Chap 18
Shinichi trên đường mua thuốc về, đi ngang nhà mình, vô tình gặp mẹ cùng hai người phụ nữ lạ. Thấy con trai, bà Yukiko vui mừng ngoắc lại.
"Ôi Shin! Đi đâu thế con? Không ở nhà à?"
"Con đi công việc một chút, mà mẹ về có việc gì vậy? Bố đâu?"
"Bố con dạo này bận lắm! Mẹ định không về nhưng vì có người bạn muốn về đây định cư nên về cùng cho vui!"
Bà ấy vừa chỉ tay vào từng người vừa nói.
"Đây là bạn của ba mẹ, người Nhật lai Anh và sang Mĩ làm việc! Còn đây là con gái của chị ấy!"
Anh mỉm cười lịch sự.
"Chào bác, chào chị!"
Người cô bên kia liền lên tiếng.
"Gọi bạn thôi cháu! Nó cũng chạc tuổi cháu thôi! Bác cũng nghe Yukiko nhắc nhiều về cháu rồi!"
"À, cháu xin lỗi! Xin lỗi cậu!"
Chào hỏi xong anh quay sang thì thầm với mẹ mình.
"Hình như cô con gái giống con lai hơn bác gái đúng không mẹ?"
"À đúng rồi! Vì bố của con bé là người Anh nên nét Anh nhiều hơn đó con!"
Cô gái đó có mái tóc vàng nhạt, nét mặt đúng là của người Anh. Nhưng từ nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Shinichi.
Bà Yukiko sực nhớ nãy giờ để khách đứng bên ngoài thật không đúng. Nên vội mời vào nhà.
"À, Hai mẹ con vào nhà chơi! Shin! Con vào phụ mẹ xách đồ lên phòng cho khách đi con!"
"Mẹ cứ để bên dưới, lát con về xách sau!"
Nói rồi anh chạy đi, chỉ để lại người mẹ của mình, thở dài ngao ngán.
"Con với cái! Có tình yêu rồi là không thấy ở nhà!"
Cô con gái bên kia nghe vậy thì liền hỏi.
"Cậu ấy có bạn gái rồi sao bác?"
"Đúng rồi! Nhà ngay sát bên này! Con bé đã xinh mà còn dễ thương nữa!"
Cô ấy nghe vậy thì liền nhìn sang nhà bên kia rồi đảo mắt một cái.
"Cậu sẽ thuộc về tôi!"
...
Shinichi bên này đã lên đến phòng Shiho. Không thấy cô ở đó.
"Đã bảo là ngồi yên mà lại chạy đi đâu nữa rồi?"
Thôi thì đành đi tìm vậy. Chắc chắn là anh sẽ tìm ở phòng thí nghiệm đầu tiên, ở đâu chứ ở đó thì Shiho dịch chuyển nhanh lắm. Không ngoài dự đoán.
"Shiho!" Anh gọi lớn.
Cô đang tập trung mà nghe tiếng gọi như vậy dĩ nhiên là hết hồn rồi.
Giật mình rồi quay sang.
"Cậu có thể nói nhỏ hơn được không?"
"Đó là giọng trách móc đấy!"
"Hửm? Tôi làm việc, trách móc gì ở đây?"
Shinichi còn rất rất nhiều lời để trách để móc kia kìa, mà mỗi lần như thế thì cuộc trò chuyện lại đi vào thảm hoạ, thôi đành nhịn vậy. Vả lại lời bạn gái nói thì sao mà dám cãi.
"Cậu đã ăn cháo chưa đấy?"
"Ăn rồi! Hình như có ai bên nhà cậu à?"
"Là bạn của mẹ tớ và con gái của bác ấy! Mà sao cậu biết thế?"
"Lúc nãy đợi cậu lâu quá nên có ra ban công hóng mát, vô tình gặp mọi người đang trò chuyện trước nhà! Rồi mới xuống đây!"
"À đúng rồi! Nhắc mới nhớ, tớ mua thuốc rồi này! Uống cho mau hết bệnh nhá!"
"Tôi thấy bệnh ở nhà, không cần đi đâu thì tốt hơn chứ?" Cô đùa cợt.
"Không tốt chút nào! Cậu mà bệnh là nhiều rắc rối xảy ra lắm. Cái tên Kedu gì đó...tớ không muốn gặp anh ta chút nào!"
"Mà đúng hơn là tớ lo cho cậu!"
Shiho vừa uống thuốc xong, xém chút nữa đã phun hết ra vì bật cười trước thái độ giận dỗi của anh.
"Cậu thù dai quá đấy!"
Anh vừa đứng vừa đưa tay lên trán cô khám, rồi nói.
"Tối nay tớ ngủ bên này được không?"
Cô nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại.
"H..hả?"
Shinichi thấy vậy liền giải thích.
"Không phải tớ có ý đó! Vì bên đó có người lạ, mà còn là con gái nữa, nên là..."
"Việc này cậu phải hỏi tiến sĩ chứ! Đây là nhà của bác ấy mà!"
"Bác ấy chắc chắn đồng ý rồi!" Anh vừa nói vừa cười tự tin, sau đó chuyển chủ đề. "Cậu cũng hạ sốt rồi đấy! Nghỉ ngơi nhiều vào!"
"Ừm! Mà Shinichi này!"
Hình như có gì đó rất lạ, sao đột nhiên cô nhẹ giọng thế?
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Shinichi hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Shiho nhìn nét mặt anh thì không khỏi bật cười.
"Sao đột nhiên cậu lại làm ra vẻ mặt đó? Tôi chỉ muốn hỏi cậu có thể đi dạo cùng tôi tối nay không thôi mà!"
"Thì tại đột nhiên cậu nhẹ giọng, làm tớ tưởng có chuyện gì!"
"Vậy có đi không?"
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi vui vẻ nói.
"Đi chứ! Sao có thể không đi!"
...
Shinichi về nhà, làm những công việc lúc nãy được giao, sau đó đi tắm. Vừa bước ra khỏi cửa vừa lau tóc, từ đâu một người con gái chạy lại, ôm lấy cánh tay anh rồi nói.
"Tớ mới đến Nhật, tớ biết tiếng Nhật nhưng không rành đường xá, cậu dẫn tớ đi tham quan được không?"
Anh vội vàng gỡ tay cô ấy ra.
"Việc này cậu nên nhờ mẹ tôi! Bà ấy sẽ giúp cậu tốt hơn, giờ tôi có hẹn rồi!"
Nói rồi anh khoác chiếc áo gần cửa và chạy đi. Để lại cô ấy với gương mặt tức giận, nhưng môi lại nhếch mép.
"Cậu được lắm! Cứ chờ xem!"
Shinichi hiện tại đã ở nhà tiến sĩ. Shiho từ trên bước xuống hỏi.
"Cậu qua rồi à? Có muốn đi bây giờ luôn không?"
"Còn sớm nhỉ? Hay sẵn đây đi chơi luôn nhé! Chơi một chút rồi mình đi dạo!"
Cô ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu. Sau đó cả hai tạm biệt tiến sĩ rồi đi. Họ đang trên đường đi xung quanh thành phố, vừa đi vừa nói.
Shiho ngước lên trời, ngắm nhìn một bầu trời đen tối và có những hạt tuyết trắng xoá rơi từng lượt xuống, rồi lên tiếng trong vô thức.
"Hôm nay tuyết rơi đẹp thật!"
"Đẹp nhưng lạnh lắm đó!" Shinichi lên tiếng cắt ngang sự lãng mạn lạnh lẽo của cô, mặc dù thực tế là như vậy.
"Ừm! Lạnh thật!" Đẹp thì đẹp thật nhưng lạnh thì vẫn lạnh.
Shinichi nghe vậy thì kéo cô sát vào người mình. Choàng tay qua ôm vai cô.
"Như vầy cho ấm!"
Cứ như vậy mà đi vòng quanh Tokyo, có những ngôi nhà cao tầng lắp đèn rất đẹp.
Hiện tại đã qua 00h
Không gian đang yên bình thì trời bỗng đổ cơn mưa, vừa mưa vừa tuyết như thế khiến cho bầu không khí trở nên rất lạnh. Cả hai đành nấp vào một bờ tường có mái gần đó. Shinichi vừa xoa hai tay mình vào nhau vừa nói.
"Trời ạ! Lạnh thật đấy!"
Xoa đến khi nóng rồi áp hai tay mình vào hai bên má của Shiho. Nhìn cô vào lúc này khiến Shinichi đột nhiên cười lớn.
"Cậu cười cái gì?" Shiho hỏi với tông giọng cọc rõ, bộ nhìn cô trông buồn cười lắm à?
"Cậu..." Anh vẫn cười, không nói nên câu. "Lúc...tớ" vẫn cười.
Bất lực quá nên cô đạp vào chân anh một cái rõ đau.
"Ahh!"
"Cười cái gì?"
"Lúc tớ đưa tay vào mặt cậu, nhìn thật sự rất giống con nít!"
"Cậu .." Shiho tức nhưng chẳng nói nên lời, nên đành chuyển chủ đề.
"Mà tối nay cậu ngủ ở nhà tiến sĩ thật à?"
"Ừm! Lúc đầu tớ còn đắn đo, nhưng sau sự việc lúc nãy thì tớ chỉ muốn tránh xa cô ta ra, càng xa càng tốt!"
"Hửm? Đã xảy ra chuyện gì?"
Shinichi bỗng híp mắt nhìn cô, rồi nói với tông giọng trêu chọc.
"Nói ra chuyện này cậu có ghen không đấy?"
Nghe đến chữ "ghen" khiến Shiho có chút đỏ mặt, nhưng rồi lại quay về trạng thái ban đầu.
"Tôi chẳng thèm ghen đâu! Quan trọng là cậu có làm gì có lỗi với tôi hay không thôi!"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Anh khẳng định chắc nịch.
"Vậy nói nghe xem, cô ấy làm gì nào?"
Rồi Shinichi bắt đầu kể lại những sự việc đã xảy ra.
"Lúc tạm biệt cậu, tớ có về nhà tắm. Sau khi tắm xong, vừa bước ra, cậu ta từ đâu chạy lại, ôm lấy tay tớ rồi còn muốn tớ dẫn đi tham quan!"
Shiho đột nhiên im lặng, hiểu cô nàng này đang như thế nào, anh thừa cơ hội chọc cô thêm.
"Lỡ đâu tớ bị nhìn trộm lúc tắm? Vậy là xong đời trai tớ rồi..." Shinichi cố tình than.
Vẫn không có hồi âm.
"Cậu sao vậy? Đã bảo là không ghen cơ mà?"
"Tôi không có ghen!" Cô vẫn ráng cứng cựa, mặc dù giọng cọc thấy rõ.
Anh ép cô sát vào tường.
"Thật là không ghen?"
Cô chưa kịp trả lời thì một người đàn ông, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, vô tình đụng trúng anh, khiến họ rơi vào tư thế không mấy đúng đắn. Thừa nước đục thả câu, anh lấn tới hôn vào môi cô, một tay ôm vòng qua eo, một tay để sau tóc. Shiho cũng đáp lại, vòng hai tay ra sau, ôm anh thật chặt. Đúng là trời rất lạnh nhưng vẫn ấm.
Vẫn trong tư thế ấy, như hiểu nỗi lòng đối phương, họ giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm.
"Ừm! Ghen, rất ghen!"
"Đừng lo! Câu sau tớ đùa cậu thôi! Không có chuyện đó đâu!"
Shiho biết mình bị trêu, liền đánh vào vai anh một cái rõ đau. Anh chỉ thả môi cười rồi lại tiếp tục.
"Vậy cậu với tên thực tập kia thì sao?"
"Đã nói là không có gì mà, chỉ duy nhất là cái bắt tay thôi!"
"Hứa với tớ! Đừng bỏ tớ được không?"
"Tôi không hứa đâu! Nhưng tôi sẽ cố gắng bên cạnh cậu!"
Vì sao Shiho không hứa? Là vì không biết trước được tương lai. Nó xa vời lắm.
Họ cứ hôn nhau như vậy cho đến hết cuộc trò chuyện, cứ hết hơi thì nghỉ rồi lại tiếp tục. Đây có lẽ là nụ hôn dài nhất của cả hai.
...
"Bình thường cậu thức khuya đến vậy à?"
"Ừm! Hay đi dạo một mình lắm!"
"Không rủ tớ à?"
"Chà! Vậy à? Tôi đâu dám làm phiền vị thám tử lừng danh đang say giấc!"
Rút kinh nghiệm cho những lần định rủ, nhìn sang đều thấy đèn trong nhà tắt hết, mà bình thường anh cũng ngủ sớm, nên hôm nay mới rủ trước.
"Mấy lần đó không biết thôi! Biết rồi thì từ nay về sau tớ sẽ đi cùng cậu!"
...
Hơn 1h sáng
Đứng đợi một lúc, Shinichi đưa tay ra ngoài hứng mưa.
"Có vẻ tạnh mưa rồi đó! Về thôi!"
"Sớm vậy?"
"Giờ này mà cậu còn bảo sớm?"
"Ừm! Bình thường giờ này chưa về đâu!"
Anh nhăn mặt, kéo tay cô về.
"Cậu thức khuya thường xuyên quá đấy! Không tốt đâu! Không đủ giấc sao có sức làm việc"
"Không sao! Thuốc ngủ ở nhà vẫn còn!" Shiho lỡ buột miệng nói ra, rồi vội vàng che lại. Nhưng đã muộn rồi.
Shinichi lập tức kéo tay cô lại.
"Cậu nói gì?"
"À...k... không có gì! T..tôi...tôi lỡ lời thôi!"
Thái độ ấp úng của cô càng chứng minh điều đó là đúng.
"Cậu có biết những lời buột miệng nói ra là những lời thật nhất không?"
Shiho chẳng nói thêm được gì nữa, Shinichi cũng không nói không rằng, kéo tay cô về nhà một cách nhanh chóng.
Anh xông cửa vào phòng cô, lục lọi tất cả, nhưng vẫn chưa thấy gì. Tiếp tục xuống đến phòng thí nghiệm và tìm được vài lọ thuốc ngủ, có một lọ trong đó chỉ còn vài viên.
Shinichi nổi máu, đem tất cả ra chất vấn cô.
"Cái gì đây?"
"..."
"Việc gì làm cậu mất ngủ mà phải dùng đến chúng? Có phải vì tớ không? Cậu nói đi tớ có thể sửa mà?"
"Không phải lỗi của cậu! Thật ra thì chúng đã có từ lúc tôi làm thuốc giải APTX. Thú thật là đã rất lâu rồi tôi không đụng đến!"
Anh đem hết đống thuốc đó vứt thẳng vào sọt rác. Dùng ánh mắt kiên định nhìn cô.
"Được rồi! Xem như lần này tớ bất cẩn! Từ nay về sau, tớ sẽ trông chừng cậu! Đừng hòng qua mặt tớ!"
"Cậu..."
"Tớ sang phòng tiến sĩ đây! Cậu ngủ sớm đi! Mai còn phải dậy sớm đấy!"
Shinichi cắt ngang câu nói của cô rồi bỏ lên phòng trước. Shiho biết chắc chắn lần này anh rất giận nên mới hành xử như vậy. Nhìn thái độ là biết, anh đã cố kìm nén cơn giận trong người lắm rồi. Cô chỉ đành thở dài một cái rồi đi ngủ.
...
Sáng hôm sau
Shiho vừa đi từ trên lầu xuống,vừa đưa tay lên miệng ngáp. Thấy tiến sĩ đang loay hoay ở dưới bếp. Cô bèn hỏi
"Shinichi chưa thức sao tiến sĩ?"
Tiến sĩ tay thì nấu ăn nhưng miệng vẫn trả lời.
"Thằng bé thức từ sớm rồi! Nói là trên trường có việc gì đó nên phải đi!"
Shiho nghe đến đây thì hiểu ra ngay.
"Rõ ràng là cậu ấy muốn tránh mặt mình!"
Thôi đành vậy, không muốn nói về chuyện đó nữa nên cô vội chuyển chủ đề.
"Sau này bữa sáng bác cứ để cháu làm! Đồ ăn bác làm chẳng tốt cho sức khoẻ xíu nào!"
"Sao vậy Ai-kun? Ta thấy ngon mà?" Gương mặt tiến sĩ xị xuống thấy rõ và nói với giọng "tiếc đồ ăn".
"Bác phải giảm cân đấy! Những món này toàn dầu mỡ! Không được, để đó cháu làm, bác cứ ra ngoài đi!" Shiho rất nghiêm túc về vấn đề này, cô nói với giọng nghiêm nghị.
Tiến sĩ như sực nhớ ra, từ ngoài hỏi vọng vào bếp .
"Nay cháu không đến trường à Ai-kun?"
"Dạ không! Hôm nay cháu không có lịch!"
...
Tại lớp học của Shinichi
Cô giáo bước vào, học sinh vẫn đứng lên chào như hàng ngày. Và hôm nay, điều đầu tiên cô ấy nói không phải là dặn dò như mọi khi nữa, mà là giới thiệu học sinh mới.
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, từ Mĩ chuyển về! Vào đi em!"
Một cô gái có mái tóc vàng nhạt bước vào, gương mặt xinh đẹp nét Anh làm không ít học sinh nam xao xuyến. Cô ấy bắt đầu giới thiệu.
"Chào mọi người! Mình là Kedu Makio! Mong các bạn giúp đỡ!"
Cả lớp hô hào lên vì có người đẹp chuyển đến. Ai nấy đều muốn cô ngồi gần mình.
"À..." Cô giáo nhìn quanh một vòng "Gần cuối có bàn còn trống! Em xuống đó ngồi được không?"
"Cô...có thể cho em tự chọn chỗ ngồi được không? Vì em có người quen trong này!"
Mọi người bắt đầu bàn tán
Lớp mình có ai quen với cậu ấy hả?
Ai thế?
Cô giáo nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi.
"Vậy ra là em có người quen! Đâu? Ai nào?"
Cô ấy chỉ tay vào cậu bạn ngồi gần cửa sổ.
"Cậu ấy ạ! Kudo Shinichi!"
"Kudo à?" Cô giáo hỏi lại.
Shinichi từ nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì. Nghe đến tên mình thì mới quay lại, chưa kịp nhìn thì đã thấy Makio đứng bên cạnh.
"Vâng ạ! Em muốn ngồi cạnh cậu ấy!"
Ran nãy giờ ngồi gần đó cũng đã phát ghen, Sonoko nhìn sắc mặt là biết ngay cô bạn mình đang ra sao rồi, liền lên tiếng.
"Nè cậu kia! Lớp còn nhiều chỗ mà sao nhất thiết phải là chỗ này? Người quen thì để khi khác nói chuyện cũng được mà? Đâu phải cứ dính với nhau mới biết là người quen?"
"Nhưng mà...tớ mới đến Nhật nên muốn một người có thể chỉ cho tớ những thứ tớ không biết!"
Cô giáo lên tiếng.
"À vậy ra em muốn ngồi cạnh một người có thể chỉ cho em những thứ em không biết?"
"Vâng ạ!"
"Vậy em lên ngồi kế cô đi cái gì cô cũng biết!"
Makio không trả lời, quay sang nhìn rồi nắm lấy cánh tay anh.
"Tớ... ngồi cạnh cậu được không?"
Shinichi nãy giờ chẳng nói gì, vội rụt tay lại và lạnh lùng đáp.
"Xin lỗi! Tôi chỉ muốn ngồi một mình!"
(🍋: Người ta đang giận bồ mà cứ nắm cứ hỏi )
Sonoko nói với giọng hả hê.
" Đã nghe rõ chưa? Nghe rồi thì tìm chỗ khác đi cô gái!"
Hết cách, cô ấy chỉ ngậm ngùi ngồi xuống bàn khác trong cơn tức giận.
Cô giáo vỗ tay, điều chỉnh lại lớp học, sau đó nói.
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ chốt kịch và những bạn diễn luôn ha! Theo mọi năm, Suzuki-san sẽ là biên đạo! Em chọn vở kịch nào?"
Đối với Sonoko là một người thích tưởng tượng về những thứ lãng mạn, còn là một người bạn rất tốt, để giúp bạn mình có cơ hội nói ra nỗi lòng, phải chớp ngay thời cơ này thôi.
"Tên cụ thể thì em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng các bạn diễn thì em đề cử Ran sẽ là nữ chính, còn Kudo-kun sẽ là nam chính!"
Cô giáo gật đầu rồi quay sang hỏi cả lớp.
"Có ai có đề cử khác không?"
Makio đứng lên.
"Em tự đề cử mình làm nữ chính trong vở kịch này và diễn cùng Shinichi ạ!
"Hưm... còn ai nữa không?"
Cả lớp im lặng.
"Vậy... Chúng ta có hai đề cử cho vai nữ chính! Vẫn như cũ, cô sẽ chọn bằng cách bỏ phiếu!"
Và cuộc bầu chọn diễn ra, ngoại trừ ba nhân vật đã được chọn, tất cả sẽ được phép bỏ phiếu. Cuối cùng, phần thắng thuộc về Makio với tất cả số phiếu là nam.
Shinichi như không tin vào sự thật.
"Thật sao trời? Thậm chí mình còn không được nói một câu?"
Ran khá buồn vì bỏ lỡ có hội lần này, Sonoko cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà làm biên đạo cho cô ấy. Shinichi chỉ biết chấp nhận sự thật rằng Makio là nữ chính trên màn ảnh.
...
Đến chiều
Shiho đang đứng trước cửa chờ anh về, đây là lần đầu cô đợi cửa một người đấy. Shinichi vừa về đến đã thấy cô đứng đó, cũng muốn đến lắm nhưng tự nhủ lòng mình rằng đang giận nên đi thẳng vào nhà mình. Sau khi tắm rửa thay đồ thì anh sang nhà tiến sĩ, vẫn thấy Shiho đứng đó.
"Cậu không mỏi à?"
"Không mỏi!"
"Đứng đây làm gì vậy?"
"Chờ cậu!"
"Chờ tớ?"
Cô không nói, chỉ gật đầu.
"Sao không vào nhà chờ? Bên ngoài lạnh lắm đấy!"
Nghe anh hỏi với giọng lo lắng, Shiho thầm vui trong lòng.
"Hết giận rồi sao chàng thám tử?"
Shinichi không trả lời, chỉ ngượng ngùng quay sang chỗ khác và cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy mình.
"Lạnh thật đấy!"
Nghe Shiho than, anh mới để ý rằng cô đang mặc quần ngắn. Thật sự là cô ấy luôn làm anh phải tức lên, muốn mắng cô mặc dù biết anh không làm được.
"Biết lạnh vậy còn mặc đồ ngắn, thật là!"
Anh kéo tay cô vào nhà, bảo cô ngồi ở sofa rồi đi lấy chăn và một cốc nước ấm.
"Sau này đừng làm vậy nữa!"
"Bộ cậu định giận tôi hoài sao?"
Anh chẳng để tâm đến câu hỏi đó, làm gương mặt gian manh ghé sát vào cô, trêu chọc.
"Mà lúc nãy cậu chờ tớ như vậy, rất giống một người vợ chờ chồng đi làm về đó!"
Anh cười thích thú. Còn cô thì ngược lại, mặt đỏ hơn cả quả gấc, siết chiếc chăn đang quấn quanh người mình lại, lắp bắp trả lời.
"Đ-đồ điên!"
_
_________________________________
Chanh: cho hỏi xí là, dạo này viết tui hong có thêm mấy vụ án vô á, vì thấy chap cũng dài. Nhưng mà muốn thì vẫn được, quan trọng là mọi người thích hong thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top