chap 36

TADA! TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI DỄ LÀM NGƯỜI TA TỤT HỨNG NÊN GIỜ TUI SẼ TUAAAAAAA!

Bây giờ chỉ còn lại anh với trò chơi. Bên ngoài cô cũng bắt đầu phá án.

- Bây giờ chắc chắn sẽ còn một thử thách nữa cậu hãy cẩn thận vào đó! Vì cậu mà bác tiến sĩ và bác Mouri đã out game rồi!- Shinichi

- Tớ...tớ biết rồi!- Ran

Anh đi lòng vòng bên trong căn hầm đến cánh cửa ra thì không có chìa khóa và ở đó có một người đang cầm trên tay một cái chìa khóa.

- Cậu là....- Shinichi

- Tôi là người đã mang đến thử thách cho mọi người! OK! Bây giờ tôi có thể cho mọi người nói chuyện với hai người được rồi!- Ochiro

Anh bắt đầu nghe tiếng cô phá án.

- Shiho! Shiho!- Shinichi

Nhưng hình như cô nghe mà chẳng màng tới anh chỉ chú ý vào lời mình nói.

- Được rồi tôi chỉ ra một câu hỏi mà thôi!

- Cậu nói đi!- Ran

- Một thứ ánh sáng còn sáng hơn kim cương và nóng hơn cả mặt trời! Hai người có ba lượt trả lời nếu sai các người sẽ out game ngay lập tức!

- Sáng....hơn kim cương...- Shinichi

- Nóng hơn mặt trời....- Ran

- nhanh lên nào!- Ochiro

- A! Là mặt trăng đúng không?- Ran

- Sai! Còn hai lượt nữa!

- Cô làm gì vậy Ran?

Bên ngoài mọi người cũng đang vắt óc suy nghĩ. Có lẽ cô cũng đã biết đáp án! Vừa phá án xong cô liền quay sang máy chủ.

- Shinichi đáp án là....Aaaaa..- Shiho đang nói thì bị hung thủ cầm dao kề cổ.

- Bé Shi!- Yukiko

- Mau thả con bé ra!- Megure

- Các người mà lại gần tôi sẽ giết con bé này đó!- tên đó càng nói càng kề dao sát cổ cô hơn

- A...
-------------

- Shiho! SHIHO! EM SAO VẬY?- Shinichi - Chết tiệt!

- Nhanh lên nào còn 30 giây nữa!- Ochiro

- Thật khó quá! Đáp án là gì đây chứ?- Ran

- Đúng rồi! Không có đáp án! Câu trả lời là không có đáp án!- Shinichi

- Hm...

- Shinichi! Cậu nói gì vậy?- Ran

- cô câm miệng ngay cho tôi!- Shinichi

- Đây chìa khóa đây! Hai người thắng!

Anh bắt lấy chìa khóa mở cửa rồi đi ra khoảng trống màu trắng.
---------------

Mọi người bắt đầu thức giấc, cái kén cũng mở ra. Vừa mở mắt anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Ran cũng chạy theo anh

- Con khốn này mày cũng thật thông minh đấy! Các ngươi mau né ra!- Hắn vừa nói vừa kéo cô lui ra ngoài cửa

- Aaaa!- hắn bị anh đá một cước làm ngã xuống và hắn quăng cô ra một bên làm bụng cô va phải thanh sắt.

- Aaa... bụng tôi....đau quá!- Cô ôm bụng

- Shiho! Shiho!- Anh chạy đến đỡ cô dậy

Ba anh và bác tiến sĩ cũng chạy đến. Ran không kịp trở tay thì tên đó đã đứng dậy lao đến định đâm Ran nhưng may là Sato đã kéo Ran né tên đó vô tình bị chém trúng cánh tay.

Cảnh sát cũng nhanh chóng bắt tên đó lại

- Mi... Miyano máu! Cậu chảy máu kìa!- Ran hoảng loạng nhìn cô

- Bé Shi! Bé Shi!- Yukiko

- Shiho cháu cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi

- Shiho! Shiho! Em ráng lên! Không được rồi máu nhiều quá!- anh bế cô lên chạy ra ngoài

- Bụng của em...đau...Aaa...- Shiho

- Shiho! Em phải cố lên!- Shinichi

Sau đó cô bất tỉnh không nhớ gì nữa.
__________________&&&______________

Cô mơ hồ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng tay thì truyền nước biển.

Nhanh chóng ngồi dậy ôm bụng lúc này Shinichi và mọi người cũng từ bên ngoài chạy vô.

- Shinichi! Mọi người! Con của em đâu! Con của em còn ở đây chứ? - Shiho

- Shiho à! Em bình tĩnh!- anh ngồi lên giường vuốt tóc cô với gương mặt buồn bã.

- Con của chúng ta còn đúng không anh? Con của chúng ta còn sống đúng không anh? Nói cho em biết đi!

Anh khóc, mọi người khóc, cô nhìn tất cả nước mắt rơi dài trên má.

- Con tôi đâu? Sao không ai nói gì hết vậy?- Shiho

- Shiho à! Con của cháu và Shinichi....- Bác tiến sĩ

- Không còn nữa!- Kazuha

Đây là một đã kích lớn với cô. Cô bây giờ không còn đủ lý trí nữa liên tục vùng vẫy la hét.

- KHÔNG! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI! CON TÔI CÒN SỐNG! CON TÔI CÒN SỐNG! HÃY NÓI NHƯ VẬY ĐI! ĐÚNG KHÔNG SHINICHI! CON CHÚNG TA CÒN SỐNG MÀ ĐÚNG KHÔNG?

- Shiho! Bình tĩnh lại! - anh ôm chặt cô vào lồng ngực mình

- ANH BUÔNG TÔI RA! TÔI CHỈ CẦN CON THÔI! TRẢ CON LẠI CHO TÔI!!!- Cô đấm vào ngực anh khóc hết lớn.
__________________&&&_______________

- Shiho! Shiho! Tỉnh dậy đi Shiho!- Anh lây cô dậy

Cô gật mình mở to mắt ra nhìn anh, vội ngồi dậy. Điều đầu tiên cô làm là sờ vào bụng mình.

- Con của chúng ta còn... chứ Shinichi?- Shiho

- Con của chúng ta rất kiên cường! Nó vẫn còn em đừng lo quá!- Shinichi

Cô vỡ òa đi ôm chặt anh mà khóc.

- Con của chúng ta vẫn còn thật chứ Shinichi?- Shiho

- Vẫn còn nhưng đứa bé đang khá yếu em phải ăn uống điều độ và không được hoạt động mạnh con của chúng ta mới có thể tốt được nhớ chưa?- anh ôm cô

- Em sẽ ăn! Em sẽ nghỉ ngơi! Chỉ cần con chúng ta còn sống em sẽ làm tất cả mọi chuyện!- Shiho

Sau một hồi trấn an cô trời cũng đã khuya mọi người đã về hết chỉ còn anh ở lại chăm sóc cô.

- Chắc em buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ đi nha! - Anh khẽ vuốt tóc cô

- Anh lên đây với em được không?- cô nũng nịu nhìn anh.

- Rồi rồi! Chiều em tất!- anh đi tắt đèn rồi leo lên giường nằm với cô

- Lúc nãy...em mơ thấy con chúng ta đã...- anh đặt tay lên miệng cô không cho cô nói

- Anh biết! Em đừng nói xui như vậy nữa! Ngoan! Có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con!- nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô.

CHAP SAU CHAP CUỐI! MÌNH LÀM HƠI SƠ SÀI XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH NGHĨ SẼ KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN CHO MÌNH LÀM NHƯNG MỌI NGƯỜI YÊN TÂM MÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ VÀI TRUYỆN ONESHORT VÀ TRUYỆN NHIỀU TẬP RỒI NÊN MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ NHỮNG TRUYỆN MỚI MÌNH SẮP RA! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top