Chap 13
- Này, cậu đi chậm một chút thì chết à !
- Cậu mà đi chậm thêm chút nữa thì chết với tôi
- Này, tôi thật sự rất mệt mà
- Cậu là người bày ra trò này, nên nghiêm túc mà thực hiện đi
- Tôi vẫn nghiêm túc nhé, có điều cậu chậm một chút được kh, tôi sắp kh thở được đây nay
Một điều gì đó khiến cô khựng lại, nhưng kh phải vì cậu. Theo đã thì cậu nhào vào tấm lưng nhỏ bé của cô, làm cô chúi về phía trước. Cũng con may, cậu đã kịp ôm lấy vòng eo của cô lại rồi
- Cậu nói mệt phải kh, ngôi yên đây, tôi đi mua nước nhé.! Cô đang cố hết sức tỏa ra bình thường trước cậu con trai ấy
- Tốt vậy thật sao. Cậu cười mỉa mai
- Thế thôi vậy.! Cô bĩu môi
- Được rồi, được rồi, cậu tốt nhất, cẩn thận nhé. Cậu vẫy vẫy tay với cô
- Rồi, ngồi yên đây nhé, đừng chạy lung tung, tôi kh rãnh đi tìm đâu. Dứt lời, cô vội quay đi.
Cô cố tránh né hai con người ấy, cái hình dáng người con trai cùng bạn gái cậu ấy, đi cạnh nhau cười nói vui vẻ, làm cô kh thể nào chịu được. Họ thật hạnh phúc, điều điều đó kh bao giờ cô có được. Ngay cả trong giấc mơ của cô, cô cũng kh dám nghỉ đến. Cô buồn biết bao nhiêu, nhưng cô kh thể khóc được, cô đã hứa với bản thân là sẽ kh khóc vì anh nữa, kh để anh làm cô tổn thương nữa. Nhưng bây giờ, có lẽ chỉ là lời nói xuông của cô. Cô thật sự rất đau, có ai thấu hiểu được nổi đau của cô. Và cũng có ai, thay thế được người đó trong tim cô đây.
Cô lấy hai tay xoa xoa thái dương của mình, mua hai chai nước rồi nhanh chống lại chỗ Kaito
- Cầm lấy đi. Cô ngồi xuống cạnh cậu
- cám ơn nhìu lắm, Shiho. Cậu cầm lấy rồi cười toe toét
- Tôi nhớ kh nhầm, tôi có cho cậu gọi tên tôi rồi sao.? Cậu nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn
- Kh cho cũng gọi, Shiho, Shiho, Shiho. Cậu lè lưỡi trêu cô
- Được cậu giỏi, tối nay nhịn đói nhé. Cô nở nụ cười nữa miệng trêu chọc cậu
- Đừng tàn nhẫn với tôi vậy mà, tôi biết lỗi rồi. Kaito làm nũng vẻ hối lỗi rồi đẩy đầu về phía vai cô mà nan nỉ
Cô lại chợt nhớ đến anh, những lần anh lỡ miệng làm cô giận, anh cũng như vậy. Rồi bây giờ đến Kaito, tại sao lại giống nhau tới mức như vậy. Cô rất sợ, phải lấy Kaito lấp vào khoảng trốn của anh. Như vậy là kh công bằng với Kaito, cô cắn rứt chết mất
- Thôi được rồi, kh giận. Đi chơi được chưa. Cô cười nhưng kh nhìn anh
- Được chứ. Đi nào. Rồi cậu nằm lấy bàn tay trắng trẻo thon thả của cô mà lôi đi
Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải như bây giờ, cô được đùa, được vui chơi, cô kh cần phải đeo mặc nạ và lớp vỏ bọc băng giá kia nữa.
Cô ngồi dưới một tán cây to lớn, đợi cậu mua chút gì đó để uống.
- này cô em, ngồi đây làm gì. Đi chơi với bọn anh nhé. Hắn ta nhìn cô với vẻ thèm thuồng cơ thể cô
- phải, đi chơi với bọn anh, cưng sẽ được vui vẻ. Tên thứ 2 nắm chặc lấy tay cô
- thả.... tôi .. raaa. Cô hét lên. Đột nhiên cô nhớ đến tên cao to khốn kiếp hành hạ cô trong đên ở khách sạn. Người cô rung lên, cô kh còn giữ được vẽ bình tĩnh như trước nữa
- em đừng nóng, bọn anh sẽ đưa em đi thư giãn. Tên thứ 3 cũng nắm lấy cánh tay cô mà siết mạnh
- tôi...kh...cần... Làm ơn tránh xa tôi ra.. Cô sợ hải vô cùng, cô nói trong tuyệt vọng
- nào đừng sợ, ngoan ngoãn lại đây nào cô em xinh đẹp.
Rồi hết tên này đến tên kia, sợ vào khuôn mặt trái xoan búng ra sữa của cô, tên thì chạm tay vào mông cô. Họ sờ soạn khắp người cô, rồi mang cô đi đến một gốc kh ai qua lại
-đừ...ng....m...à......xi...n...c...ác......người...làm ơn điii..... Cô khóc, nước mắc giàng giụa trên khuôn mặt cô.
- ngoan ngoãn đi, bọn này kh muốn làm em đau đâu...
- kh....ông.....tôi.....không muốn mà.... Làm ơn.......thả .t...ôi ra...... Cô cầu xin, cô dùng hết tất cả sức lực của mình mà cầu xin mà giãy giụa
======
- này cậu đến đây với ai vậy. Dù đã biết câu trả lời nhìn Shin vẫn muốn hỏi
- cậu đến với Aoko có phải không. Ran trêu ghẹo
- kh phải cô ấy. Đợi tôi một lát. Kaito thấy bất an nên cậu gọi cho Shiho. Những kh ai bắt máy cả
- cậu gọi ai vậy. Shin nhìu mài hỏi
- tôi gọi cho Shiho. Lúc nãy bảo cô ấy đứng đây đợi mà chạy đâu mất rồi. Kaito lo lắng gọi thêm lần nữa
- Shiho Shiho, làm như thân lắm vậy. Cậu lầm bầm
- alo cậu đang ở đâu vậy? Kaito vui mừng vì cô đã nhấc máy, nhưng kh có ai trả lời. Chỉ nghe đc âm thanh tiếng có tiếng kh
-đừng.....mà.......các......người......buông....tôi......ra.a........làm......ơn......đi....tôi...cầuxin.....các.....người....mà....ưmwmmm....ưmmmmm ..... Tiếng cô khóc ngày một lớn hơn. ( vì đt để trong túi quần nên giằng co qua lại mà cấn máy)
Lúc này mặt Kaito và Shin kh còn một giọt máu. Còn cô ta thì nhếch mép cứ nghỉ lần này trời giúp cô ta rồi
- cậu mau bật định vị đi, chúng ta phải tìm cô ấy nhanh nhất có thể. Shin phát cáu với Kaito
- được rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi kh để chuyện này xảy ra với cô ấy thêm lần nào nữa hết. Kaito tức giận chọi luôn mấy thứ mà mình đã mua
- cậu nói lần nữa. Shin nhăn mặt nhìn Kaito.
- phải, sau khi cô ấy ổn. Tôi sẽ nói cho cậu nghe. Kaito chạy đi sau khi nhận được tín hiệu
Cậu đã tìm thấy cô, cô bị 4 tên đàn ông bao vây, nữa thân dưới của 4 tên đàn ông kh một mảnh vải, bọn hắn đứa chĩa thẳng vào mặt cô, đút thứ ghê tởm đó vào trong miệng cô, nữa thân trên của cô, chiếc áo bị xé làm công cụ trối tay cô, để lộ cái thứ phập phòng trước ngực cô cùng với nhưng vết thâm tím trên người cô chưa phai, dờ lại có thêm vài vết nữa. Đến bây giờ cô kh còn nhận thức đc gì nữa, cô cứ khóc cứ khóc, những tên ghê tởm đó thì bắt cô làm những chuyện đó. Vẫn là Kaito đến kịp thời. Anh lại giúp cố đánh đuổi 4 gã đàn ông đang làm nhục cô, anh giận bản thân mình. Rồi đánh 4 tên đó bán sống bán chết, Shin cũng chạy tới ngay lúc Kaito đến, cùng ra sức đánh 4 tên đáng chết đó cho hả giận vì đã làm hại đến cô gái của họ.
Shin chạy lại chỗ cô, anh cởi áo khoác của mình ra và mặc vào cô, khuôn mặt cô lúc này toàn nước mắt, cô cứ khóc, khóc mãi. Khuôn mặt cô hiện lên nỗi sợ hãi mà trước đây anh chưa từng thấy ở cô. Trông cô lúc này thật sự rất yếu đuối, anh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy. Cô khóc rất nhiều, rồi ngất trên vòng tay anh.
Anh bế cô về nhà, vừa may là mẹ anh mới từ mỹ trở về, thăm cậu con trai bé bổng của bà
Anh bế cô đặt lên giường, rồi nhờ mẹ mình lau người, thay đồ cho Shiho.
Ở dưới phòng khách nhà bác tiến sĩ Agasa
- cậu có thể nói rồi, Kaito. Shin ghiến răng
- Buổi tối trước hôm về lại Tokyo ở khách sạn..... Kaito kể về những gì mà anh đã nhìn thấy
- sau lúc đó cậu kh nói cho tôi biết. Shin hét vào mặt Kaito
- lúc đấy, cậu bận chăm sóc cho cô bạn gái của cậu rồi. Kaito nhếch môi khinh bỉ
- Tôi.... Shin im lặng, mặt tối sầm lại
- bé Shin, mẹ thấy khắp người cô bé toàn là vết thâm tím. Lúc lao người cho cô bé đó, mẹ còn ngửi được cả mùi tinh dịch phát ra từ người nó. Không lẽ..... Yukiko hoảng hốt...
- phải, nhưng chuyện chưa tệ đến mức đó đâu mẹ. Trong lòng anh đau lắm. Người con gái mà anh hứa bảo vệ, cô ấy bị bắt nạt trong lúc anh kề cạnh cô, mà anh kh hề hay biết. Anh hận bản thân mình là một thằng tồi, chỉ biết hứa xuông thôi.
Anh lên phòng cô, anh nhìn ngắm cô đang ngủ. Người cô khẽ rung lên, chắc cô còn sợ. Anh ngồi bên giường cô. Anh mong thời gian có thể ở giây phút này mà dừng lại, để anh có thể ở gần cô. Để cô cảm nhận hơi ấm của anh.
Anh ngủ thiếp đi bên cạnh cô lúc nào kh hay.
Kaito đứng bên ngoài nhìn cô, anh biết bây giờ, người cô cần là Shin chứ kh phải cậu. Cậu luôn biết, cô ấy yêu Shin. Cậu cảm nhận được nó, vì ánh mắt cô nhìn Shinichi rất khác với mọi người. Ánh mắt trong trẻo nhưng chứa đựng rất nhiều nỗi buồn của cô. Nỗi buồn ở tận trái tim cô mà kh một ai có thể thấy cảm nhận được, vì cô rất giỏi việc che giấy mà.
Đừng.......đừng ......đừng.... Chạm vào tôi.......làm.......ơn............ Shi....n...i....chiiiiii..... Cứu tôi.......
Shin giật mình khi nghe thấy tiếng la của cô. Anh hốt hoảng nằm kế bên cạnh cô, an ủi cô, thì thầm vào tai những điều khiến cô yên tâm.
Shiho ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi, có tôi ở đây, tôi kh để ai tổn hại em nữa, tôi hứa đấy, em đừng sợ, đừng sợ, là tôi kh tốt, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, kh bao giờ, kh bao giờ để em rời xa tôi nữa.
-----------------------------------------
Ủng hộ em với 👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top