chap cuối
Bây giờ mọi người đã biệt tất cả mọi chuyện! Biết hai người đã kết hôn! Biết cô đã có thai với anh! Những người từng ghét cô bây giờ đã được Ran giải thích tất cả. Mọi người ai ai cũng rất yêu quý cả hai cảm thông cho hoàng cảnh của họ.
Ran và Sonoko cảm thấy rất có lỗi với Shiho nên sáng sớm họ đã đi mua trái cây đến thăm Shiho.
Phòng bệnh Shiho cũng đang có rất nhiều người Kazuha cứ ôm cô thút thít mãi không chịu nín.
- Tớ không sao rồi cậu không cần lo đâu Kazuha!- Shiho
- Tớ lo cho cậu! Lo cho đứa bé nữa! Hai người mà có chuyện gì chắc tớ không chịu nổi mất!- Kazuha
- Cậu phải để cho Shiho nghỉ ngơi chứ!- Hattori kéo nhẹ Kazuha ra.
* Cạch*- Ran và Sonoko bước vào phòng bệnh của cô.
- Mi... Miyano tụi tớ đến thăm cậu!- Ran
Cô chỉ nhẹ gật đầu.
Ran đặt giỏ trái cây trên bàn rồi cùng Sonoko ngồi xuống kế bên cô.
- Cho chúng tớ xin lỗi về những việc đã làm với cậu và Kudo được không Miyano! Bây giờ tớ ân hận lắm rồi!- Sonoko
- Tớ cũng xin lỗi cậu về những gì mà tớ đã nói với cậu! Tớ xin lỗi vì cậu đã cứu tớ mà xém nữa...- Ran
- Không sao! Các cậu biết lỗi là tốt rồi! Tớ không trách hai cậu đâu!- Shiho
- Cậu nói thật chứ?- Ran và Sonoko
- Ừm! Chúng ta trở lại làm bạn tốt của nhau nha!- Shiho
Mọi người nhìn nhau cười tươi.
- Nhưng tớ cũng muốn nói tớ sẽ đi du học và định cư tại Mỹ luôn!- Ran
- Sao vậy Ran?- Kazuha
- Đây là điều tớ mong muốn! Tớ muốn thử thách bản thân mình các cậu đừng lo nếu có dịp tớ sẽ về thăm các cậu!
Sau đó cô được xuất viện rồi nghỉ học dưỡng thai luôn anh thì còn 6 tháng nữa là thi đại học nên phải đến trường học để cô ở nhà cho phụ huynh chăm sóc.
Suốt mấy tháng cô mang thai mọi người thường xuyên đến thăm cô rủ cô đi ăn, lâu lâu họ lại tụ tập sang nhà anh chơi rồi video call với Ran.
Ran đang ở bên Mỹ với ông bà Mouri. Cô cũng học rất tốt và cô đang muốn theo đuổi ngành luật sư như mẹ mình.
Sonoko thì khỏi nói ngày nào cũng gửi hàng thực phẩm bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai! Thức ăn lành mạnh rồi còn sữa cho cô nữa chứ bây giờ cô còn tưởng mình đang có thêm một bà mẹ chồng nữa chứ chả đùa.
Mấy tháng cuối thai kỳ cô thường xuyên thèm ăn vào giờ mà người ta thường hai chìm sâu vào giấc ngủ lúc đó cô sẽ gọi Shinichi dậy bằng chất giọng nũng nịu đáng yêu để anh mua đồ ăn cho mình. Dù không muốn nhưng ai mà kiềm lại cái sự dễ thương của cô cơ chứ nên anh cũng ráng lết xác dậy xách xe đi kiếm đồ cô muốn ăn.
Đến một ngày khá đẹp trời lúc đó đang là buổi trưa cả nhà anh, bác tiến sĩ, Hattori và Kazuha đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Nghe nói sinh con đau lắm với lại mang thai cực lắm cậu thấy sao Shiho?- Kazuha
- Tớ thấy thường xuyên đau lưng với nhức chân lắm còn sinh con tớ phải sinh thường!- Cô xoa xoa cái bụng bây giờ đã lớn của mình.
- Con tính đặt tên con của con là gì vậy Shinichi?- Yusaku
- Dạ con với Shiho đã bàn rơi tụi con quyết định đặt tên con trai của tụi con là Shikichi! Tên cũng khá hay và hao hao giống con nữa!- Shinichi
- Ừm! Ta thấy cũng hay đó chứ!- Agasa
- Tớ mong xem mặt đứa bé quá đi!- Hattori
- Vậy cậu cũng kết hôn đi rồi hai người sinh con thử luôn!- Shinichi
- Cái tên này!!!- Hattori và Kazuha.
- Bé Shi! Con sao vậy?- Yukiko để ý mặt cô bây giờ đã nhăn lên, vài giọt mồ hôi cũng đã xuất hiện.
- Shinichi.... hình như....em sắp sinh rồi!- cô nắm chặt tay anh
- Hả?- Mọi người
- Hình như con bé sinh sớm 5 ngày!- Yusaku
- Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ? Vợ ơi cố lên!
* bốp*- anh bị Hattori tán thẳng vào đầu
- Đồ ngu! Mau đưa Shiho ra xem đưa tới bệnh viện đi chứ!!!!- Hattori
- Để ta đi lấy xe!- Bác tiến sĩ chạy nhanh về nhà lấy xe
Anh cũng bế cô chạy ra ngoài lên xe của bác tiến sĩ theo sau là chiếc xe hơi màu đỏ của mẹ anh đang chở những người còn lại.
Đến bệnh viện cô được cho vào phòng sinh VIP mà FBI đã chuẩn bị cho cô từ trước và phòng sinh này được cho chồng vào với cô.
Cô nằm trên giường căn chặt răng, còn anh thì cuống cuồng dỗ dành cô.
- Shiho! Cố lên! Không sao hết! Ráng lên Shiho!
Lúc này bác sĩ đã vào phòng và bắt đầu xem xét.
- Tử cung chỉ vừa mở ba phân thôi phải đủ chín phân thì mới sinh được! Cô ráng chịu đựng nha!
Lúc này cô thật sự muốn chửi cho ông bác sĩ đó một trận " bộ ông chưa từng đẻ nên chưa biết cảm giác đau này à? Hay là ông là bác sĩ mới vào nghề?"
Bên ngoài bây giờ mọi người đang rất lo lắng cho cô. Bác tiến sĩ cứ thầm cầu nguyện cho cô mẹ tròn con vuông. Kazuha và bà Yukiko thì đứng ngồi không yên, Hattori và ông Yusaku mắt luôn dính vào cánh cửa phòng sinh.
30p sau tử cung của cô cũng đã mở được 8 phân rồi bác sĩ bây giờ mới cho cô sinh.
- Được rồi cô Kudo! Hít sâu thở ra! Hít sâu thở ra! 1!2!3! Rặng
- Aaaaaaa!!!!- cô dùng sức rặng ra đợt một cô rất đau cô rất mệt cô không nghĩ sinh con sẽ đau như vậy.
- Shiho! Cố lên! Cố lên em!- anh kế bên nắm chặt bàn tay cô lấy tay còn lại lau mồ hôi cho cô.
- Được rồi tiếp tục! 1!2!3!
- Aaaaaah!!!
- 1!2!3!
- Aaaaaa! - " sao ông bác sĩ này cứ đếm hoài vậy khi nào thì đứa bé mới ra chứ?"
- 3!2!1!
- Aaaaaa!
Lần này cô chưa kịp la thì anh đã la thay cô luôn rồi. À thì anh dù đã thấy nhiều vụ án máu me bầy nhầy hết rồi nhưng khi thấy cô như vậy thấy máu thì anh cảm thấy rất hoảng loạng.
Nhìn gương mặt của anh làm cô cảm thấy mắc cười hơn là mắc đẻ nhưng cười chưa được bao lâu thì cơn đau lại ập tới!
Cứ như vậy thêm một vài lần nữa, thật sự cô đã kiệt sức rồi.
- Oa! Oa....oa...
Đó là tiếng khóc! Tiếng khóc của dầu con trai của cô! Đứa bé đã ra rồi.
- Shiho! Em giỏi quá! Con chúng ta kìa! Anh chỉ chỉ vào thứ gì đó màu đỏ hỏn nhưng cô bây giờ đã kiệt sức nên đã ngất xỉu.
- Cô ấy vì kiệt sức quá thôi không sao hết! Mẹ tròn con vuông! Chúc mừng anh! Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức!- bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ!- Shinichi
Rồi cô được đưa ra ngoài.
- Anh có thể bế đứa bé một chút!-y tá đưa đứa bé cho anh.
Anh đưa tay bế đứa bé lên nước mắt không kiềm được mà tuông ra.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra các y tá đang đẩy giường cô vào phòng hồi sức.
- Shiho!- Kazuha định chạy theo nhưng Hattori đã giữ cô lại.
Chưa kịp hỏi bác sĩ cái gì thì đã nghe từ trong phòng phẫu thuật tiếng của anh.
- MỌI NGƯỜI ƠI! VỢ CON SINH RỒI! ĐỨA BÉ CỰC KÌ ĐÁNG YÊU LUÔN!- anh chạy ra nói với mọi người
Tất cả xúm lại nhìn đứa trẻ, đứa trẻ đã được lau mình nhưng vết máu vẫn còn dính trên nó.
Một gương mặt non nớt cực kỳ dễ thương.
- Woa!!! Dễ thương quá!!- Kazuha, Yukiko và bác tiến sĩ reo lên
- Bây giờ chúng tôi sẽ đưa đứa bé đi tắm!- y tá bước lên
- À đây!- anh trao đứa bé lại cho y tá
- Mau đi xem Shiho thế nào rồi đi!- Yusaku
--------------
Cô tỉnh dậy chào đón cô là gương mặt hớn hở của anh.
- Shiho! Cảm ơn em! Cảm ơn em đã sinh cho anh một tiểu bảo bối!-Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô - Vất vả cho em rồi!
Cô cười nhẹ nhìn anh rồi nhìn mọi người. Lấy tay vuốt ve khuôn mặt anh.
- Shinichi! Em muốn thấy đứa bé!- Shiho
Bà Yukiko bước đến để đứa bé nằm kế bên cô.
Cô nhìn đứa bé nở một nụ cười hạnh phúc những giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống theo cảm xúc của cô.
- Con trai của mẹ!- Shiho
- Chào mừng con đến với gia đình nhỏ của chúng ta! Tiểu bảo bối ạ!- Shinichi
.
.
.
.
.
.
.
E.N.D
VẬY LÀ MÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH FIC TRUYỆN " EM CHÍNH LÀ SỰ ƯU TIÊN" RỒI! RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ YÊU THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH! MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!
MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA THÊM NHIỀU TRUYỆN VỀ CẶP ĐÔI
EDOGAWA CONAN - HAIBARA AI
KUDO SHINICHI- MIYANO SHIHO
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top