Chap 9

...
_____&_____

Khoảng 1h sáng, tiến sĩ vừa mở cửa bước vào, bác ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trên sofa, Shiho vừa nghe tiếng cửa cũng thức giấc.

Không khỏi thắc mắc, định hỏi nhưng cô đã lên tiếng trước với giọng thỏ thẻ vì sợ Shinichi thức giấc.

"Tiến sĩ! Giúp cháu!"

Ông lại gần, nhè nhẹ gỡ tay đang ôm Shiho của Shinichi ra, cô thở dài leo xuống.

"Haizz, cảm ơn bác, cuối cùng cũng thoát!"

"Nhưng Shinichi sao lại say đến vậy?"

"Cháu cũng không biết! La cà ở đâu về, gõ cửa nhà mình, thấy say xỉn nên đưa vào đây, nào ngờ bị giam gần nửa ngày!"

Shiho vừa giải thích vừa phàn nàn.

"Mà thôi! Tiến sĩ chuẩn bị ngủ đi, nhớ tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là không được ăn vào giờ này, SẼ RẤT MẬP!!"

Tiến sĩ chỉ đành bất lực, định bụng sẽ ăn một chút để ngủ cho ngon, vậy mà...

"Được rồi được rồi! Cháu cũng ngủ sớm đi Ai-kun!"

"Cháu ngủ từ chiều đến giờ đủ rồi, bác ngủ sớm đi!"

Tiến sĩ vẫn giữ cách gọi thân thương này, có lẽ là một thói quen khó bỏ và ông cũng không muốn bỏ. Vì đây là cái tên mà ông đã cho cô chọn vào ngày đầu tiên họ gặp nhau và bắt đầu cuộc sống mới. Cái tên chứa rất nhiều kỉ niệm với bọn nhóc, nhắc đến cảm thấy thật tội nghiệp chúng và tội lỗi khi đã nói dối những đứa trẻ hồn nhiên. "Đội thám tử nhí" là nguyên nhân lớn nhất khiến cô mở lòng hơn, cô sợ lòng người, nhưng sự trong sáng của những đứa trẻ đã khiến cô cảm thấy an toàn hơn, chúng tạo cho cô nhiều niềm vui, những chuyến đi chơi mạo hiểm khó quên, những câu nói ngốc nghếch, những suy luận mập mờ,... Có lẽ...Shiho sẽ không bao giờ quên.

Bước chân vào bếp pha một cốc cafe nóng, lẻo đẻo bước xuống phòng thí nghiệm, tiếp tục làm công việc của mình.
___________________________________

Sáng hôm sau

Shinichi thức giấc, ngồi dậy vươn vai thoải mái. Đảo mắt xung quanh, Shiho đâu?

Nhưng trước tiên cũng phải vệ sinh cá nhân trước đã. Anh lên phòng cô tìm, không thấy. Vào bếp, thấy gói cafe đã pha, biết ngay cô ở đâu. Mở cửa phòng thí nghiệm, thấy Shiho đang làm việc, Shinichi bước đến kế bên và hỏi.

"Câu thức khi nào mà làm việc sớm thế?"

"Trước cậu một chút!" Shiho trêu anh.

Shinichi sờ tay vào cốc cafe chỉ còn phân nửa.

"Cafe đã nguội, ấm siêu tốc cũng thế, chứng tỏ đã qua hơn 4 tiếng! Vậy cậu đã thức vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng đúng chứ?"

Shiho buông ống nghiệm, xoay ghế sang trả lời anh.

"Quả nhiên, thám tử!"

Shinichi vươn tay, xoa đầu cô.

"Làm việc ít thôi! Tối nay đi chơi bù nhé!"

Trên mặt Shiho xuất hiện vài vệt đỏ, nhưng nhăn mặt khi anh nói câu sau.

"Không đi! Người làm lỡ chuyến đi là cậu, không phải tôi!"

"Tớ xin lỗi! Nhưng mà tớ thật sự rất muốn đi! Đi đi, nha!"

"Không!"

"Đi mà Shiho! Năn nỉ cậu đấy!"

Shinichi chấp tay trước mặt nài nỉ Shiho, điều này làm cô nàng cười khẩy, gật đầu.

Đến chiều, buổi đi chơi diễn ra. Vừa đến, Shinichi đã rủ Shiho đi chơi tàu lượn siêu tốc.

"Cho cậu lên đó la hét chung với người ta!"

Hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Shinichi, Shiho chơi tàu lượn tĩnh lặng đến lạ thường, mặc cho những người phía trước la hét vì vui hay sợ hãi. Quả nhiên cô nàng này chả giống người bình thường.

Sau khi xuống tàu lượn, anh hỏi Shiho.

"Bộ cậu không cảm thấy sợ sao?"

"Sợ? Điều gì?"

"Độ dốc của tàu lượn, tốc độ chạy của nó, tiếng thét của mọi người xung quanh!"

"Những thứ đó chẳng là gì! Tôi còn biết cách di chuyển, cách thiết kế, lắp đặt của tàu lượn nữa đấy! Sao? Muốn nghe à?"

Shinichi chỉ biết bất lực trước Shiho. Sao cô chả giống người khác gì hết vậy? Thật là lạ lẫm.

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Đi ăn nhé!"

Trên đường đến quán ăn, hình như Shinichi đã nhìn thấy thứ gì đó, nhưng lại nhanh chóng lướt qua. Đến quán, sau khi gọi thức ăn, Shinichi lại lấy cớ nghe điện thoại để đi đâu đó. Sau một lúc, món ăn đã được đem ra nhưng Shinichi vẫn chưa quay lại, khoảng gần 10 phút sau, mới thấy Shinichi đi vào.

"Nghe điện thoại gì mà lâu thế?"

Anh ụm ờ dùng tay gãi gãi má.

"Ờ, ờm...nghe điện thoại nhân tiện đi vệ sinh luôn!"

Quả thật Shinichi rất dở trong việc nói dối, ngay cả lúc còn là Conan vẫn vậy. Shiho khẽ đảo mắt, nhưng anh đã muốn dấu nên cô cũng không hỏi thêm.

(P/s: nhìn mặt chị bé giống tin không?)

Trong lúc ăn, vài lọn tóc của Shiho rơi xuống, Shinichi thấy vậy, dùng tay giúp cô vén tóc qua tai. Hành động này làm Shiho khựng lại một nhịp nhìn anh, cảm ơn nhanh rồi ăn tiếp.

"Ca... cảm ơn!"

Ăn xong, hai người còn đi chơi nhiều trò khác nữa.

(Au: chị bé lúc đó ăn như ai thúc dị đó! Nóng không thổi luôn mà-.-)

Hiện tại đã rất khuya, cả hai đang trên đường về nhà.

"Shiho!"

"Hửm?"

Shinichi lôi ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn.

"Tặng cậu! Hôm nay là Valentine đó!"

Shiho chẳng nói năng gì, chỉ nhìn Shinichi với ánh mắt ngạc nhiên. Anh phì cười dưới gương mặt ấy của cô.

"Tớ đeo cho cậu nhé!"

Cô nàng gật đầu, đưa tay ra. Người kia mỉm cười, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào tay cô gái, đưa lên gần môi và hôn vào đấy.

"Về thôi!"

Vừa đi được vài bước, một người đàn ông chạy gấp rút đụng mạnh vào vai Shinichi, phía sau là một viên cảnh sát đang đuổi theo hắn.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Anh cảnh sát vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Hắn là một tên cướp! Mau đuổi theo, đây là ngỏ cục!"

Cả hai cùng cảnh sát nhanh chóng đuổi theo tên cướp, quả nhiên đường này chỉ có một ngã rẻ dẫn đến ngỏ cục. Cả ba đến nhưng chẳng thấy người đâu, Shiho quan sát xung quanh, nhận thấy những thùng hàng cứng, cô bước lên chúng và nhìn phía ngoài bức tường chắn, dưới mặt đất in rõ dấu giày của một người vừa nhảy xuống, Shiho lập tức nhảy theo.

"Shinichi phía này!"

Cô nói vọng lại khi đã nhảy qua bức tường đuổi theo tên cướp. Shinichi và cảnh sát chạy nhanh theo cô. Nhưng do phía rừng rẽ quá nhiều hướng nên Shinichi đã bị mất dấu, cũng may là họ có mang theo huy hiệu thám tử. Shiho đã kéo dài khoảng cách với Shinichi và hiện tại đang trực tiếp đối mặt với tên cướp. Hắn đã mất sức nên quyết định dừng lại và tấn công Shiho, tuy sức lực của hắn chẳng còn bao nhiêu nhưng lại có hung khí trong người. Hắn vừa cầm dao chạy đến, Shiho nhanh trí dùng tay chặt mạnh vào cổ tay hắn, khiến con dao bay ra hướng khác, tay còn lại đấm hai phát vào bụng và dùng chân đạp hắn ngã nhào xuống đất. Shinichi và cảnh sát đã đến, thấy cảnh tượng tên cướp đang nằm sãi lai, còn Shiho thì phủi phủi hai bàn tay, môi anh chỉ biết bất lực méo mó. Tên cướp đã bị cảnh sát còng tay dẫn về đồn.

Thấy Shiho đang loay hoay tìm gì đó, Shinichi tiến lại hỏi.

"Cậu tìm gì vậy?"

  "Chiếc nhẫn! Xin lỗi Shinichi, chắc tôi đã làm rơi nó khi giằng co với hắn"

"Không sao! Đừng tìm nữa, tớ mua cho cậu chiếc khác!"

Có lẽ Shiho không muốn nên chẳng trả lời. Cô rất trân trọng chiếc nhẫn đó đấy.

Cảm nhận được điều đó, Shinichi cảm thấy vui và ấm áp trong lòng. Anh lấy điện thoại ra, bật flash lên và tìm giúp cô.

"Để tớ giúp!"

Cả hai loay hoay ở đó gần nửa tiếng, rốt cuộc Shinichi cũng đã tìm thấy nó phía dưới một chiếc lá khô.

"Thấy rồi Shiho!"

Không có hồi âm.

"Shiho!"

Anh xoay lại đã thấy Shiho đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, nhìn trông khá quý phái, có thể là một bà chủ giàu có.

"Ai vậy Shiho?"

"À, cô ấy tìm cậu!"

"Cậu là Kudo Shinichi đúng chứ?"

"Phải!"

"May quá! Gia đình chúng tôi đang rất cần cậu!" Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay về phía cuối khu rừng, tại đó có một căn biệt thự rất lớn. "Căn biệt thự kia chính là gia đình tôi! Mời cậu theo tôi!"
...

'cốc cốc'

Người trong căn biệt thự nói vọng ra.

"Ai đó!"

'cạch'

Cô phục vụ bước ra mở cửa.

"Cô chủ!"

Cô ấy cuối đầu chào

"Ừm! Họ là khách, tiếp đãi chu đáo!"

Hai người vừa bước vào, đã thấy có người ngồi tại sảnh.Một người đàn ông già, khoảng ngoài 80.


"Ai vậy?" Cố nheo mắt nhìn"Ô, thám tử trung học Kudo Shinichi đây mà. Mời vào, mời vào!"

Cả hai vào ngồi cùng với ông cụ.

"Ôi! Thật may mắn khi được gặp cậu vào lúc này!"

"Có chuyện gì sao ông?"

  "Gần đây, từng thành viên trong gia đình ta, mỗi ngày đều nhận được một lá thư có nội dung là một dấu chấm '.'"

"Một dấu chấm?"

"Ta cũng không hiểu!"

Ông ấy than thở.

"Ông có thể cho cháu xem bức thư được không?"

  Cầm bức thư trên tay, quả như lời ông cụ đã nói, chỉ vỏn vẹn một dấu chấm.

"Áhhhh!!!!"

Nghe tiếng thét, Shinichi nhanh chóng chạy đến. Lại một xác chết xuất hiện.

"Là...một đứa bé gái!"

"Trời ơi, cháu tôi!"

Shinichi nhanh chóng gọi cảnh sát đến.

Một đứa bé gái khoả thân không một mảnh vãi trên người, thi thể được giấu trong một chiếc hộp đen bóng. Một lúc sau, cảnh sát đã đến.

"Trung sĩ Takagi! Hãy cung cấp thông tin cho em!"

Shinichi nói với chất giọng khàn đặt, cho thấy sự tức giận trước hành động dã man, đồi bại và rùng rợn của tên tội phạm đối với một đứa bé.

"Ờ...ờ được! Theo như thông tin được cung cấp, gia đình này có tổng bốn người con, 1 người chị cả và 3 người còn trai, 2 người anh đã lập gia đình, chỉ còn còn người em út vẫn đang vừa học vừa làm, đứa trẻ này là đứa con đầu lòng của người con trai thứ lớn trong nhà! Cha mẹ của nạn nhân cho biết, đã đưa nạn nhân về đây để tiện cho việc tổ chức sinh nhật vào ngày mai, sinh nhật 6 tuổi. Và...theo anh suy đoán, khả năng rất cao đây là vụ án giết người hàng loạt, thủ phạm chính là Tsutomu Miyazaki, còn được gọi là Sát nhân Otaku hoặc Sát nhân Nữ nhi đồng, hắn là tên sát nhân bệnh hoạn nổi tiếng với những tội ác như giết người, ăn thịt người, hiếp dâm trẻ em và thực hiện hành vi giao cấu với xác chết."

Shinichi khẽ nhau mày. Trung sĩ Takagi chậm rãi nói từng chữ câu cuối.

"Thông điệp của hắn chính là, lá thư một dấu chấm!"

"Hủh?"

"Lá thư một dấu chấm? Quả nhiên không có gì là tự nhiên mà, có lẽ hắn đã gửi thông điệp đến trước, nhưng không ai nhận ra để đề phòng!"

Shinichi đi qua đi lại, kiểm tra và quan sát mọi thứ một cách thận trọng. Lên đến tầng trên, anh thấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 đang đứng ngoài ban công, ưỡn qua ưỡn lại như tập thể dục. Nhưng khoan đã, hình như...anh đã nhìn thấy thứ gì đó. Vội chạy xuống tầng nói gì đó với trung sĩ Takagi.

"Kudo-kun! Đúng như em nói, phía cảnh sát đã nhìn thấy thứ đó!"

Nụ cười đắt thắng đã xuất hiện trên gương mặt của Shinichi.

"Ra là vậy! Hiểu rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ!"

Sau đó, Shinichi yêu cầu tất cả mọi người tập trung lại sảnh và bắt đầu phá án.

"Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 23h30p, theo pháp y cho biết, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 17h. Trong thời gian gây án, chị cả của gia đình đã đi uống cafe và mua sắm với những người bạn của mình. 2 người anh lớn đã làm việc túc trực tại nơi làm việc cùng với 2 người vợ của mình, vì họ cùng công ty. Người con út đã ngồi ở lớp hoạ để học vẽ tranh cùng với cô giáo và những người bạn khác. Ông chủ vì không có sức đi nên những người giúp việc đã túc trực siêng suốt bên cạnh ông. Chỉ còn một người duy nhất tự do đi ra đi vào, đi đâu cũng chẳng cần thông báo, rời khỏi nhà đêm khuya cũng chẳng ai phát hiện, chính là ông đấy, quản gia Umake hay nên gọi là kẻ sát nhân Otaku? Vì là quản gia, người nắm giữ mọi giờ giấc đi làm hay ở nhà của mọi người. Ông có thể can giờ để dễ dàng gây án. Có phải lúc nãy ông đã tập thể dục tại ban công trên tầng đúng chứ?"

"Phải! Tôi tập thể dục thì đã sao? Nắm rõ thời gian làm việc của mọi người thì đã sao? Nếu vậy tất cả các quản gia khác đều là sát nhân hết sao?"

"Khoan! Đừng vội, về việc ông tập thể dục đã tạo nên một lỗ hỏng lớn trong kế hoạch hoàn hảo của ông rồi đó! Hung khí mà ông vức đi vào lúc đó đã được cảnh sát tìm thấy. Ông đã ném hung khí đi nhằm phi tang chứng cứ, nhưng khi thấy tôi đến ông đã dùng tay ở tư thế vừa ném xong thành tư thế tập thể dục nhằm qua mặt tôi! Còn nữa, vết máu dính trên lần vân trên ngón cái tay trái của anh, nếu mang đi xét nghiệm với máu của nạn nhân, lúc đó đủ buộc tội anh rồi chứ?"

Hắn cười điên, vỗ tay.

"Quả nhiên, là Kudo Shinichi, lần này tôi đã thất bại trước cậu nhưng..."

" Không có lần sau!" Shinichi cắt ngang câu nói của hắn "Mạng sống của người khác không phải là trò chơi hay vật dụng cho cuộc chiến giữa chúng ta, và tôi chắc chắn với những tội ác mà ông gây ra, chắc chắn sẽ chịu hình phạt cao nhất đó là tử hình!"

Khi bị bắt, Miyazaki vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là khá lãnh đạm. Hắn đổ tội cho "Rat-Man" - một nhân cách tồn tại bên trong đã buộc hắn làm ra những chuyện bệnh hoạn. Cảnh sát đã tìm thấy trong phòng của hắn hơn rất nhiều băng video với nội dung đồi trụy, bạo lực và cả anime, game. Trong đó còn có băng và hình ảnh các nạn nhân của hắn. Miyazaki còn là fan của phim kinh dị, sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ về thể loại này. Hắn bị ám ảnh bởi bộ phim gây rất nhiều tranh cãi “Guinea Pig” và sử dụng các chi tiết trong phần 2 của series này có tựa đề “Flower of Flesh and Blood” vào các vụ giết người tàn bạo của mình.

Vụ án kết thúc.
_______________________________

Shiho đứng phía ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh phá án của anh, thầm thán phục trước sự tài giỏi của bạn trai mình. Nhưng trong ánh mắt kiên cường ấy, là một sự tức giận và cảm thấy tội lỗi khi đã không thể giúp được những đứa bé vô tội khỏi tên sát nhân đồi bại kia.

Khi thấy cô, Shinichi đã chạy lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn. Shiho hiểu anh đang cảm thấy bất lực và tự trách bản thân. Bắt được thủ phạm thì sao? Những nạn nhân trước đó cũng đâu thể sống lại. Nhưng có phải anh đòi hỏi quá rồi không? Làm sao một mình anh có thể bảo vệ được tất cả mọi người mà không để chết một ai? Shiho cũng chẳng nói gì, chỉ vuốt ve lưng anh để anh có thể bình tĩnh lại.

Hình như Shinichi sực nhớ đến cái gì đó. Một lần nữa lấy từ trong túi ra, chiếc nhẫn đã được tìm thấy, đeo vào cho cô. Lòng Shiho lúc này vui sướng đến khó tả.

"Cảm ơn!"

"Khách sáo đến vậy sao? Hủhh?"

Shiho lắc đầu, anh cau mày xoa đầu cô.

"Về thôi!"

Cả hai ra chào tạm biệt mọi người trong nhà, tàm biệt căn nhà đầy tang thương.
---------------------------
Ai về nhà nấy, nhưng Shinichi chưa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng ầm bên nhà tiến sĩ, vội chạy qua. Vừa mở cửa đã thấy, cái bình cổ đã bể, Shiho đang rất run người và cầm trên tay là thư gì đó.

"Có chuyện gì vậy Shiho?"

"Tiến....tiến sĩ...bị...bọn chúng bắt rồi!"
_______________________

Chanh: Hé lô! Valentine zui zẻ hen!
Ờm...ai có bồ rồi thì chúc hạnh phúc, vui vẻ. Còn ai chưa có thì sớm có nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top