Chap 22

Shiho đang đi trên đường, đi ngang một con hẻm vắng, vừa bước qua phía bên kia hẻm, ngay lập tức sau đầu cô có gì đó đặt vào rồi một giọng nói man rợ cất lên.

"Đã lâu không gặp, Sherry!"

Hoá ra cảm giác bồn chồn, lo sợ từ nãy đến giờ là do hắn.

"Gin!"

Cô liếc mắt về sau nhìn hắn và nghe tiếng lên đạn từ tay còn lại của Gin.

"Cô vẫn cứng rắn như xưa nhỉ? Nhưng... chắc là với ta thôi! Cô cười nói vui vẻ với bọn nhóc và ông già kia lắm mà!"

"Tiến sĩ và bọn trẻ sao?"

"Ngươi theo dõi ta?"

"Nào nào, đừng nói vậy chứ! Không phải ta, mà là đàn em của ta! Mà...cô cứ yên tâm đi, vài giây nữa thôi, cô sẽ được đoàn tụ với chúng!"

"Đoàn tụ? Không lẽ..."

"Ngươi đã làm gì họ rồi? Mau nói đi Gin!"

"Bình tĩnh đi chứ! Chỉ là cho bọn họ mỗi người ăn một viên kẹo đồng thôi mà!"

Gương mặt cô tôi sầm lại, ánh mắt câm hận nhìn về hắn. Lớn tiếng nói.

"Tại sao hả? Người phản bội là tôi, họ không có lỗi! NGƯƠI TÀN BẠO QUÁ ĐẤY GIN!"

Hắn nhe răng cười thích thú trước sự tức giận của Shiho.

"À, còn một người nữa! Là tên thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi!"

"Shinichi sao?"

"Cậu ấy bị làm sao? Ngươi đã làm gì rồi?"

"Quả nhiên những người có mối quan hệ mật thiết với cô đều không tầm thường chút nào, ta đã cố truy sát nhưng hắn đã trốn thoát. Chắc bây giờ đang núp ở một xó nào rồi! Mà... Cô yên tâm đi, tổ chức sẽ tìm ra hắn sớm thôi!"

Cô nghiến răng nhìn hắn với ánh mắt đanh thép. Shiho chưa kịp nói thì Vodka bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Đại ca! Phía bên đó có phải là thằng nhóc đó không?"

Gin nheo mắt nhìn theo Vodka, nhe răng cười rồi bắn một phát đạn vào bờ tường gần nơi có người đang núp. Với ý nói rằng người đó đã bị phát hiện.

Và rồi hắn bước ra, từ từ tiến lại chỗ bọn chúng. Shiho mở to đôi mắt.

"Shinichi? Tại sao cậu ấy ở đây?"

Cô vừa mở miệng ra thì đã bị khẩu súng nhét vào họng. Chỉ có thể đứng nhìn Shinichi đang đi đến đây.

"Thả cô ấy ra!"

Anh lên giọng đanh thép.

"Gì chứ? Dù sao cũng sẽ xuống suối vàng cùng nhau mà!"

Nói xong hắn quay sang bên cạnh.

"Vodka!"

[Bằng]

Vì bất ngờ nên không ai trở tay kịp, và một vài viên đạn nữa được bắn ra. Shinichi từ từ ngã xuống, nằm trong vũng nước màu đỏ thẫm.

"KHÔNGGGGG! SHINICHIIIIII!"
__________________________

"SHINICHIIIIII"

Shiho bật dậy, mồ hôi lênh láng. Cô thở hỗn hển sau cơn ác mộng vừa rồi. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen nhưng có chút ánh sáng ló dạng.

"Phải rồi! Mình đã thẳng thắn đuổi cậu ấy về Tokyo rồi mà? Shinichi mà ở đây nhìn thấy đống này chắc sẽ lên cơn nữa mất!"

Thở dài một cái rồi leo xuống giường, vệ sinh cá nhân ngồi xem TV đợi trời sáng và chuẩn bị đi làm.

Tại Tokyo

"Chào Ran!"

Shinichi từ phía sau kêu lớn, vừa chạy vừa vẫy tay.

"A! Chào cậu Shinichi!"

"Cậu định đi đâu thế Ran?"

"À! Tớ định sang nhà Sonoko, cậu ấy nói sẽ dắt tớ đi mua một vài thứ mới ra mắt tại cửa hàng do gia đình cậu ấy quản lý!"

"Quả nhiên!"

"Vậy thôi! Tớ đi nha!"

Ran vừa chạy đi thì anh liền nắm tay kéo cô nàng lại.

"K-khoan đã! Chờ chút đã Ran!"

Ran nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình rồi nhìn lên và hỏi.

"Có chuyện gì vậy Shinichi?"

"À...t-thật ra thì, tớ cũng muốn mua một chút đồ, nên muốn đi cùng!"

"Vậy à?"

"Chắc là cậu ấy định mua gì đó để tặng Miyano-san!"

"Ừm! Vậy đi thôi!"

Đến nơi

Ba người đều đang hăng hái lựa đồ, Shinichi lựa một hồi lại đi đến chỗ Ran. 

"Nè Ran!"

Anh ướm thử từ bộ này sang bộ khác lên người cô rồi đưa tay xoa cằm.

"Cũng hợp phết nhỉ?"

Ran nãy giờ tròn xoe mắt nhìn anh.

"À...ừ!"

Sau đó Shinichi lại quay sang quầy khác lựa đồ, Sonoko lại tiến đến thì thầm với Ran.

"Nè Ran! Cậu không thấy hôm nay cậu ta có gì đó lạ lắm à?"

"Có chứ! Tớ thấy rất lạ nhưng cũng không hiểu tại sao!"

"Có khi nào hắn muốn hâm nóng lại tình cảm với cậu không?"

"Không...không có đâu! Hôm qua tớ đi gặp cô Yukiko, trùng hợp ngay lúc cậu ấy gọi và nói rằng đã tìm được Miyano-san rồi! Mà không ngờ hôm nay cậu ấy lại ở đây!"

"Vậy à? Lạ thật ấy nhỉ..."
...

Lựa lựa một hồi anh lại đến chỗ Ran. Đeo lên cho cô vài món trang sức như là dây chuyền hay nhẫn.

"Cậu thích không? Tớ mua cho cậu nhé!"

"Dừng lại đi!" Ran lên tiếng.

"Sao cơ? Đây là việc một người bạn trai nên làm mà?" Shinichi nhìn cô khó hiểu.

"Cậu không phải là Shinichi!" Cô ấy khẳng định.

"H..hả?"

"Shinichi chưa bao giờ làm nhưng việc này với tớ, lúc trước không có, bây giờ lại càng không! Khoảng cách giữa tớ và cậu ấy đã rất xa rồi! Cậu...là Kid phải không?"

Quả nhiên, hắn cởi bỏ bộ đồ, sửa lại kiểu tóc và ngay lập tức trở thành siêu đạo chích Kaito kid.

"Chà, dù đã bị phát hiện nhưng tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì đó! Tại sao lại....không lẽ... À..tôi hiểu rồi!"

Sonoko gần đó thấy Kid như thấy thần, vội vàng chạy lại la lớn.

"Là anh Kaito kid kìa!"

Bên này hắn ta còn đang bận giải thích vì sao lại ở đây trong khi bị Ran khoá tay.

"Như đã thông báo trước đó với cảnh sát cũng như tập đoàn Suzuki rằng tôi sẽ đến cửa hàng này để lấy viên ngọc quý, nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy! Phải chi hiểu rõ tình hình hiện tại của tên thám tử đó thì mọi chuyện đã trót lọt hơn rồi!"

"Rồi! Vậy anh mau theo tôi về đồn cảnh sát!"

Ran khoá quá chặt khiến Kid khó khăn thoát ra, đành dùng ảo thuật giấu bài cải trang để đánh lừa mọi người.

"Ôi trời! Không hẳn là thất bại nhỉ? Tối nay mình chắc chắn sẽ lấy được!'

Tại Hokkaido

Sau giờ làm, Shiho trở về với gương mặt mệt mỏi, có vẻ cô vẫn còn ám ảnh cơn ác mộng tối qua. Vừa về đến cửa đã thấy có người đứng sẵn ở đó.

"Không phải cậu về Tokyo rồi sao?"

"Cậu sao thế? Nhìn sắc mặt có vẻ không tốt!"

Cô vừa mở khóa cửa vừa nói.

"Cậu đang lảng tránh câu hỏi của tớ đấy Shinichi!"

"Không có! Chỉ là nhìn cậu có vẻ không ổn nên lo thôi!"

  Cả hai cùng đi vào.

"Vậy mau trả lời đi, tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Cậu nghĩ rằng tớ sẽ về khi không có cậu về cùng à, hơn nữa khó khăn lắm mới tìm được đấy, không dễ gì mà bỏ qua được đâu!"

Shiho từ trong bếp đi ra, trên tay là một cốc nước, đặt xuống bàn trước mặt anh và ngồi xuống bên cạnh.

Shinichi đưa tay sờ lên trán cô.

"Cậu ấy không sốt! Sao lại mệt mỏi như thế?'

Anh kéo cô tựa vào người mình rồi ôm chặt.

"Cậu lại bị làm sao nữa vậy? Quả nhiên để cậu một mình chẳng ổn chút nào!"

Shiho mệt mỏi dựa vào lòng anh, bàn tay túm nhẹ vạt áo.

"Không sao cả! Chỉ là ác mộng thôi!"

"Lại là hắn nữa à?"

"Ừm! Cũng như những lần trước, những người liên quan đến tớ đều lần lượt ra đi!"

Anh thở dài rồi vuốt ve tóc cô.

"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cảnh sát, FBI và những cơ quan khác vẫn đang truy lùng hắn, nên cậu cứ yên tâm rằng hắn không dám ló mặt vào lúc này đâu!"

"Ừm!"

Được một lúc thì Shinichi lại nâng mặt cô lên, áp môi mình vào môi cô, đôi mắt Shiho thu hẹp lại.

"Thật là ... Cái tên thám tử biến thái này!"

Và rồi cô cũng nhắm mắt đáp lại.
________________________________

Chanh: Hello, toy lụy mv26 quớ quí zị ạ! Coi thuộc thoại luôn rồi mà vẫn muốn coi tiếp. =}}}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top