chap 28
Bốn người lượn vài vòng nữa thì mới đi về nhà.
Khoảng 5 ngày sau....
Lúc này trời cũng đã sập tối. Cô đang ngồi làm vài việc mà trụ sở FBI gửi đến. Anh thì đang đi tắm.
- Cái gì mà một đống vậy nè! Tui chưa chớt vì già mà tui chớt vì nhiều việc quá!- cô nằm dài trên bàn
- Làm gì mà em than thở ghê dị?- anh vừa tắm xong, bước vào phòng sách
- Thì làm việc chứ còn gì nữa! Phải phân tích dung dịch hóa học dài 40 trang!
- Sao nhiều dữ vậy?
- Tại mấy bữa trước anh Akai đi nước ngoài lấy dữ liệu vài vụ án mới về thì gửi em một file đầy dữ liệu đây nè!
- Làm gì thì làm nhưng đừng làm quá sức đó nha!- anh lại gần bóp vai cho cô
- nói thì hay lắm! FBI cần nó trong 2 ngày nữa đó!
- Vậy để anh giúp em cho! Anh cũng biết chút chút!
- Thật không đó?
- Em không tin anh à?
- Tất nhiên là vậy rồi!
Anh cười bất lực với cô. Anh để cô ngồi lên đùi mình bắt đầu phân tích số liệu trước
- Ồ! Sao anh biết?- Shiho
- Học rồi mới biết chứ!
- Thật không?
- thật! Ba anh dù là tiểu thuyết gia nhưng rất thông minh! Lúc rảnh ba hay chỉ anh học vài cái như vậy!
- Ừm! - Shiho nhìn một lượt trên máy tính - vậy còn ở chỗ này!
____________________________________________
11h khuya hai người đã làm được một nửa số tài liệu đó.
- Cái này là...- anh đang chỉ trên máy tính thì thấy cô đã dựa vào ngực mình ngủ - ngủ rồi à? Cũng khuya rồi mai làm tiếp cũng được!
Anh lưu file lại. Tắt đèn bế cô lên phòng rồi ngủ.
__________________&&&________________
Sáng dậy họ vẫn đi học như bình thường vì hôm qua ngủ trễ nên Shiho khá uể oải còn Shinichi là nam nên không mệt gì nhiều tại vì sáng sớm anh còn nướng thêm mấy chục phút trên giường nữa mà.
Vào được lớp, Hattori và Kazuha không khỏi bị bạn bè tra hỏi trêu chọc nên đành cất bước tiếng về phía chỗ hai người bạn thân của mình.
Cô thì ngồi đọc sách nghe anh và hai người kia nói chuyện với nhau lâu lâu sẽ bồi thêm một vài câu.
Cô cứ có cảm giác mệt mệt kiểu gì nhưng cô biết chắc mình không hề bệnh! Nói như là...cô thấy buồn ngủ và muốn ngủ nhiều hơn. Trong khi trước đó dù có có thức đến 3 giờ sáng đi nữa cô cũng không thấy buồn ngủ như bây giờ.
- Sao nãy giờ cậu cứ ngồi ngáp không vậy? Tối quá cậu ngủ không được à?- Kazuha
- Không biết nữa! Tớ thấy hơi buồn ngủ thôi!- Shiho
Hattori nhìn vào cô cảm thấy cô có gì đó khác thường nhưng lại thôi chuyện con gái hỏi ra cũng kì.
* tuaaa*
Giờ ăn trưa đã đến. Từ đầu tiết cô đã nằm dài lên bàn ngủ gật, anh thấy vậy cùng biết lấy sách che cho cô.
- Shiho! Dậy đi! Đi ăn trưa nè!- anh lây nhẹ cô
Nhưng có chỉ 'um' một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác ngủ
- Cậu bệnh hả? Có sao không? Hay tớ đưa câu về!- Shinichi
Cô không trả lời chỉ ngước mặt lên đưa tay che miệng ngáp vài cái rồi nhìn sang anh.
- Không!
- Vậy thì đi ăn nhanh lên! Hattori và Kazuha đi xuống nhà ăn truớc rồi kìa!- Shinichi đỡ cô đứng lên
Trong nhà ăn Hattori và Kazuha đã lấy giúp họ hai phần cơm. Và bây giờ họ đang ngồi tình tứ theo cách riêng của họ ( kỉu như đút đồ ăn xong cười ha hả, lấy đồ án của người kìa ăn)
- A! Hai cậu ngồi xuống đây ăn nè!- Kazuha
Anh và cô ngồi xuống đối diện họ sau lưng hai người vẫn là cặp bạn thân ấy khoảng cách của họ chắc khoảng 3 gang tay.
Cô mở phần cơm mình ra hôm nay món ăn khá ngon: Cơm chiên dương châu, canh chua cá và sườn ba rọi.
Không hiểu sao nhìn phần canh chua đó cô có chút nhợn, lấy tay bịt mũi bịt miệng lại, chạy vào nhà vệ sinh.
- Shiho?- Shinichi, Hattori và Kazuha
- Cậu ấy bị sao vậy?- Kazuha
- Ai biết đâu! Hôm nay cậu ấy lạ ghê!- Hattori
- Chắc cô ấy bị khó tiêu thôi! Chiều tớ đi mua thuốc cho cô ấy uống!- Shinichi
Sau khi quay lại chỗ ngồi anh có hỏi thăm cô nhưng cô chỉ lắc đầu không nói gì. Đồ ăn của cô vớt cho anh gần hết một nửa món có chỉ ăn cơm chiên chứ không đụng vào món nào hết.
- Cậu ăn gì mà không có miếng thịt nào vậy? Sao mà đủ chất! Ăn một chút thịt đi!- anh đút cho cô một miếng thịt.
Cô cũng ăn đại vài miếng rồi thôi. Sonoko chả quan tâm gì chỉ hóng hớt có thứ để chọc quê. Ran thì nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn của mình hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
_______________________________________________
Về tới nhà thì cô chả buồn nấu nướng gì tắm cho xong rồi nằm lỳ trên giường ngủ, anh cũng hết cách chỉ biết qua nhà bác tiến sĩ ăn ké.
- Con bé ngủ rồi sao?- Agasa
- Dạ! Sáng giờ cô ấy hình như bị gì á! Hết buồn ngủ rồi lại buồn nôn xong thì lại không thèm nấu ăn!- Shinichi
- Có khi cậu ấy bị bệnh gì rồi sao?- Kazuha
- Tớ đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô ấy rồi rất bình thường! Tớ còn mua một đống thuốc về cho cô ấy nữa mà!
- Có khi nào là do làm việc quá sức không?- Hattori
- cũng có thể nhưng như thế nào mới là quá sức trong khi tớ luôn giám sát cô ấy?- Shinichi- à thôi cháu ăn xong rồi cháu xin phép về luôn ạ!- nói rồi anh cầm theo một phần cơm đem về cho cô ăn
Phòng ngủ
- Shiho ơi! Đây ăn tối nè! Em cứ ngủ hoài bỏ ăn là sẽ bị đau bao tử đó!- Shinichi
Cô không chịu dậy kéo chăn chùm qua khỏi đầu ngủ tiếp.
Anh bất lực kéo chăn xuống ôm cô ngồi dậy. Cô dựa vào người anh và không có dấu hiệu muốn thức dậy.
Anh đành bế cô đi rửa mặt rồi bế cô xuống bếp cho cô ăn.
Cô vừa mở mắt tỉnh ngủ đã thấy mình ngồi đó diện anh.
- Ủa? - Shiho
- Ủa gì nữa! Ăn đi nè!- Shinichi
- Anh nấu?- cô tỏ vẻ nghi hoặc
- Kazuha với bác tiến sĩ nấu đó! Mà vẻ mặt đó là sao?- anh phồng má chu môi nhìn cô
- Anh tự biết đi!- cô cười nửa miệng rồi ngồi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top