Chap 23

📢 LƯU Ý: Nếu bạn là một người ghét hoá thì hãy bỏ qua chap này! Vì trong đây là màn suy luận của Shiho về khoa học, chứa hoàn toàn những công thức có thật!
___________________________________

  Hôm nay cũng như mọi ngày, Shiho lại tiếp tục trở về cuộc sống bình thường của mình. Nhưng có điều, đích đến hôm nay không phải là công ty cũ, mà là một nơi khác, buột cô phải đi xe đến đó. Đang trên đường đến nơi, Shiho vô tình gặp một vụ án mạng, vừa bước xuống xe, cô thầm than.

"Thật là! Không có tên hút xác ở đây, sao vẫn có án mạng vậy chứ?"

Hiện trường đã được phong toả, lấp ló hình bóng của thanh tra Megure tại Hokkaido và một vài sĩ quan cảnh sát khác. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là gọi cho Shinichi.

[Tút tút]

[Tút tút]

[Tút tút]

Nhưng gọi mãi chẳng ai bắt máy, thôi thì đành tự lực cánh sinh vậy.
Cô mang khẩu trang và găng tay vào rồi đi đến đó.

"A! Này cô gái, không được vào đó đâu!"

Một cô gái với chiếc áo hoodie trong, khoác ngoài blazer, kèm chiếc quần kaki, dáng vẻ thanh lịch hiên ngang đi vào hiện trường vụ án.

"Không sao! Tôi làm được!" Shiho khẳng định.

Nhìn đôi mắt đanh thép, dáng vẻ tự tin của cô khiến anh cảnh sát tin rằng đây chắc hẳn là người trong nghề.

"Miyano-san?"

Vừa gặp, bác thanh tra này đã hỏi.

"Bác thanh tra? Sao bác lại ở đây? Cháu cứ nghĩ bác chỉ làm việc ở Tokyo thôi chứ?"

"À, bác được phân việc ở đây vài ngày ấy mà!"

Cô bắt đầu khám nghiệm tử thi, biết đây là lĩnh vực của cô nên bác thanh tra cũng không ngăn cản.

"Gồm có 2 nạn nhân, quần áo của cả hai đều bị cháy xém, cơ thể đều bị bỏng một vài chỗ."

Phía cảnh sát đang lấy lời khai của người đã phát hiện ra thi thể.

"Lúc nãy trên đường về nhà, đây là con đường hàng ngày tôi đi qua, vô tình nhìn thấy hai thi thể và vội vàng gọi cho cảnh sát! Hơn nữa, tôi cũng nhìn thấy đằng kia có một lượng khói lớn, có lẽ anh ta bị cháy ở đó và đã cố gắng chạy đến đây để mong được giúp nhưng không kịp!"

Một thanh niên trẻ đã chạy đến sau khi nghe tiếng hét của nhân chứng đầu tiên. Anh ta nói rằng.

"Vì nghĩ rằng nên để một người ở lại gọi cảnh sát và làm nhân chứng khi họ đến nên một mình tôi đã chạy đến chỗ cháy!"

"Nhưng thật ra...tôi chưa hề đến đó. Bởi vì khi đang chạy trên đường tôi đã vô tình nhìn thấy trên cửa trước của một nhà làm kiểng dính rất nhiều máu, còn người chủ thì ở phía sau tưới cây! Sau khi nghe tiếng hét của tôi thì anh ta chạy ra và cũng hoảng hốt giống tôi vậy!"

Thanh tra hỏi.

"Vậy người làm vườn đó ở đâu?"

  "L-là tôi đây!" Một người đàn ông bước ra.

"Mọi việc sau đó diễn ra thế nào?"

"Không có gì cả, hiện trường vẫn được giữ nguyên, vì hoảng quá nên tôi đã chạy cùng anh ta đến đây để gặp cảnh sát!"

"Mau dẫn chúng tôi đến những nơi đó!"

Sau đó một số sĩ quan cảnh sát đã đi theo họ. Nhưng theo tin báo về thì chẳng có dấu vết nào cho thấy ở đó có máu và đã từng xảy ra vụ cháy lớn.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Shiho ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Chúng ta sẽ đến đó!"

Đến nơi, cô nhìn xung quanh, thăm dò mọi thứ một chút, sau đó cười một nụ cười đắc thắng. Yêu cầu phía cảnh sát chuẩn bị một số thứ cho mình. Họ cảm thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo.

Sau một lúc, mọi thứ đã được chuẩn bị, Shiho bắt đầu màn trình diễn thí nghiệm của mình.

"Về phần máu, chúng ta chỉ cần có hai chất, đó là sắt III clorua và Kali thiocyanate! Sau đó cho nước vào hai chất đấy và khuấy đều, thoa một ít Kali thiocyanate lên bề mặt cửa, rồi đặt bàn tay đã có dính sắt III clorua lên, sẽ ra được một vết máu có hình bàn tay đang chảy xuống! Lý do mà trên cửa chỉ có dấu vết của một bàn tay là do sắt có tính ăn mòn nên thủ phạm không dám cho nó tiếp xúc vào người mình quá nhiều! Chắc chắn dấu tay này là vết cuối cùng hắn đặt lên cửa để có thể rửa tay thật nhanh!"

Họ đi đến từng nơi mà nhân chứng đã khai.

"Đây! Đây chắc chắn là nơi đã bốc cháy!" Bà Onike Yomiko (nhân chứng thứ nhất) nói.

Bác thanh tra khó hiểu lên tiếng.

"Bà có nhìn nhầm không? Ở đây không thấy dấu vết nào đã xảy ra sự cháy cả!"

"N-nhưng mà..."

"Mau đi kiểm tra xung quanh, có thể đám cháy chỉ diễn ra đâu đây thôi, có thể bà ấy nhầm miếng đất này với căn nhà nào đó!"

Shiho vội ngăn lại.

"Không cần đâu bác thanh tra! Đây chính xác là nơi mà bà ấy đã nhìn thấy đám khói!"

"Nè Miyano-san, ở đây không có dấu vết nào của việc cháy cả, chỉ có thể là bà ấy nhìn nhầm thôi!"

"Nếu vậy tại sao không ai báo cháy? Với một đám cháy lớn như vậy, dù cho chủ nhà không ở đó, chắc chắn những người xung quanh cũng sẽ báo cảnh sát hay đội chữa cháy, nhưng chẳng ai làm vậy!"

"Chà! Đúng là vậy nhỉ? Vậy thì tại sao?"

Thanh tra nhìn thấy trên môi Shiho là một nụ cười đắc thắng giống lúc nãy.

"K-không lẽ, lại là khoa học?"

"Đúng là vậy thưa bác! Vậy nên hãy cho người chuẩn bị những thứ cháu nói!"

  Đi đến đâu cô làm thí nghiệm đến đó, tương tự lúc nãy, lần này là thí nghiệm về đám cháy mà bà Yomiko đã nhìn thấy.

  "Thực chất đám cháy mà bà ấy nói hoàn toàn không diễn ra, mọi việc đều được tạo ra bởi hoá học, có một cách tạo ra khói mà không cần lửa. Cụ thể là, thứ mà bà nhìn thấy được tạo ra từ phản ứng giữa amoniac và axit clohidric, cho ra muối amoni clorua. Những chất này phản ứng với nhau sẽ tạo ra khói trắng mà không cần đến lửa!"

"Nè nè! Càng ngày vụ án càng khó hiểu đó! Chẳng phải họ đã giết nhau sao? Theo như mọi người đã thấy thì có thể kết luận họ đã xảy ra xô xát vì một người cố gắng ép người kia uống thuốc độc, người còn lại trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời đã cố gắng bắn một phát súng để giết người kia, trên người cả hai đều có mùi thuốc súng kia mà, cho thấy họ đứng rất gần nhau nên mùi thuốc súng đã dính lên cả hai!"

Nghe xong, Shiho chỉ bất lực híp mắt nhìn bác thanh tra.

"Suy nghĩ logic hơn một chút đi bác thanh tra ?"

"Vậy khẩu súng ở đâu? Nếu họ thật bắn nhau thì khẩu súng chắc chắn phải ở đó! Và tại sao cơ thể họ lại bị bỏng, quần áo thì lại bị cháy xém?"

"Hừm? Cũng đúng ha! Tại sao nhỉ?"

"Hắn làm những việc này đều là có chủ đích! Thực chất hai người họ không giết nhau, mà cả hai đều bị cùng một người giết! Thuốc súng trên người họ không phải từ hung khí! Mà là bột thuốc súng!"

"Bột thuốc súng?"

"Đúng là vậy đấy! Nó có thể được tạo ra bởi khoa học!"

Nghe đến đây, bác thanh tra thầm than.

"Lại nữa hả?"

"Bột thuốc súng được tạo ra bởi ba nguyên liệu bao gồm kali nitrat có thể gọi là muối diêm, lưu huỳnh và than củi, chỉ cần nghiền nhỏ và trộn chúng lại với nhau theo tỷ lệ 74,8% muối diêm, 13,3% than củi, 11,9% lưu huỳnh! Chuẩn bị những thứ đó cho tôi được chứ?"

"À, ờ!" Bác thanh tra trả lời.

Shiho híp mắt nhìn bác thanh tra.

"Cháu tạo ra loại thuốc phi pháp để phục vụ cho cuộc điều tra thì có làm sao không bác thanh tra?"

Bác thanh tra ngay lập tức ngạc nhiên, liên tưởng đến cô bé ngày xưa đã khóc trước mặt mình, đôi mắt đanh thép lạnh lùng trước khi khóc, hay trêu chọc các sĩ quan cảnh sát trong lúc phá án cùng đội thám tử nhí đã làm ông cảm thấy rất ấn tượng và...thật sự ông đã nhìn thấy hình bóng ấy ở ngay đây.

"Bác thanh tra?"

"À, à! Dĩ nhiên là không! Có cảnh sát xung quanh nên sẽ đảm bảo an toàn! Nhưng tại sao cháu luôn nhìn bác chỉ bằng nửa con mắt thế?"

"Một lát nữa bác sẽ biết!"

Sau đó Shiho làm thí nghiệm trước mặt mọi người và quả thật những thứ đó đã tạo ra thuốc súng.

"Đã hoàn thành tất cả thí nghiệm rồi nhỉ?" Ông hỏi với giọng lo lắng như toát mồ hôi hột vì chẳng muốn nghe nguyên lý về các phần thí nghiệm ấy nữa.

"Vâng! Đã hoàn thành xong mọi thứ rồi bác!"

"Vậy cháu đã biết ai là hung thủ?"

"Cháu đã biết từ khi làm thí nghiệm thứ hai rồi!"

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Họ thật sự muốn biết hung thủ là ai.

Bác thanh tra thầm nghĩ.

"Tên hung thủ này thật sự rất thông minh, nhưng cháu cũng chẳng kém chút nào, Shiho!"

Shiho bắt đầu màn suy luận của mình.

"Ở đây chúng ta có ba người được đưa vào diện tình nghi!" Cô đưa từng ngón tay lên và liệt kê từng người. "Thứ nhất! Người đã phát hiện ra hai nạn nhân và cũng là người đã nhìn thấy đám khói trắng và tưởng lầm là đám cháy, bà Onike Yomiko" Tiếp tục ngón thứ hai được giơ lên. "Thứ hai! Anh Tokuma Mihaki là người đã chạy đi xem đám cháy và vô tình phát hiện ra những vết máu trên cửa nhà ông Komazu Tsunami!" Cô giơ lên ngón thứ 3 "Cuối cùng! Là người trồng kiểng, chủ của căn nhà ấy, ông Komazu Tsunami!"

"Đúng là vậy! Vậy ai trong số họ là hung thủ!"

"Sở dĩ hung thủ tạo ra khói trắng để người khác nghĩ rằng nơi gây án là chỗ đã cháy, để mọi người trở nên rối hơn hắn đã tạo ra máu giả dính trên cửa, nhưng khi chúng ta đến thì chẳng thấy đâu, điều nãy đã khiến vụ án đi vào bế tắc! Bởi hắn biết dù cho phát hiện ra thủ thuật hắn đã làm thì cũng không thể biết tại sao nó là biến mất!"

Bác thanh tra suy nghĩ.

"Đúng là vậy nhỉ! Vậy thì tại sao nó lại biến mất?"

"Natri clorua!" Shiho khẳng định.

"Hủhh?"

"Đây là chất làm biến mất máu giả từ khoa học! Và hung thủ chính là ông Komazu Tsunami! Ông là người đã làm việc này!"

"Gì chứ! Đừng vội kết luận như vậy chứ cháu gái, ta không thông minh như vậy đâu!" Ông ta vội phản bác.

"Không! Hãy nghe hết lời tôi nói, sau đó tôi sẽ cho mọi người biết vì sao ông làm được điều đó!"

Đôi mắt ông ta thu nhỏ lại, khuôn mặt tối sầm và toát mồ hôi liên tục.

"Anh Tokuma Mihaki! Anh đã nói lúc ông ta đi ra, tay đã cầm theo bình tưới cây đúng chứ?"

"Đúng vậy! Chắc là lúc đó ông ta đang tưới cây, nghe tiếng thét của tôi, vội vàng chạy ra nên đã cầm theo luôn bình nước!" Anh ta trả lời.

"Mọi chuyện đều được lên kế hoạch cả rồi! Ông ta cố tình ở sau nhà giả vờ tưới cây, chờ người phát hiện ra vết máu và thét lên! Thực chất, nước trong cái bình ấy không phải là nước thường mà là Natri clorua! Đúng chứ? Vì phải chạy vội đến đây, nên tôi tin chắc ông chưa kịp phi tang những thứ đó, chỉ cần lục soát là sẽ tìm ra ngay thôi!"

"Cho dù tôi đã làm điều đó thì cũng không có nghĩa tôi đã giết người!"

"Vậy còn khẩu súng?"

Vẻ mặt ông ta hết sức ngạc nhiên.

"Khẩu súng mà tôi đã vô tình nhìn thấy dưới chậu cây cách hai cái xác khoảng 30m!"

"Thật chứ Miyano-san?" Bác thanh tra ngạc nhiên.

"Vâng! Lúc nãy đi ngang qua đó cháu đã làm rơi chiếc nhẫn quan trọng, khi cúi xuống tìm đã vô tình thấy một chậu có chiều cao bất thường hơn những chậu khác, và khi giở lên thì đã tìm được khẩu súng!"

"Ngạc nhiên thật đó! Không ngờ cháu lại tìm được nó!" Bác thanh tra ngạc nhiên.

"Vì cậu ấy đã nói 'không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào hết! Một vật tuy nhỏ nhưng có thể lật ngược hoàn toàn một vụ án'!"

  Ngẫm nghĩ một chút, Shiho lại tiếp tục.

"Nơi đã xảy ra án mạng chính là nơi đây! Tại chỗ này!"

"Nè! Càng ngày bác càng thấy cháu phi lý rồi đấy! Làm sao di chuyển hai cái xác cùng một lúc mà không bị ai phát hiện được chứ?"

"Xe rác! Ông đã dùng nó! Lúc đầu họ chỉ bị đánh thuốc mê và còn sống! Ông đã đưa họ đến bãi rác, rải đều bột thuốc súng lên người họ, ép một trong hai uống thuốc độc cho đến chết! Sau đó tiếp tục di chuyển một người và một xác đến đây, dĩ nhiên là bằng xe, với thân phận một người dọn rác, ông cố tình cho bốc mùi rác, để mọi người đều tránh né và đóng cửa trong nhà! Sau đó bắt đầu đốt xác cả hai! Sở dĩ ông đốt xác họ là để nó không lưu lại dấu vết của bột thuốc súng! Đây là chất dễ cháy nhưng cháy không bền, đó là lý do tại sao xác cả hai chỉ bị cháy xém và bỏng một vài chỗ!"

"Vậy làm cách nào mà hắn có thể nổ súng ở một chỗ đông người thế này?" Bác thanh tra hỏi.

"Là do tiếng của xe rác đó bác! Thông thường, khi xe rác di chuyển vào những con hẻm nhỏ như thế này, chắc chắn sẽ phải bật tiếng, ra tín hiệu cho những người đang chạy xe để tránh va chạm! Lợi dụng điều đó cùng với việc mọi người đang ở trong nhà để tránh mùi, hắn đã ra tay với nạn nhân còn lại!" Shiho giải thích.

"Vậy tại sao trên người hắn lại không có mùi thuốc súng?"

"Là vì bộ đồ nhân viên dọn rác đã bám mùi rác rồi! Hắn chỉ việc thay đồ là xong!"

  Ông ta đưa hai tay ra chịu trói, nhưng vẫn không quên hỏi cô.

"Tài thật đấy! Nhưng làm sao cháu có thể nghi ngờ một người già như ta thay vì những người tài giỏi hơn chứ?"

"Ông từng là tiến sĩ ở Mỹ phải không?" Shiho hỏi.

Tuy có chút ngạc nhiên nhưng ông ấy vẫn trả lời.

"Phải! Nhưng lúc đó ta không dùng tên thật! Làm sao cháu biết?"

"Vì cháu đã từng gặp ông ở Mỹ trong buổi triển lãm khoa học khi còn rất nhỏ! Cháu đã rất ấn tượng với các thí nghiệm của ông, xem rất nhiều chương trình về ông, vậy nên chỉ cần nhìn một chút thì cháu đã biết ông chính là vị tiến sĩ năm xưa!"

"Trong màn đấu trí này ta đã thua cháu rồi! Cô bé à!"

Bác thanh tra lên tiếng cắt ngang.

"Được rồi! Mau dẫn ông ấy về trụ sở, lấy lời khai về nguyên nhân giết người!"

"Mà cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của bác đấy! Tại sao cháu luôn nhìn bác bằng nửa con mắt như thế?"

"Thật ra thì...ai cháu cũng nhìn như vậy hết!"

"Hở?" Đôi mắt bác thanh tra biến thành hai hạt tiêu trước câu trả lời này.

Mà Shiho đâu biết, có một người luôn đứng nhìn cô từ nãy tới giờ.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top