chap 1

Tiltle: Old friend talk

Tác giả: Adelaide Raverin

Dịch: M.U

Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/13448766/1/Old-Friends-Talk

Nội dung: Cuộc sống khó khăn của Shiho, ngoài việc không có gia đình như mong đợi, cô gặp khó khăn phát triển về bản thân mình. Nhưng cô đã gặp người bạn cũ của mình Kudo Shinichi....

Xin vui lòng không reup hay đem đăng ở những nơi khác, xin cảm ơn!

XxX

-------------------------

SHIHO MIYANO - NHÀ VĂN TRẺ NỔI TIẾNG NGƯỜI NHẬT - 
vừa đoạt giải Nobel văn học, sẽ sớm ra mắt cuốn sách mới.

"Hiện tại chúng tôi đang ở cùng với cô Shiho Miyano trong phòng thu"

Âm thanh ồn vang lên trong phòng thu mà cô đang phỏng vấn. Cô nở nụ cười đẹp nhất trước ống kính, nụ cười ấy làm lây những người khác xung quanh cũng bất chợt mỉm cười theo như thể bị  cô mê hoặc hoặc có thể bởi vẻ đẹp của cô. Shiho Miyano, một người không những xinh đẹp mà còn tài năng như vậy thì ai mà không thích cơ chứ.

"Cô có thể cho chúng tôi biết, bí quyết nào đã làm cho cô trở thành nhà văn tài năng giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như vậy không ?" Người dẫn chương trình mở đầu câu hỏi. " Đặc biệt là vào độ tuổi trẻ như thế này?"

Shiho mỉm cười trước khi trả lời " bí quyết__"

Đâu đó giọng nói người đàn ông hô lên ngắt lời cô " yano! Miyano! Miyano Shiho"

Đôi mắt cô nhìn xung quanh tìm người gọi tên mình. Hướng mắt về phòng khách của giáo sư Agasa, một dáng người đã lọt vào mắt cô. Bóng dáng Shinichi Kudo với vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự khó chịu đứng kế bên giáo sư Agasa .

"Cậu...?" Shiho nói lên thắc mắc của mình.

"Cậu mơ mộng gì thế? Cậu đâu điếc đâu nhỉ?"

Shiho đứng thẳng dậy. " Thật lộn xộn!"

" Chỉ nhìn vào ống kính thôi trông cậu như thể bị ai đó hút đi linh hồn vậy!"

"Tôi đâu phải zoombie"

"Cậu giống như một con zoombie, nhưng ... đó là một con zoombie xinh đẹp"

Shiho kìm nén cảm xúc lại để mặt mình không đỏ lên và đôi môi nở một nụ cười tươi.

"Ý là sao hả" thay vào đó, cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, vỗ thật mạnh vào vai Shinichi và đi về phía chàng trai trẻ. Như thường lệ, bây giờ trông anh không ngu ngốc như vậy. 

Shinichi than vãn một lúc rồi hỏi cô " có muốn đi dạo không?"

Shiho dừng bước. Bây giờ anh đang ở phía sau, nét ửng đỏ ngay lập tức lan rộng trên mặt cô và một nụ cười tươi lại hiện hữu trên môi. Như thường lệ, cô trả lời anh bằng giọng điệu có chút nguyền rủa " Này sao đấy? Khá ngại khi hỏi câu này nhưng bạn gái cậu đâu?"

Shinichi bật cười nhưng cô thì không. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu khi nhắc đến cô gái có mái tóc đen dài ấy.

"Này, tớ không phải là bạn trai của cô ấy!"

"Nhưng cậu thích cô ấy mà?" cô trả lời dứt khoát

"ơ -ừ-" Shinichi lắp bắp, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, và ngạc nhiên . Rốt cuộc tại sao cô ấy lại bực như vậy chứ " Nhưng cậu muốn biết điều gì à?"

xxx

Shiho thích đọc sách và cô muốn trở thành nhà văn. Vì thế, cô không hề ngạc nhiên khi Shinichi dẫn cô đến công viên thành phố. Công viên là một bối cảnh quen thuộc trong câu chuyện khi các nhân vật chính đến đây đi dạo. Nếu không phải là công viên, thì có thể là trung tâm mua sắm hoặc quán cà phê nào Đó là những khung cảnh quen thuộc mà cô ấy từng đọc. Shiho thở ra, nhớ lại những câu chuyện hiếm khi nào mà cô kết thúc như thế. Cô không hề hoàn thành trọn vẹn với những gì cô bắt đầu.

Shinichi đưa cô hộp nước trái cây cho Shiho và còn anh khui lon cà phê được mua từ của hàng tiện lợi .

"Cà phê lạnh à? Loại cà phê ưa thích nhất của cậu" giọng Shiho có một chút sự mỉa mai. Thật kì lạ, có gì đó khiến cô tự động dùng giọng điệu đó mỗi khi cô ở cạnh anh.

"Hửm?" anh ngân giọng cổ thay cho giọng nói của mình bởi anh đang nhâm nhi cà phê trong miệng.

"Cậu thích uống cà phê đá phải không? Cậu thường uống tại quán Poirot Cafe"

Sau khi uống xong, , Shinichi trả lời " Giờ cậu mới nhận ra sao, thế mới nói nên sự giễu cợt của cậu cứ trường tồn theo năm tháng" anh cười cô gái tóc nâu.

" cậu đưa tôi đến đây với mục đích gì?" cô hỏi thẳng vào vấn đề, kéo ống hút ra khỏi vỏ đâm vào đầu cắm của hộp, Shinichi vẫn không nói lời nào. "Nói cho tôi biết đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Thời gian để làm gì ? Thời gian để thư giãn và tưởng tượng hay không làm gì?" cô bắn ánh mắt khó chịu nhìn Shinichi, nhưng anh không hề bị ảnh hưởng chút nào " Tôi nói đúng mà, hmm?"

Cô im lặng như đồng ý với sự hiểu biết về cô của anh.

"Ít nhất tôi có thể về nhà và tránh xa những người vận động viên cầu lông nghiệp dư hay tự tin thái quá như cậu" Shiho nói chậm với lời lẽ móc mỉa.

"Này tôi thắng được vài trận đấu đấy! Tôi rất giỏi mà" vẻ tự tin của anh xuất hiện ngay khi khoe chiến tích của mình. "Cậu không coi tôi thi đấu nhiều, nhưng cậu thấy những huy chương đó rồi mà, đúng không?"

Shiho khẽ gật đầu vừa uống nước trái cây. Cô  thường xuyên đến nhà Shinichi do nhà anh kế bên nhà cô. Shinichi có khá nhiều giải thưởng ngay khi anh 16 tuổi. Mặc dù chỉ coi Shinichi thi đấu 2 lần nhưng nhìn vào giải thưởng cũng đủ nói lên khả năng của anh như thế nào, vượt qua hẳn 2 trận đấu mà cô xem.

 " nếu cậu xem tôi từ lúc bắt đầu sự nghiệp, cậu sẽ biết tôi tuyệt vời như thế nào" Shinichi nở nụ cười lớn.

"Hừ, trong mơ của cậu thì có" Shiho lè lưỡi, nhưng cô thầm mỉm cười. Phải, anh sẽ trông rất ngầu khi đang trong thi đấu. Shiho chỉ có thể xem hai trận đấu cuối của Shinichi vì cô bận phải chuyển đến thành phố khác. Từ nhỏ cô đã sống trong trại mồ côi, vì bố mẹ cô mất và cô không hề có họ hàng nào. Chỉ khi vào cấp 3 cô mới biết được mình còn 1 người thân - Agasa Hiroshi, một giáo sư già sống cạnh gia đình nhà Shinichi. 

Từ khi được giới thiệu với nhau, Shinichi và Shiho luôn cùng nhau đi học. Họ học cùng lớp và nhanh chóng thân thiết. Shinichi là một chàng trai đầy thu hút. Không chỉ mỗi khuôn mặt, mà sư tự tin của anh luôn thu hút sự chú ý của cô. Cô gái suốt cả đời hầu như không biết rõ về bố mẹ mình cảm thấy bi quan. Từ khi bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc không giống như anh nhưng cô sao lại cảm thấy lạc quan giống như Shinichi nhỉ? Dù hoàn cảnh cả hai khác nhau. Shinichi có mọi thứ mà mọi đứa trẻ trên thế giới này ao ước: ngoại hình hấp dẫn, bộ não thông minh, bố mẹ giàu có...

"Này, Miyano, cậu lại mơ mộng nữa à?" Shinichi nói

"Nhanh lên và nói mục đích của cậu" Shiho bối rối khi bị phát hiện cô đang mơ mộng.

Shinichi hít một hơi thật sâu trước khi nói "Tôi sẽ chuyển đến Tokyo"

"Tại sao?" Shiho khẽ hỏi.

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ phát triển hơn nếu đến đó. Tokyo có một câu lạc bộ cầu lông rất lớn. Cậu có biết rằng tôi muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp nhiều như thế nào không?"

"Hả? Vậy cậu nghiêm túc à?" giọng Shiho cất cao lên.

"Huh? Vậy cậu nghĩ tôi nói đùa sao?" giọng Shinichi khá bực mình " Tôi là kiểu người giữ lời hứa đấy"

"Vậy còn trường học thì sao?" 

"CLB có chương trình học riêng. Tôi sẽ được đào tạo và học ở đó luôn. Họ có ký túc xá và có sẵn tất cả, thực phẩm"

Giọng Shinichi dần nhỏ lại trong đường truyền âm thanh vào tai cô. Cô nhìn chằm chằm vào hộp nước trái cây rỗng trên đùi. Shinichi sẽ chuyển trường và không học chung trường với cô nữa. Cô sẽ không gặp Shinichi thường xuyên vì buổi tập luyện và các giải đấu, nhưng lần này Shinichi sẽ thực sự đi...

" _ và Tokyo là một thành phố lớn. Tôi đã muốn sống ở thành phố lớn lâu rồi"

Shinichi kết thúc màn độc thoại dài. Bây giờ anh mới nhìn cô.

"Cậu- Gia đình cậu ở đây? Mori cũng ở đây? Cậu không thích cô ấy sao?" Shiho dường như đang tìm cái cớ để Shinichi ở lại, nhưng ngay cả bản thân cô cũng nhận ra rằng kế hoạch của Shinichi có triển vọng cho tương lại của anh hơn.

"Còn về Ran" Shinichi đột nhiên cảm thấy có lỗi với chính mình " Tôi nghe nói cô ấy rất thân với Hakuba, một thám tử nghiệp dư ngốc ngếch, giàu có và tự phụ. Tốt nhất tôi nên rời khỏi các cậu"

Vậy cậu có buồn khi không gặp tôi không, Shinichi ? Shiho thầm thắc mắc.

XxX

Mình chỉnh sửa lại câu từ nên up lại thôi! Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top