chap 21
Trời đã sáng mọi người đã thức dậy từ lúc nào rồi để còn nấu bữa sáng nữa chứ còn anh và cô do tối qua hoạt động nhiều quá nên tới giờ vẫn chưa dậy
Bếp
- sao gần tới giờ ăn sáng rồi hai người họ vẫn chưa dậy ta?- Kazuha
- con cứ để yên cho hai đứa nó ngủ đi! Chắc hai đứa nó mệt lắm rồi?- Yusaku
- Dạ!- Kazuha
- thật là mệt quá mà! Oáp!- Yukiko
Thì tôi qua bà Yukiko, Kazuha và Hattori cố tình rình mò nghe lén cả đêm mà chẳng được gì! May ghê:)
Phòng ngủ
- Um...- cô mở mắt dậy
- Chào buổi sáng vợ yêu!- anh nhìn cô cười
- Ừm! Chào!- cô mắt nhắm mắt mở chưa kịp nghỉ ngơi thì cơn đau lại ập đến khiến cô không thể ngủ được nữa
- Em sao vậy?
- Đau chứ gì nữa!
- À! Anh quên mất! Đợi anh xíu!- rồi anh mặc quần áo vào rồi đi lấy nước từ tủ lạnh mini trong phòng hai người rồi mở tủ trang điểm lấy thuốc ra cho cô uống.
* ực*
- Được rồi giờ em dậy vệ sinh cá nhân đi! Anh cũng vệ sinh cái nhân đây!
Cô gật đầu rồi nhìn quá cái bãi chiến trường trên giường mà cả hai đã tạo ra làm cô ngán ngẫm.
- Để có gì anh đem xuống nhà giặt cho!- anh cũng nhìn theo cô
- một xíu em sẽ giúp anh!
Rồi hai người vscn xong thì đi xuống dưới nhà ăn sáng
- Chào mọi người!- Shinshi
-Con xin lỗi con thức dậy trễ quá!- Shiho
- Không sao đâu! Hai đứa lại đây ăn đi kẻo nguội hết thức ăn!- bác tiến sĩ
Hai người cũng ngồi xuống ăn sáng. Bữa sáng là món nui nước lèo.
- Kudo kể nghe chơi coi tối qua hai người sao?- Hattori hỏi một câu vô cùng có duyên
* phụt*- anh phun muỗng nui vừa mới bỏ vào miệng may là quay sang chỗ khác kịp
* khụ khụ*- còn cô thì bị sặc ho
Anh vỗ vai cô còn Kazuha thì đưa nước cho hai người
- Chuyện vợ chồng người ta hỏi làm gì?- anh quay sang tên cột nhà cháy kia
- Thì hỏi cho biết!
- muốn biết thì cưới vợ đi rồi biết tự nhiên hỏi người ta mấy cái chuyện tế nhị này!- anh liếc sang Kazuha
- Hứ! Tôi không dám! Tôi còn muốn được ăn chơi tự do không bị vợ ràng buộc thôi chứ thiếu gì người mê tôi
- Tự luyến vừa thôi tên kia! Cậu sợ vợ thì đúng hơn!
- Ai Nội cậu là tôi sợ vợ chứ?
- À hem! Anh xong đi hẳn nói chuyện!- Yusaku
- Dạ! Hattori và Shinichi
Sau khi ăn xong cô xin phép lôi đầu cái tên Shinichi kia đi giặt đống hỗn độn trong phòng và dọn dẹp lại phòng.
-----------------
Dọn xong là anh nằm ườn ra sofa vì mệt còn cô không nói gì chỉ im lặng ngồi kế bên anh đọc tạp chí của nước Mỹ xem có gì thú vị.
Còn ông bà Kudo và bác tiến sĩ thì ngồi xem TV. Kazuha thì rượt đuổi đánh Hattori vì tội dám ăn miếng bánh kem dâu của cô.
Cuộc sống hôn nhân tuổi mới lớn cũng chẳng có gì đặc biệt với cô chỉ có chỉ là có thêm một người nằm kế bên mỗi tối và kè kè theo mình suốt ngày. ( ủa hình như là chưa cưới anh tui bám dính lấy chị tui mà nhỉ 🙂)
Còn đối với anh thì nó khá hay 🌚. Được ở bên cạnh người mình yêu và có thể động chạm vào cô cũng sẽ không bị cô kêu là biến thái hay gì đó đại loại như vậy!
______________________________________________
Một tuần đã trôi qua. Bây giờ mọi người đang ở sân bay trừ ông bà Kudo vì họ có công việc ở Mỹ.
Trên chuyến bay cô và Kazuha ngồi tám với nhau đôi khi cô bạn tóc đuôi ngựa còn chụp hình cả hai người nữa định bụng là đăng face với tiêu đề là ' được chụp hình với quý phu nhân Kudo ' mà thôi đấy chứ:)
Bác tiến sĩ thì ngồi đọc sách. Hai tên thám tử khi thì bàn bạc về các vụ án đôi lúc còn đấm nhau một cái.
Khoảng mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, anh xách vali giúp cô còn cô đứng ở giữa anh và Kazuha.
- Không ngờ cậu vui tính như vậy luôn đó Shiho!- Kazuha
- Vậy sao?- Shiho
- Ừm! Lúc đầu tiếp xúc với cậu tớ thấy cậu rất lạnh lùng tớ còn sợ cậu không thích tớ nữa nhưng càng nổi chuyện với cậu tớ thấy cậu rất ấp áp.
- Cảm ơn cậu! Nói chuyện với cậu tớ cũng thấy cậu rất dễ thương đó!
- Hihi! Cảm ơn cậu!
Vừa ra tới sảnh máy bay đã thấy Ran và Sonoko đang đứng đó. Ran thấy anh thì lao đến ôm anh.
- Cậu đã về rồi! Cậu đi lâu quá đó Shinichi!- Ran
Anh bối rối đẩy Ran ra lùi về sau vài bước.
- À ừm! Tại công việc bên đó khá nhiều thôi!- Shinichi
- Chào mọi người!- Ran cũng lịch sự chào lại mọi người
- chào cậu Ran!- Hattori và Kazuha
- Chào cháu!- bác tiến sĩ niềm nở
Cô thì chỉ gật nhẹ đầu
- Ái chà! Chồng vừa đi một tuần thôi mà đã nhớ như vậy rồi sao?- Sonoko bước tới
- Nhớ ai chứ? Sonoko cậu đừng nói bậy!- Ran đỏ mặt
Bây giờ mặt mọi người nghiêm trọng nhìn sonoko còn cô thì nhắm mắt không nói gì
- Sonoko! Tôi nhắc cho cậu nhớ! Tôi với Ran KHÔNG LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ! Chỉ là BẠN BÈ mà thôi! Tôi cấm cậu đùa giỡn kiểu đó nữa tôi KHÔNG THÍCH!- anh nói nhấn mạnh những chữ cần nhấn
- cậu nói gì vậy chứ? Cậu đừng có mà nói chuyện với tôi kiểu đó! Cậu không thấy Ran buồn à?- Sonoko
- Ran buồn thì liên quan gì đến tôi?- Shinichi
- Sonoko à! Bây giờ cậu không thể đùa giỡn như vậy được đâu!- Kazuha
- Tôi nói đúng không có nói giỡn! Sớm muộn gì mà hai người họ chẳng...- đang nói thì một cái ánh mắt sắc lẹm liếc cô
- Chuyện đó chẳng thể xảy ra được đâu!- Hattori
- thôi nào mấy đứa! Chúng ta về thôi!- bác tiến sĩ nãy giờ cũng lên tiếng
Vậy là mọi người ra taxi để lại Ran và Sonoko ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top