Ai-chan
" Chúng ta không thân thiết đến vậy "
- Shinichi về rồi đó hả ? - mẹ anh lên tiếng khi nghe tiếng bước chân
- vâng ạ , à mà mẹ ơi !
anh vừa nói vừa tháo giày ra
- sao thế bé Shin
cô Yukio lên tiếng , tay vẫn đang chuẩn bị cơm tối cho cả nhà
- nhà hàng xóm có người mới chuyển đến đấy ạ , con đem ít trái cây qua thăm nha
miệng anh vô thức cười
- nhà hàng xóm sao ?
bà ngẫm nghĩ lại thì đúng là hôm qua có một gia đình chuyển đến
- à , là cô Elena đó
- mẹ có biết cô bé tên Shiho không ạ ?
- là con gái út nhà đó mà , con biết con bé hả bé Shin
- dạ , khi nãy con vừa gặp
bà bước ra khỏi bếp rồi nhìn anh
- con thích con bé hả
mặt anh ngượng ngùng cả lên , nhưng anh vẫn chối đây đẩy
- con không có , tại con thấy cô bé đó cũng dễ gần
- rồi , vậy con đem ít trái cây qua nhà đó nhé
bà đi đến đưa cho anh một giỏ trái cây và một ít kẹo ngọt
- hi hi , con đi đây ạ
anh cầm giỏ trái cây mà lập tức chạy sang nhà kế bên
- âyyy Shin , ăn cơm rồi hãy đi chứ
chưa kịp nói hết câu anh đã ba chân bốn cẳng mà chạy sang nhà kế bên
- thằng bé làm gì mà gấp vậy ta ?
- Shinichi đâu rồi em ?
ông Yusaku vừa xuống tới bếp đã hỏi vợ mình
- thằng bé sang nhà hàng xóm rồi , không biết vì sao mặt mày lại hớn hở như vậy
- thôi mình ăn cơm đi , chắc nó sẽ không về sớm đâu
ông còn lạ gì cái tính của con ông chứ , chắc đã thích ai đó bên nhà kế rồi
- vậy mình ăn thôi anh
nói đoạn bà cũng bắt đầu dọn chén bát
- nhà Miyano -
/ ting ting /
- Akemi , ra mở cửa đi con !!
bà Elena đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông
- để con mở cho , chị hai cứ phụ mẹ nấu ăn đi
em đi đến , mở cửa ra
- ủa
em nhìn anh có chút bất ngờ
- ai vậy Ai-chan
chị Akemi lên tiếng hỏi
- dạ , là hàng xóm ạ
- mời vào đi con
mẹ em cũng mau chóng bảo con gái mời hàng xóm vào
- cậu vào đi
- cảm ơn cậu , Ai-chan
anh nhẹ giọng rồi mỉm cười
- này , chúng ta không thân thiết đến vậy !
em trừng mắt nhìn anh
- đừng giận mà , rồi cũng sẽ thân thôi
anh bước vào nhà với giỏ trái cây
- dạ cháu là Kudou Shinichi, là hàng xóm kế nhà mọi người ạ ! nhà cháu có chút đồ gửi mọi người xem như làm quen ạ !
- ngoan quá , cảm ơn cháu
mẹ em cũng đi ra nhận lấy giỏ trái cây rồi cảm ơn anh , bà còn tấm tắt khen anh
- em quen với Ai-chan nhà chị hả
chị Akemi mỉm cười nhìn anh
- dạ , bọn em vừa làm thân
- này , hồi nào chứ????
em ngạc nhiên, em và cậu ta thân nhau khi nào ?
- hì hì , trước lạ sau quen mà ! Ai-chann
anh lại cười , nhưng bị em bơ mất rồi
- không thân !!
em nói rồi bỏ vào bếp giúp mẹ dọn chén bát
anh thấy thế cũng xông xáo chạy vào bê hộ vài món ăn lên bàn
< đẻ được đứa con mát lòng mát dạ, mẹ thì không phụ , gặp mẹ của Shiho thì lẹ lắm >
- ôi Shinichi, em cứ để chị cho ! em ra ngồi chơi với Shiho điii
chị lên tiếng
- vậy ...
anh nhìn em , nhưng em thì không
- từ chối !
- mà cậu không về sao ? tối rồi
em thắc mắc
- con bé này ! Shinichi có muốn dùng bữa cùng gia đình bác không ?
bà lên tiếng , rồi ngõ lời mời anh ở lại dùng bữa
- dạ thôi ạ , cháu qua đưa ít đồ thôi ! chào mọi người cháu về
anh cúi đầu rồi ra về, trước khi về còn tạm biệt em đầy tinh nghịch
- Ai , tớ về nhé ! hôm sau gặp
- này , đã bảo đừng gọi thế mà !!
- ha ha , thôi đi Shiho !
mẹ em cười rồi bỏ qua , chắc thằng bé này có tình cảm với Shiho nhà bà rồi
- ai vừa đến vậy em ?
ông Atsushi vừa từ phòng thí nghiệm ra
- là thằng bé hàng xóm , có vẻ thân với Shiho nhà mình
- mẹ à !!!!
- thôi cả nhà vào dùng cơm
bà vừa nói vừa vào bàn ngồi
anh thì chạy về nhà dùng cơm với ba mẹ , trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ đến em , mà công nhận tên ở nhà của em nghe đáng yêu thật
" Ai - chan "
chắc có lẽ mai anh sẽ kể cho cậu bạn Hattori về em , cậu ta sẽ tò mò lắm cho coi , cả cô bạn Kazuha nữa , chắc cậu ta sẽ thích em lắm ! em đáng yêu như vậy ai mà không thích cho được
nghĩ xong anh liền mỉm cười ngây ngốc, mẹ anh cứ tưởng anh lại bị đập đầu vào đâu rồi , còn ba anh lại bất lực mà nhìn anh , hình như con trai nhà họ biết nhớ thương ai rồi
đêm đến , anh cứ nghĩ về em mãi thôi
- trên phòng -
- cậu ấy thật dễ thương!
- Ai - chan
- Ai-chan , ngủ ngon mơ đẹp nha !
lẩm bẩm một lúc thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ , khóe môi còn động lại nụ cười khi nghĩ đến em, hình như anh bị bệnh mất rồi ! mỗi khi nghĩ đến em là đầu óc cứ ngơ ngơ làm sao !
em đúng là làm anh mất trí rồi
cạnh nhà bên cũng có một cô bé suy tư khi nằm trên giường của mình, cậu bạn Shinichi đó thật lạ ! sao lại hay chọc ghẹo em như thế , còn gọi em bằng tên thân thiết, cậu ta hình như ngốc ngốc sao ấy nhỉ !
thôi em chẳng bận tâm , em ngủ đây
" Shinichi ngủ ngon nhé "
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top