Chap 9

Trong suốt 1 tuần do anh đều đến bệnh viện thăm cô đến trời ngả màu mới chịu về

Hôm nay là ngày cô xuất viện. Mọi người ở nhà tổ chức tiệc bất ngờ cho cô còn người được giao nhiệm vụ hộ tống cô về tới nhà thì chắc chắn là anh rồi.

- Tôi tự về được mà cậu không cần tới đây đâu!- cô vừa ra khỏi bệnh viện vừa nói

- Sao mà được chứ! Cậu mới vừa xuất viện, vết thương chưa lành hẳn vậy mà cậu đòi đi về 1 mình lỡ cậu té xỉu giữa đường ai mà giúp cậu được!

- xía!

Đường về nhà cũng khá xa trời thì nắng gắt

Khuôn mặt của cô khá mệt mỏi mồ hôi chảy trên mặt cũng khá nhiều

Bỗng cậu lấy cái nón mình đang đội trên đầu đội qua cho cô

- Hửm?

- nhìn cậu bây giờ đi kìa! Vậy mà nói không sao!- anh chỉ vào mặt cô nói

- Ồ! Cảm ơn!

Trên đường đi cả hai đùa giỡn với nhau khá vui vẻ đôi lúc hai người lại đấu khẩu với nhau rồi bật cười

Vừa mở cửa nhà bác tiến sĩ ra thì đã nghe thét tiếng cãi vã của cả hai

- tớ đã nói không là không rồi mà!- cô liếc cậu với ánh mắt sắc lẹm

- Nhưng tớ thấy được mà! Có gì đâu mà phải sợ chứ? Làm như tớ ăn tươi nuốt sống cậu vậy!

- Cậu đang ở tuổi phát triển sinh lý thì tất nhiên tôi phái tránh xa cậu rồi!

- Nhưng chúng ta đang là những đứa trẻ 7 tuổi!

- Dù là những vậy tôi sẽ không bao giờ cho tên thám tử biến thái như cậu làm đâu!

Mọi người nhìn cả hai không nói nên lời

-H..hai cậu đang nói chuyện gì vậy? - Ran lên tiếng

Giờ cả hai mới chú ý mình đang đứng trước cửa nhà và ai ai cũng đang nhìn mình

- À! Haha! Không có chuyện gì đâu mà! À quên nữa đây là bữa tiệc chào mừng cậu về nhà đó Haibara!

- Ờ.. ừm! Cảm ơn mọi người!

- khách sáo gì chứ vào đây với cô nè bé Ai!- bà Yukiko tiếng tới bế cô lên rồi nựng má cô

- A! Mẹ cẩn thận coi chừng trúng vết thương của cậu ấy!

- Cô xin lỗi! Cháu có sao không?

- Dạ không sao! Vẫn chưa trúng đâu ạ!- Cô mỉm cười dịu dàng

- Lo cho ngươi ta ghê ha!- Hattori cười gian

Hai người bất giác đỏ mặt

- Q...quan tâm gì chứ? Ăn nói xà lơ quá!!!- anh lên tiếng chối bỏ

Rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc

_________________&&&_________________

Hiện tại là 5h chiều

Mọi người đã ăn xong nhưng còn ở lại nhà bác tiến sĩ ngồi chơi và dọn dẹp

Cô và anh đang ở trên sân thượng nhà của bác tiến sĩ. Bầu trời đã ngã màu cam đỏ khung cảnh hiện tại nhìn rất lãng mạn

- Haibara nè!- anh không nhìn cô

- Hửm? - cô quay qua nhìn anh

- Sau khí chúng ta trở lại làm người lớn thì cậu sẽ định làm gì?

- Tôi không biết nữa! Có lẽ tôi sẽ qua Mỹ với anh Akai một thời gian!- cô khẽ nhìn lên bầu trời

- Cậu... có thể ở lại được không?

- ở đây tôi không biết mình nên làm gì! Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới mẻ hơn!- " Và để tránh nhìn thấy cảnh cậu và Mouri bên nhau! Tôi không muốn thấy khung cảnh đó! Nó khiến tôi rất đau lòng"

- Cậu có thể đi học cùng với tớ! Chúng ta sẽ cùng đi học rồi cùng nhau phá án! Cậu sẽ có một cuộc sống mới có thêm nhiều bạn mới! Cậu còn bác tiến sĩ và tớ nữa mà!

-...

- Vậy nên.. ở lại với tớ nha! Tớ không muốn cậu phải đi.. tớ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.. có lẽ tớ đã biết đư....

- A! Hai người họ ở đây kìa! Giọng nói trong trẻo của cô nhóc Ayumi vang lên

Cô và anh quay mặt lại. Tụi nhóc tiếng tới chỗ họ

- hai người đang làm gì ở đây vậy? - Genta

- Tụi chị chỉ ngắm cảnh một chút mà thôi!- cô lên tiếng

- nhìn khung cảnh này thật sự rất giống với lúc trước! Lúc chúng ta giải quyết vụ án về những con búp bê lễ hội. Lúc đó chúng ta đã chụp một bức ảnh

- Ừm! Hoài niệm thật!- Conan

- Thật sự...em thật sự rất thích Conan! Vậy mà anh lại là anh Shinichi!- Ayumi với vẻ mặt đượm buồn

- Anh biết tình cảm của em đối với anh! Anh xin lỗi em! Em còn nhỏ nên vẫn chưa biết gì về tình yêu đâu! Từ từ rồi em sẽ biết cảm giác đó... cảm giác của tình yêu!

- Dạ!- Ayumi nở một nụ cười tươi

- Em cũng rất thích bạn Haibara...vậy mà...

- Chị nghĩ đó không phải cảm giác thích mà là ngưỡng mộ! Sau này khi em lớn lên em sẽ biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào! Cảm giác đơn phương một người đau như thế nào!- cô nở một nụ cười buồn

Anh nhìn vào khuôn mặt của cô anh bỗng cảm thấy hơi chạnh lòng

-" thật sự mình đang yêu ai vậy chứ? Tại sao mình lại ở trong tâm thế khó xử như vậy.. Cả hai người đều yêu mình như vậy mà mình lại.."

( Thôi đi yêu con trai luôn đi cho lành ha anh Nan:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top