh. Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, nhỏ lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau nó lại càng tuôn ra nhiều hơn. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm nhỏ vào lòng cậu nói:
- đừng khóc nữa cậu sẽ xấu lắm đó!
Giọng nói trầm ấm và ngọt ngào khiến Ran cảm thấy như đang được bảo vệ. Ran giật mình quay lại thấy Hakuba đang ôm mình, nhỏ đẩy cậu ra cúi gằm mặt xuống đất nói:
- xin lỗi tôi...tôi
Cậu đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nhỏ. Cậu nói giọng ấm áp:
- mình hiểu mà tình cảm này cậu chưa thể tiếp nhận được nhưng sẽ sớm thôi cậu sẽ yêu tớ sớm thôi
Cậu nói mà tim đau như có hàn ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Mới đầu cậu rất thích Shiho nhưng khi tiếp xúc với nhỏ cậu đã thấy thích nhỏ và muốn nhỏ là của riêng mình.
Sáng hôm sau Shiho thức dậy cô ra ngoài vườn để chăm sóc cho những cây hoa hồng xanh cô mới trồng hôm qua. Cô sách bình nước ra vườn bỗng bình nước trên tay cô rơi xuống. Cô thấy Ran và Shinichi đang hôn nhau cô lắp bắp:
- shin...shinichi anh...anh
Anh đẩy nhỏ ra chạy lại đỡ cô, còn cô ko đứng nổi nữa. Cô ngã khụy xuống đất lắp bắp nói:
- anh...anh tôi...tôi ghét anh
Nói rồi cô đẩy anh ra rồi chạy đi, cô ko biết sao tim mình đau vậy. Nước mắt ko kiềm chế được mà cứ tuôn ra, cô chạy ra bãi biển bỗng đâm sầm vào Hakuba. Cô ngã xuống ngồi đó khóc mặc cho cánh tay đang chảy đầy máu. Hakuba đỡ cô dậy nói:
- em ko sao chứ? Có chuyện gì vậy?
- em hức hức ko sao- Shiho vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Mặc dù cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tâm hồn cô rất yếu đuối và dễ vỡ. Cậu lấy khăn lau hết máu trên tay cô rồi gián vào đó một chiếc băng gạt dịu dàng nói :
- thôi được rồi đừng khóc nữa chúng ta vào nhà nhé
- em ko muốn - Shiho gạt tay cậu ra, cô chạy trên bãi cát trắng rộng mênh mông. Cô dừng lại nơi một gốc cây dừa vắng vẻ. Cô ngồi xuống và bắt đầu nghĩ về cảnh tượng lúc sáng từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cô cứ ngồi khóc cho đến tối mới chịu về.
Chap này hơi xàm nhỉ, mình sẽ ra chap đều đều mỗi ngày một chap vì mk sắp vào học rùi nên muốn viết nó nhanh chút để fic này xong sớm cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top