II
•
Vô tình hay hữu ý.
Kẻ trong nhân gian lấy đâu bóng người thương.
•
Cái Đài Phát thanh rò rè, nó âm ỉ danh sách phát mấy bài nhạc tưng tửng của Shakira. Dù chất lượng âm thanh hơi đáng quan ngại nhưng nó không ngăn được tôi ngân nga theo. Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm chúng tôi đến Rosario. Lang thang ở một vùng đất xa lạ không nơi ở cố định, chiếc xe là chiếc giường di động của chúng tôi. Xét đến vấn đề tiện nghi, hôm qua tôi đã đến tiệm sửa chữa để lắp đặt điều hòa cho chiếc xe cũ xì tuổi cha mình này. Nhưng có vẻ việc lắp đặt những thiết bị hiện đại như vậy vào thân một con xe cũ dường như còn đáng lo ngại hơn cái Đài, mới chạy được nửa đường thì động cơ của nó đột ngột chết máy.
Nhiệm vụ bảo trì đương nhiên là rơi vào tay tôi, trong khi Miyano Shiho bên cạnh đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Một người đàn ông sửa xe, một người phụ nữ ngồi sau xe, con đường đầy bụi đất, một cái Đài Phát thanh và trời xanh mây trắng xóa trên đầu, nó dường như chỉ có thể có trong một phân đoạn yên bình đầu một bộ phim, và vài câu thoại ăn sâu vào lòng người sẽ được tuôn ra trong mấy giây tiếp theo. Khi Miyano Shiho lần đầu trốn thoát khỏi tổ chức, cô ấy thường nói những câu sâu sắc tiêu cực nhưng đầy ý nghĩa, còn bây giờ cô ấy không còn nói nhiều nữa. Lúc này đây, dù chúng tôi có đau khổ hay có lang thang đi lạc như một con chó, khi mệt mỏi thì cũng chỉ có thể ngủ trên xe, trời cao ai thấu. Cô ấy nhẹ giọng nói:
"Kudo, chúng ta còn bao nhiêu tiền?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Nếu tụi mình chịu khó tiết kiệm thì chắc đủ sống qua hai tuần."
Chiếc nhẫn cưới của mình tôi đã mang đi cầm đồ, nó mang theo mối tình đầu thời trẻ của tôi và lời thề long trọng mà tôi từng hứa, cuối cùng đã nói lời chia tay với tôi với giá vài nghìn Peso và ở lại một cửa hàng trang sức. Điều này càng khiến tôi cảm thấy thật mỉa mai khi nghĩ về. Miyano Shiho nói:
"Kudo, anh nghĩ xem... Tôi nên bán cái gì?"
Tôi tức giận, hết hồn trợn mắt lên mà la làng:
"Em đang nói cái gì vậy? Tuyệt đối không được, em là phụ nữ đấy! "
"Chúng ta sắp chết đói rồi. "
Cô ngây thơ chớp mắt đáp, giống như một cô bé ngây ngô, giả vờ ngờ nghệch với mọi lời mình nói, điệu bộ như hồi còn là Haibara Ai.
"Nhìn xem, chúng ta không giỏi trộm cắp. Đi ăn cướp thì rất nguy hiểm, FBI sẽ tới gõ cửa tận nhà ngay khi chúng ta bắt đầu hành động. Giờ nếu muốn có tiền chẳng phải chỉ còn cách đứng đường sao? "
Tôi hét lên: "Nếu em muốn làm gái thì thà tôi đi đầu thú! "
"Anh nghĩ vậy thật à? "
Tôi thực sự không thể lường trước được người phụ nữ này. Động cơ bắt đầu phát ra tia lửa điện nên tôi kéo Miyano Shiho vào xe và tiếp tục lăn bánh lên đường. Đường chân trời ẩn hiện dưới mái nhà xanh Trái Đất, con đường đá và bầu trời mát rượi hiện ra rõ rệt. Những cơn gió oi bức của mùa hè quấn quanh vùng đất Nam Mỹ rộng lớn, một dãy nhà bé gạch đỏ bên đường giống như một đoàn vệ binh, dân địa phương ngó hai cô cậu người nước ngoài người xa lạ không còn quê hương này bằng ánh mắt im lặng pha chút tò mò. Chúng tôi tăng âm lượng của Đài lên mức tối đa và phản ứng với khung cảnh xung quanh bằng một thứ bài hát có âm thanh kém chất lượng.
Không rõ lộ trình, chúng tôi dừng lại ở trạm thu phí một lúc. Miyano Shiho và tôi đều nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, nhưng ở Argentina, người dân ở đây có chất giọng đặc biệt, thậm chí ban đầu chúng tôi còn bối rối khi nghe đến những tiếng lóng địa phương. Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm ra thị trấn mà chúng tôi cần đến có tên là Campana, tôi hỏi một người đàn ông từ Buenos Aires đến Ushuaia mất bao xa. Miyano Shiho thì thầm với tôi:
"Anh thực sự nghĩ rằng chúng ta đến đây để du lịch à? "
Tôi chớp mắt với cô ấy.
"Em nghĩ xem có cái mẹ gì tôi không làm được không? "
Tôi cảm thấy sự lạc quan tận trong xương tủy mình. Dù khó khăn trước mặt có lớn đến đâu, tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng. Miyano Shiho nói rằng tôi không phải lạc quan mà là kiêu ngạo, bởi người như tôi luôn tìm được lối thoát bất kể hoàn cảnh. Tôi rất không tin mà hỏi lại cô ấy rằng "Thế tôi là loại người như thế nào? " và cô không cho tôi câu trả lời.
Người đàn ông địa phương cũng rất hài hước nói: "Nếu cậu lái chiếc xe này đến Ushuaia thì cả đời cũng không tới. "
Chúng tôi rời khỏi trạm thu phí và lướt qua một số thị trấn trên đường đi. Tôi và Miyano Shiho đều đói rã cả rồi, chúng tôi cũng không còn nhiều tiền nên chỉ có thể mua một món tráng miệng địa phương nổi tiếng ở một cửa hàng ven đường để lót dạ bữa trưa. Món này ngọt đến mức tôi chỉ vừa cắn một miếng nhỏ thì nước sốt sô cô la đậm đặc khiến đầu óc tôi tê dại như thể sắp sốc đường chết tới nơi, tuy nhiên Miyano Shiho đã ăn nó một cách vui vẻ.
Dựa trên bài học đã học lần trước, tôi luôn tránh xa con mẹ nó ra nhà nghỉ B&B. Tôi là người mặt dày, vì ở đợ ở văn phòng thám tử Mori hơn nửa năm nên kinh nghiệm cực kì phong phú, ăn nằm dầm dề ở đâu thì tôi cũng có thể ngủ ngon. Còn cô ấy thì cùng lắm là phàn nàn vì ngồi trên đệm quá lâu, thứ duy nhất cô ấy không thể chịu đựng được là vấn đề tắm rửa, một người phụ nữ thì việc ở bẩn là không thể chấp nhận. Và vì không tìm được chỗ ở nên cô ấy chỉ có thể phơi vi khuẩn trên mình bằng ánh Mặt Trời bên ngoài, tắm sông giữa ban ngày và để dòng nước êm đềm chảy qua cơ thể, nhưng đây là việc chúng tôi có thể làm trên đường cao tốc, còn bây giờ chúng tôi đang ở trong thành phố lớn văn minh này, tìm đâu ra nơi tắm lộ thiên tự nhiên như vậy?
Tôi nói với cô ấy: "Em có không tắm tới năm tám chục tuổi tôi cũng không ghét đâu. "
Cô ấy tống cổ tôi ra ngoài. Chúng tôi đi dạo quanh thành phố một lúc, cố gắng tìm một nơi để ở, nhưng tất nhiên là làm gì mà có, sau cùng chúng tôi vẫn phải ở thêm một đêm khác trên xe. Buenos Aires về đêm tràn ngập trong cái bầu không khí mơ hồ, thỉnh thoảng bạn có thể nghe thấy một điệu Tango du dương. Xe của chúng tôi đậu trên một con phố ít người, tất cả các cửa hàng gần đó đều đóng cửa ngoại trừ một cửa hàng tiện lợi và một siêu thị Trung Quốc. Tôi đi mua mấy xô nước, vài bao thuốc lá và hai thùng xăng, một ít nhu yếu phẩm hàng ngày và hai bộ quần áo kèm đồ lót phụ nữ. Chà, bây giờ thì chúng tôi còn không có đủ tiền để sống nổi một tuần.
Hai xu cũng đủ làm hoảng sợ một anh hùng, ngay cả thiên tài như tôi cũng chỉ có thể nhìn chúng nhỏ gọn trong tay rồi mặt khờ không biết phải làm sao. Cô ấy lần nữa đề nghị hiến tế cơ thể mình, lần này ít đùa hơn. Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy và nói:
"Đừng để người đàn ông khác chạm vào em. "
Cô ấy ngừng cười, cẩn thận ôm mặt tôi như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai.
"Anh mọc râu rồi. "
Cô nũng nịu nói, kéo tôi ngồi dậy. Cô ấy cầm dao cạo và từ từ tiến lại gần tôi.
"Đừng cử động. "
Thực ra chét trên cằm tôi lúc đó chỉ là một chút nhựa đường , nhưng vẻ mặt cô ấy rất nghiêm chỉnh, lưỡi dao trượt dọc theo xương hàm đến cổ, dính chặt vào động mạch của tôi.
Chỉ với một đòn, cô ta đã có thể cắt cổ tôi. Đôi mắt cô ấy dán chặt vào lưỡi dao và cẩn thận xược nhẹ nhàng lên mặt tôi cho đến khi tôi trở lại vẻ ngoài mới tinh sáng láng. Máu của tôi không trào ra mà vẫn lặng lẽ chảy trong huyết quản, tôi thở ra một hơi chậm rãi, và cảm xúc lúc này cũng lên đến đỉnh điểm.
Tôi vòng tay quanh eo của Miyano Shiho, nơi mềm mại như một cục bông gòn với một lực mạnh, tôi hôn lên môi cô ấy. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô ấy bừng lên thứ ánh sáng nhợt nhạt và mong manh, như thể chỉ cần một chút sức lực cũng có thể bị nghiền nát. Tôi trút tất cả những cảm xúc tích lũy bao ngày chạy trốn lên đôi môi ẩm ướt của cô, và khi chúng tôi tách ra, hai má cô ấy đã đỏ bừng rồi, cô ấy vùi mình vào hõm cổ tôi thở hổn hển.
"Tại sao? "
Tôi khàn giọng nói.
Tôi chưa bao giờ hỏi về động cơ của một kẻ sát nhân. Thứ nhất, tôi có thể suy luận được, và thứ hai, tôi không muốn biết. Nhưng lần này, tôi muốn nghe câu trả lời của Miyano Shiho.
Cô ấy không đáp lại tôi. Tôi đẩy cô ấy ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Rum sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nếu hắn bị bắt thì cũng sẽ là án tử hình, em động thủ làm gì? "
Cô vẫn im lặng, trong mắt có chút đỏ hoe.
Tôi nhìn cô hồi lâu thì thở dài mà châm một điếu thuốc. Miyano Shiho nằm trên đùi tôi và cởi thắt lưng cho tôi. Chúng tôi quan hệ tình dục trong im lặng, cô ấy ngậm ham muốn của tôi trong miệng mà vuốt ve, nuốt nhẹ vào khoan họng, và mắt tôi nhìn vào hình ảnh chuyển động của cô ấy qua làn khói trắng.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi thân phận đứa trẻ và trở lại dáng vẻ người lớn ban đầu, đánh bại tổ chức áo đen thì mọi chuyện cuối cùng đều sẽ ổn thỏa. Cho đến khi tôi đột nhập vào căn nhà an toàn mà Rum đang trốn, thấy hắn nằm trên vũng máu, và khuôn mặt đẫm huyết của Miyano Shiho.
Và vào thời điểm đó, trong đầu tôi là một thứ suy nghĩ mất nhân tính vô đạo đức mà không ai nghĩ một chàng thám tử đại tài đầy chính nghĩa sẽ nghĩ. Màu đỏ rất hợp với cô ấy.
Cảm giác nhức nhối dâng lên trong huyết quản, tôi rùng mình, tuôn trào nơi cái miệng ướt át của cô ấy. Thứ dịch trắng đục tràn lem khuôn mặt cô, giết người có lẽ không khác gì quan hệ tình dục cả, cả hai điều đó đều khiến Miyano Shiho càng xinh đẹp hơn mà thôi. Tôi bàng hoàng đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô ấy. Cô ngước lên mỉm cười quỷ quyệt:
"Có đàn ông độc thân nào xuất tinh nhanh như vậy không? "
Tôi tức giận đẩy cô xuống, cô khịt mũi cười tinh nghịch, một lúc sau, nụ cười của cô chuyển thành vẻ mặt vui vẻ. Mỗi khi hành sự xong, cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, như thể tôi có đụ cô ấy đến chết thì tôi cũng sẽ luôn ở bên cô ấy. Lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người phụ nữ, rồi tôi dần dần buồn ngủ, thiếp đi cùng cô ấy trong lòng mình, trên cánh cánh tay, ở cõi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top