Chap 5: Trở lại

Trở lại!
_______&_______

Gần trưa hôm sau Haibara mới tỉnh dậy, đưa tay lên trán, cố gắng nhớ mọi chuyện đêm qua.

"Sao mình lại ở đây? Hôm qua mình ở phòng thí nghiệm mà? Không lẽ cậu ấy..."

"Là tớ đã đưa cậu lên đó! Hôm qua cậu ngất vì kiệt sức!"

Conan đẩy cửa phòng đi vào, tay vừa bưng bát cháo vừa nói.

"Sao cậu còn là Conan vậy Kudo-kun?"

"H..hả?"

"Hôm qua tôi đã đưa thuốc giải cho cậu rồi mà?"

"Thì đúng là vậy, nhưng khi nào cậu uống thì tớ uống!"

"Gì chứ? Như nhau thôi mà?"

"Thì...mà thôi, bỏ qua đi! Cậu mau ăn cháo đi rồi uống thuốc!"

"À...mà tiến sĩ đâu? Sao chỉ có cậu vậy?"

"Tiến sĩ biết chúng ta sắp trở lại nên muốn bọn mình đi chơi cùng bọn nhóc lần cuối nên đã đi đặt vé rồi, không yên tâm để cậu một mình nên nhờ tớ chăm sóc!"

"Mà thật ra thì...tiến sĩ không nhờ thì tớ cũng sẽ làm mà, sao có thể bỏ mặt bạn gái mình vậy chứ?"

"Đặt vé?"


"Lần này chúng ta sẽ được đi trên du thuyền!"


"Vậy khi nào bắt đầu?"

"Ngày mai!"

_______________________________

Sáng hôm sau

Mọi người đã tập hợp đủ tại trước nhà tiến sĩ, chỉ còn thiếu mỗi Conan.

"Mồ... Conan-kun làm gì mà lâu thế nhỉ?" Ayumi phàn nàn.

"Chắc cậu ấy đang lén chúng ta ăn thứ gì đó ngon ơi là ngon rồi!"

Ai nấy đều bất lực khi Genta suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn uống.

"Conan đã trễ 10phút 42giây rồi đó! Theo như tớ suy đoán có thể cậu ấy đang gặp một vụ án nào đó cùng với bác Mori!" Mitsuhiko vừa xem đồng hồ, vừa xoa cằm rồi suy luận.

"Tên thám tử quái dị đó chắc đang lật đật chạy đến đây do ngủ trễ rồi!"

Haibara nở nụ cười bất lực, nghi nghĩ đến cảnh Conan loay hoay mặc quần áo, chảy chuốt, vệ sinh cá nhân, sửa soạn... Hình ảnh luống cuốn hiện ra trong đầu khiến nụ cười Haibara không thể tắt.

"Các cậu! Tớ ở đây!" Conan từ đằng xa chạy lại, vừa chạy vừa vẫy tay.

Tới rồi, cậu thở hỗn hển khi dừng lại.

"Conan-kun đến trễ quá đấy!" Genta lên tiếng.

"Conan-kun có chuyện gì sao?" Ayumi hỏi, muốn biết vì sao Conan lại đến trễ như vậy.

"Conan đã đến trễ cụ thể là 13 phút 46 giây!" Mitsuhiko lại can giờ nữa rồi.

Câu nói ấy khiến khoé môi Conan giật giật.

"Ôi! Này! Cậu ta tính từng phút từng giây luôn à?"

"Chào mấy em!"

"Chào chị Ran! Chị Sonoko!" Ayumi vui vẻ chào hỏi.

"Sao hai người lại ở đây vậy ạ?" Mitsuhiko thắc mắc.

"À tớ rủ đấy! Dù sao hôm nay họ cũng rảnh nên tớ mời đi cùng!" Conan giải thích.

"Cậu mời chị Ran thì được! Nhưng sao lại mời thêm bà cô này chứ?"
Genta nhăn mặt khi nhìn lên Sonoko.

"Vậy sao? Xin lỗi nha mấy nhóc, chị đây định mời mấy đứa chuyến đi này, từ ăn uống cho đến nơi ở, nhưng xem ra các em phải tự trả rồi!" Sonoko ủy thế đe doạ.

Mấy đứa nhóc nghe vậy, phụng phịu quay sang oán trách Genta.

"GENTA-KUN!!"

Những người còn lại chỉ biết bật cười trước sự hờn dỗi của mấy đứa này. Nụ cười Conan vụt tắt khi cậu nhìn sang Haibara, nãy giờ cô nàng này vẫn im lặng không nói gì, hơn nữa trên gương mặt còn thoang thoảng nét buồn. Thấy vậy, cậu liền đi đến.

"Cậu sao vậy Haibara? Nói mình nghe được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc, có chứa sự lo lắng vang lên bên tai, khiến Haibara giật mình.

"K-không có gì đâu!"

Cùng lúc đó, bác tiến sĩ hối thúc mọi người nhanh chóng lên xe đến đến bến du thuyền.

Trên xe, hai người ngồi cùng một ghế, sát nhau, Conan luôn nhìn chằm vào Haibara, tuy nhiên cô nàng vẫn cứ chóng tay nhìn ra cửa xe.

Ran ngồi bên cạnh cũng thấy lạ, quay sang hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao Conan-kun?"

"À...d-dạ không có gì đâu chị Ran!"

Ran thấy Conan đã không muốn nói nên cô cũng không ép.

.

..

Đến nơi, bác tiến sĩ đã mua vé cho tất cả mọi người, nhưng Ran và Sonoko đi cùng là ngoài dự kiến. Dĩ nhiên việc này tập đoàn Suzuki lo tất.

Họ bắt đầu lên du thuyền, phòng đã được sắp xếp sẵn, đó là một căn phòng vip nhưng chỉ dùng để nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống chứ không dùng để ngủ vì họ không qua đêm. Ban đầu định là vậy, nhưng sau đó...

"Nè mọi người! Sao còn ở phòng đó vậy? Mau qua bên này đi!"

"Chẳng lẽ còn phòng khác sao?" Genta hỏi.

"Phải đấy! Hiếm khi chúng ta có thời gian đi chơi cùng nhau như thế này, phải qua đêm vài hôm chứ! Nào, mọi người mau qua phòng bên này đi!" Sonoko vui vẻ giải thích.

"Nhưng...bọn em chỉ xin ba mẹ là đi có ngày hôm nay thôi!"

Ayumi buồn bã nói, mặc dù cô bé rất muốn chơi cùng mọi người, nhưng thời gian và gia đình không cho phép.

"À, chuyện đó thì các em đừng lo, chị sẽ nhờ người nói giúp bọn em!"

Gì chứ việc này đối với Sonoko dễ như trở bàn tay.

"Thật sao ạ?" Bọn trẻ phấn khích hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Cô nàng tiểu thư tài phiệt cam đoan.

Thế là mọi người vui vẻ dọn sang căn phòng ấy, nó rộng hơn rất nhiều so với căn phòng cũ, dụng cụ vệ sinh, giường ngủ,... Đều rất trang trọng và sạch sẽ, quả là lần này Sonoko chi rất lớn. (Đối với người ngoài thôi).

Sau đó, tất cả đi dạo trên du thuyền rộng lớn, vui vẻ đùa giỡn với nhau, khám phá những thứ mới lạ mà chỉ có chiếc du thuyền này mới làm được.
________________________________

17h30 chiều

Ai nấy đều đang ăn uống ngon lành, vui vẻ nói chuyện với nhau. Chỉ riêng cô nàng lạnh lùng nào đó vẫn đang điềm đạm ăn. Cảm thấy cô gái bên cạnh mình hôm nay có vẻ không ổn. Conan quay sang hỏi.

"Haibar..."

"Áhhhh!"

Câu nói của Conan bị cắt ngang vì tiếng thét của một nhân viên nữ làm bếp. Ai nấy đều nhanh chóng đến nơi phát ra âm thanh, lại có án mạng rồi.

(P/s: đi trừ tà là vừa rồi Nan ơi! =}})

Một cô gái đang nằm bất động dưới đất, rất nhiều máu chảy ra từ giữa trán. Người hành khách lạ mặt là đàn ông tiến đến, đưa tay lên mạch cổ của nạn nhân rồi lắc đầu.

"Cô ấy chết rồi!"

Conan quay sang nói.

"Mau gọi cảnh sát đến đi bác tiến sĩ!"

Rồi lại quay sang nói với mọi người.

"Không ai được vào hiện trường vụ án cho đến khi cảnh sát đến! Nếu không sẽ bị cho là nghi phạm!"

Câu trước thì không sao, nhưng câu sau lại doạ sợ mọi người. Làm gì có ai muốn biến mình thành nghi phạm của vụ án giết người chứ.

Conan nhìn vào thi thể nạn nhân, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện vẻ mặt u sầu, buồn tẻ của Haibara. Nhìn sang cô, bắt gặp Haibara đang nhìn xa xăm ngoài biển, lại là ánh mắt ấy, ánh mắt chứa biết bao sự tổn thương bên trong nó, ánh mắt khiến người ta chỉ muốn ôm lấy và bảo vệ cô gái này. Nhưng phải chi được vậy thì hay biết mấy, Haibara đã vẽ ra một vòng tròn ma thuật, người khác chỉ có thể nhìn thấy một màn bao bọc bên ngoài nhưng không không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nói thẳng ra thì vòng tròn ấy được tạo ra để che đi sự yếu đuối của cô bé này, màn bao bọc bên ngoài chỉ là lớp vỏ cứng được tạo ra sau bao nhiêu tổn thương trong quá khứ.

"Haibara! Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Ánh mắt ấy..."

Đầu Conan hiện tại như muốn nổ tung, một bên là Haibara, một bên là vụ án, nhưng quái nào nó không phải 50-50 mà là 80-20, thật chả công bằng xíu nào cả. Haibara hiện tại đang là một vụ án rất hóc búa đối với Conan, một vụ án mà cậu không thể nào giải mã được. Hiện tại chỉ có Haibara mới giải mã được bản thân, Miyano Shiho không chỉ là một nhà khoa học tài giỏi, mà còn là Holmes trong thế giới của mình.

"Kudo-kun! Vụ án này cần được giải quyết nhanh chóng, tôi thì còn rất nhiều thời gian!"

Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến lòng Conan nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rất chính xác, vụ án này phải giải quyết trong ngày hôm nay, còn Haibara Ai thì không, ngày mai, một năm sau hay 10 năm sau vẫn có thể, chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh Edogawa Conan này thì dù có là cả đời, cậu cũng sẽ cố gắng lí giải, mặc dù biết xác suất phá thành công vụ án này nhiều nhất cũng chỉ hơn 50% thôi. Ngay cả Holmes của bản thân còn không thể mà. Không ai có thể hiểu hết một con người đâu, ngay cả bản thân người đó cũng vậy.

Conan mỉm cười rồi tiếp tục quan sát thi thể nạn nhân, đưa tay lên cằm, bắt đầu suy luận.

"Cô gái này chết cho vết thương ở trung tâm giữa trán, đó chắc chắn là một điểm chí mạng! Vụ án này còn rất nhiều điều bí ẩn! Xem ra phải chờ cho đến khi cảnh sát đến rồi!"

...

Sau đó khoảng tầm 30 phút, trực thăng của cảnh sát cuối cùng cũng đã đến nơi. Bao gồm thanh tra Megure, thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi và các sĩ quan cảnh sát khác.

Trong lúc cảnh sát đang lấy lời khai và kiểm tra súng của những người khác. Conan đi đến chỗ Haibara nói.

"Haibara! Đi lên đây với tớ một chút!"

Mặc dù không biết cậu ta có ý gì nhưng cô nàng vẫn đồng ý vì nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến vụ án. Sau khi thấy hai người họ chạy đi, Ayumi gọi với theo.

"Conan-kun! Ai-chan! Hai cậu đi đâu vậy?"

Conan vừa chạy vừa nói vọng lại.

"Bọn mình đi đây một chút! Các cậu không cần lo đâu!"

(P/s: đoạn in nghiêng dưới đây là đoạn hội thoại giữa hai tên theo dõi!)

Ánh mắt của một người đàn ông luôn nhìn về phía hai người họ, vừa cười ma mị vừa nói chuyện điện thoại với một ai đó.

"Hai đứa tụi nó đang trên du thuyền này thưa đại ca!"

"Tốt! Tiếp tục bám sát và theo dõi chúng! Sẵn tiện cho chúng uống thứ được gọi là thuốc giải APTX-4869 mà ngươi đã đánh cắp được lúc nãy!"

"Bây giờ luôn sao đại ca!"

"Phải!"

Sau khi nói cúp máy, hắn toát lên một nụ cười ghê rợn.
__________________________________

Hai người họ hiện tại đang ở trên hành lang tầng hai của du thuyền. Phải công nhận từ đây nhìn xa xăm ra biển quả thật rất đẹp, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn như thế này.

"Đẹp đúng không Haibara?"

Conan hỏi khi cả hai đang gác tay vào thành lang cang.

"Đẹp thật! Nhưng bât giờ không phải lúc Kudo-kun! Cậu nên nhanh chóng giải quyết vụ án này đi!"

Haibara bất bình lên tiếng, đẹp thì đẹp thật nhưng bây giờ không phải lúc chiêm ngưỡng.

"Thì tớ lên đây để vừa ngắm hoàng hôn vừa suy luận mà? Chỉ có điều muốn bên cạnh cậu một chút thôi!"

Conan toang giải thích, cậu cũng đâu vì cái đẹp mà bỏ quên tất cả đâu chứ.

"Này hai cháu bé! Có muốn uống một chút nước cam không?"

Người đàn ông trung niên đang bưng hai li nước cam trên tay và đang đứng phía sau họ. Mà cả hai cũng chả nghi ngờ gì, cứ nghĩ rằng đây chỉ là hình thức phục vụ, vui vẻ mà đồng ý thôi. Họ nhận lấy hai li nước rồi bắt đầu uống, phải công nhận là nó rất ngon nhưng trong mỗi li lại chứa một viên thuốc mà Haibara đã điều chế thành công cách đây vài ngày - thuốc giải APTX-4869.

(Gt: APTX là viên thuốc hình con nhộng, như thường lệ ngoài việc uống trực tiếp, nó còn có thế bẻ đôi ra để lấy thành phần thuốc bên trong, tất nhiên là sẽ tan trong nước.)

Hiện tại, họ vẫn chưa cảm thấy có biểu hiện gì lạ. Uống xong, Haibara lại tiếp tục nhìn về phía mặt trời đang lặng kia rồi nói một câu nói xa xăm.

"Kudo-kun! Nhìn ánh mặt trời kia, lại còn thêm những áng mây xung quanh, có phải nó giống như một điểm bắn không? Nếu có một cây súng ở đây, tôi chắc chắn khi bắn ra, khói trắng của đạn tạo ra một đường dài cắt ngang, nó thật sự rất đẹp"

"Cậu nói đúng, thật sự rất giống!"

"Khoan đã! Điểm bắn? Hiểu rồi, nếu suy luận của mình là đúng thì..."

"Ahh..."

Bỗng nhiên cơ thể của cả hai nóng ran lên, như thiêu đốt toàn bộ cơ thể vậy, họ ôm ngực nhăn mặt đau đớn.

"Haibara..."

"Ku..kudo-kun!"

Cả hai ngã quỵ xuống, họ biết đây là cơn đau gì, cố gắng không thét lên để mọi người đừng chú ý.

"Không được rồi! Nếu cứ như thế này thì cả hai sẽ khỏa thân mất! Lỡ có người lên đây thì chết!"

Cố gắng lê lếch chiếc thân đau đớn của mình vào căn phòng chứa dụng cụ gần đó. Conan nhìn sang bên cạnh, phát hiện có một khẩu súng ngắm nhưng không thể phá án trong lúc này được.

"Không được rồi! Phải làm sao đây? Haibara..."

Nhìn Haibara đang ôm ngực vì đau đớn, lòng Conan đã đau nay còn đau hơn, nhìn bàn tay người con gái bên cạnh đang siết lấy tay mình. Cơn đau càng ngày càng lớn dần, cơ thể Haibara đang giãy dụa vì đau, một vật thể rơi ra, là huy hiệu thám tử nhí.

"Phải rồi! Huy hiệu này có thể..."

Conan cố gắng lấy chiếc huy hiệu từ túi mình ra, ngay lập tức cậu gọi cho Mitsuhiko, vì cậu nhóc này hiểu chuyện hơn hai đứa còn lại. Rất nhanh đã có tín hiệu.

"Có chuyện gì vậy Conan-kun?"

Nén đi sự đau đớn, cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Mitsuhiko! Mau đưa huy hiệu cho bác tiến sĩ, nhanh lên!"

"Được!" Mặc dù thắc mắc, nhưng nghe giọng nói của Conan có phần gấp gáp cậu cũng không hỏi nhiều, liền đưa huy hiệu cho bác tiến sĩ.

"Có chuyện gì vậy Shinichi-kun?"

Là giọng của bác già, nghe vậy Conan mừng rỡ.

"Tiến sĩ! Chuẩn bị cho cháu hai bộ quần áo nam nữ cỡ lớn! Làm ơn nhanh lên đi tiến sĩ!"

Agasa nghe vậy liền hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, nhanh chóng chuẩn bị những thứ mà Conan đã nói.

"Cháu đang ở đâu vậy Shinichi-kun?"

"Cháu...ah...đang ở tầng hai, trong...căn phòng chứa dụng cụ... gần..ah... hành lang!"

Conan cố gắng nói khi cơ thể đang nóng dần, sự đau đớn ngày một tăng lên.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiến sĩ là vị cứu tinh duy nhất, ông đã mang kịp đồ lên trước khi cả hai trở về cơ thể cũ. Haibara được tiến sĩ đưa đến phòng khác theo yêu cầu của cô.

(P/s: đương nhiên rồi! Cứ để như vậy thì tên thám tử ấy sẽ thấy hết cho mà xem!)

...

Sau một lúc giằng co, cuối cùng Kudo Shinichi đã trở lại. Cậu cảm thấy rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình. Bỗng nhiên, Shinichi chợt nhớ đến cô, lo lắng cô xảy ra chuyện do người đàn ông vừa nãy.

Không chần chừ, Shinichi lao thẳng ra ngoài, trong khi cút của áo sơ mi cậu mặc vẫn chưa được cài hết. Vừa chạy vừa gọi tên cô.

"Haibara! Haibara à! Cậu nghe tớ nói không Haibara?"

"Không được rồi! Sức khoẻ của cậu ấy đang không ổn, lại thêm cơn đau này..."

Cậu chạy vòng vòng rất lâu mới thấy Shiho mở cửa từ tronh bước ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Haiba..."

"Cậu làm gì mà la hét om sòm vậy Kudo-kun?"

Giọng nói có vẻ chững chạc của một thiếu nữ. Kudo Shinichi ngước mặt lên nhìn, người con gái trước mặt làm cậu ngây ngốc, cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt lai Á - Âu, nước da trắng ngần, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài in vài hoa văn màu đen, kèm theo là chiếc quần jeans đen. Trùng hợp thật đấy, cậu cũng đang mặc sơ mi trắng này, chỉ có điều là sơ mi trơn không có hoa văn gì trên đó cả.

Mặc kệ lời cằn nhằn, Shinichi tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Shiho vào lòng. Mà hành động này lại khiến cô nàng bất ngờ.

"Ku...kudo!"

"May quá, cậu vẫn ổn!"

Cảm thấy người con trai này lo lắng cho mình, Shiho mỉm cười gác cằm lên vai cậu, đáp lại cái ôm ấy.

Cái ôm kéo dài không lâu khi Shiho chợt nhớ đến vụ án.

"Vụ án vẫn chưa được giải quyết đấy Kudo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top