Chap 13 : TỎ TÌNH HỤT

- Sao mọi người....ồn ào quá vậy ạ?- giọng nói trong trẻo của cô cất lên làm một người dựng tóc gáy

- A.. Haibara...cậu tỉnh... rồi!- anh cười ngượng

- ừm! Mà lúc nãy có ai uống trà bạc hà hay soda bạc hà mà bị đổ lên mặt tôi hả? Tôi có cảm giác môi tôi có mùi bạc hà giống mùi của cậu!

Mặt cậu đỏ lự lên không dám nhìn cô còn mọi người thì cười như được mùa

- tôi nói có gì sai mà mọi người cười ghê vậy?- cô nhướng mày

- À không phải đâu mà là...- Hattori cầm điện thoại giơ lên cho cô coi bước ảnh

Anh nhanh nhẹn chụp cái điện thoại iPhone 14 promax của thằng bạn thân nhét thắng vào thùng rác

- CÁI TÊN KUDO CHẾT BẦM NÀY!!!!- Hattori đập vào đầu anh một cái rồi đi nhặt điện thoại hên cho anh là ở trong thùng rác chưa có gì đó

- À ờm... lúc nãy tớ.. uống lỡ rơi trúng miệng cậu thôi... mà tớ... tớ lau rồi!- anh giải thích với cô

- Ò!

- vậy cậu nghỉ ngơi đi nha! Tớ...tớ đi mua vài món đồ!- nói rồi anh phóng thẳng ra ngoài

Rồi chợt anh dừng lại...lỡ trong lúc anh đi họ nói gì rồi sao?

Anh quay gót chạy về phía phòng bệnh của cô

- Ara! Chàng thám tử đi mua đồ bằng siêu tóc độ à sao mà đi nhanh thế!- cô lên giọng mỉa mai

- Ờ tớ... tớ nhớ ra là ở nhà có rồi nên không cần mua!- anh lôi đâu ra một cái lý do củ chuối như thế này chứ?

_______________________________________

Khoảng 2 ngày sau cô xuất viện từ cái sự việc trong bệnh viện anh chưa hề gặp Ran

Bây giờ anh đang trong thân thể Edogawa Conan đang đi lẽo đẽo sau cô đến chợ để mua đồ lúc đầu anh bị cô la vì không biết mua đồ đi theo chi cho vướng víu tay chân mà mặt anh bây giờ đã dày còn hơn mặt đường nên cô nói gì anh cũng đều bỏ ngoài tai . Sau khi mua đồ xong cô ném cho anh 3 túi đồ nặng để anh xách còn cô thì bình thản đi trước anh

Đi được một hồi cô khẽ liếc qua nhìn anh. Mồ hôi anh chảy nhễ nhãi bước đi nặng nề dưới cái nắng gắt của mùa hè. Cô đề nghị vào một quán kem ngồi nghỉ ngơi một xíu.

Vừa bỏ mấy túi đồ xuống cậu đã thấy nhẹ nhõm trong người hẳn đi. Nếu như là Shinichi cậu có thế xách gấp 3 lần cũng được nhưng bây giờ anh là một đứa con nít sức lực có hạn

- Vì cậu đã xách đồ giúp tớ nên tớ sẽ mời cậu ăn kem coi như là cảm ơn!- Cô lên tiếng

- Vậy sao? Ara~ đây có phải là Haibara Ai không vậy hôm nay tự nhiên tốt bụng lạ thường!- anh châm chọc cô

- vậy có ăn hay không? Nếu không thì tôi ăn một mình đỡ tốn nhiều tiền!

- Haha! Tớ giỡn thôi mà! Tớ ăn chứ!

Rồi cả hai gọi kem ngồi ăn cô ăn kem vani còn cậu thì ăn kem dừa. Không khí im lặng bất thường.

- Haibara!

- Hửm?

- Chúng ta chơi với nhau cũng...lâu rồi mà...khi cậu ở hình dạng của Shiho tớ có thể gọi tên cậu còn...- anh ngập ngừng

- S...sao cũng được! Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được!

- Hả? Cảm.. cảm ơn Ai-chan! Cậu cũng cố thể gọi tớ là Shinichi và Conan!

- Vậy cũng được!

- Ai-chan cái hôm ở bệnh viện á! Tớ... nhận ra là... là....

Mắt cô vẫn đang nhìn cậu xem anh đang định nói gì

Cậu lấy hết can đảm ra và..

- Tớ nhận ra là tớ y...

- Chào anh chị!- còn ai ngoài đám nhóc genta, Ayumi và Mitsuhiko nữa

Mặt anh bây giờ đen như đít nồi đôi mắt hình hạt tiêu nhìn tụi nhỏ qua lớp kính trong suốt

- Anh chị đang làm gì vậy ạ?- Ayumi

- À! Anh chị đi chợ sẵn ghé đây ăn kem một xíu thôi!- Haibara

- Ồ! Dạ vậy thôi tụi em đi đây tạm biệt anh chị!- Mitsuhiko

Rồi cô quay qua hỏi anh

- Lúc nãy cậu tính nói gì? Cậu nhận ra gì cơ?

- À...tớ...tớ..nhận ra....A... là vết thương của cậu rất nhẹ thôi!

- Đồ điên! Có vậy thôi mà cũng ấp a ấp úng! Ăn lẹ đi rồi về tôi không muốn bác tiến sĩ đợi lâu đâu!

Ăn xong anh và cô đi về nhà bác tiến sĩ rồi cô thì nấu ăn còn anh thì ăn, ăn xong thì anh rửa chén

__________________&&&________________

Thời gian thấm thoát trôi qua. Sau 1 tuần thì vết thương của cô cũng đã kéo da non và bắt đầu lành lại. Suốt một tuần qua anh cũng không gặp mặt Ran anh cũng không để ý lắm tại anh bận để ý chị em rồi! Hattori thì suốt ngày ở nhà lâu lâu thì đi chơi với Kazuha hoặc qua nhà bác tiến sĩ ngồi coi kịch hay của hai con người kia ( cãi lộn, vật lộn chả hạn )

Ba mẹ của anh thì vẫn ở lại Nhật để chuẩn bị tiệc chào đón con trai cưng của mình trở về

Hôm nay anh và cô sẽ uống thuốc giải và tạm biệt cái tên Edogawa Conan và Haibara Ai mãi mãi.

Mọi người gia đình của anh, bác tiến sĩ, Hattori, Kazuha và tụi nhóc cũng đang ở phòng khách nhà bác tiến sĩ nói chuyện

- Cậu có chắc là Vermouth sẽ chế ra được thuốc giải không? Tôi không tin bà ta cho lắm!- cô cầm viên thuốc nói

- Không sao đâu! Tớ nghĩ bà ta sẽ không làm hại chúng ta! Cậu cũng phải tin bà ta một chút chứ!- anh trả lời

Rồi hai người bước vào phòng tất nhiên cô ở phòng cô còn anh vào phòng bác tiến sĩ

Mọi người tập trung ở đó chỉ là sợ thuốc giải có gì đó còn phòng nếu bị gì còn đưa đi bệnh viện kịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top