Chương 9



Shinichi cùng 2 người đồng đội của mình bước lên tầng 4, đúng với suy nghĩ của anh thì chúng tập trung ở đây. Ở đây cả 3 chia ra làm 2 hướng để đi, đầu tiên là tiêu diệt những tên lính này, thứ 2 phải kiếm được tung tích của ông Kame và Shiho, và điều đặc biệt là phải đảm bảo an toàn.

Shinichi sẽ là người đi tìm tung tích của Shiho và để 2 người còn lại xử lí mấy tên đàn em của tên mập đó. Nếu một mình anh thì e là khó khăn, nhưng đồng đội của anh điều là những cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp nên cũng yên tâm phần nào hơn.

Anh bước đến căn phòng lớn nhất ở đây, đùa anh sao khi căn phòng này lại không có tên nào căn gác cả. Anh tựa người sát vào tường để ngóng và điều sau đó khiến con mắt anh đỏ ngầu.

Mẹ kiếp, tên đó đang cố gắng tiếp cận Shiho trong căn phòng này, hèn chi hắn không cho tên nào đứng ở đây canh gác. Hóa ra là hắn không muốn có người quấy rầy hắn.

Thật xui xẻo Shinichi đây sẽ bóp chết hắn vì đã đụng vào Shiho.

"Buông .. tôi raa" - Shiho khó khăn đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn ôm lấy cơ thể ngồi sụp xuống.

"Mày-mày tưởng mày là ai mà dám đánh tao hả con khốn này" - Hắn lao đến nắm lấy tóc cô.

"Tao nói cho mày biết, bây giờ mày đã không còn gì, mày chỉ có thể sống sót nếu làm hài lòng tao thôi mày hiểu không?" - Hắn quăng mạnh cô xuống giường.

"Nếu đụng vào tôi, Shinichi sẽ giết ông. Lần trước khẩu súng trước đầu ông còn không sợ sao?" - Shiho đáp lại.

"Hahaa mày làm tao mắc cười quá" - Hắn lại gần vỗ vỗ vào mặt cô cười khẩy nói "Người của tao đã đi nghe ngóng rồi...để anh đây nói cho em nghe một tin này nhé. Shinichi của em là cảnh sát, là một cảnh sát và thằng đó đã cùng đồng bọn của nó tóm gọn lấy cái tổ chức của em rồi. Em còn mong nó đến cứu em sao? Hâhhaaa tôi không nghĩ em ngu ngốc đến vậy đó.."

Shiho ngơ ngác nhìn hắn. Cái gì? Hắn ta vừa nói gì? Shinichi là cảnh sát? Vậy hóa ra điều cô nghi ngờ là thật sao? Anh đã lừa gạt cô, mọi thứ đều đã lừa gạt cô.

"Ông nói gì? Anh ấy là cảnh sát, nực cười, ông đừng dùng những lời xảo quyệt đó lừa gạt tôi" - Shiho tức giận hét vào mặt hắn.

Ông ta đưa chiếc điện thoại đến gần cho Shiho nghe rõ, là một đoạn ghi âm, không biết nó từ đâu nhưng cô đã im lặng để lắng nghe.

Cô thoáng chốc giật mình, bên trong là giọng nói quen thuộc mà hằng ngày vẫn chiều chuộng trêu chọc cô, là giọng nói cô mãi mãi cũng không thể nào quên.

Là anh, Shinichi.

......

"Mày, chẳng phải mày... sao mày dám chứ tên khốn này"

......

"Kudo Shinichi tao có gì là không dám chứ. Dù đã tham gia vào giang hồ nhiêu năm, nhưng tao vẫn không quên, tao là một cảnh sát"


Tất cả đều thu vào tai của cô, vậy là sự thật, Kudo Shinichi bấy lâu nay ở bên cô là một cảnh sát, sự thật chính từ miệng anh nói ra, cô không còn thể chối cãi được từ nào nữa.

Hắn từ từ tiến lại gần cô, Shiho sợ hãi lui về sau. Lần này không giống như lần trước lúc cô bị bắt cóc nữa, nỗi sợ lần này là thật.

"Em không cần sợ, chỉ cần ở bên anh thì điều gì anh cũng cho em. Không cần nghĩ đến hắn ta làm gì, anh ta sẽ không đến đây cứu em được đâu" - Kame nhếch mép hạ giọng.

Chiếc khoác vest của cô sớm đã bị hắn vứt đi, giờ cô chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng mỏng manh của mình, nó cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi vì sợ, điều đó càng khiến tên Kame béo ú này hứng thú.

"Xin lỗi đã để ông thất vọng, vì sự thật tôi đã đến đây" - Shinichi lên tiếng sau cánh cửa., anh đang thầm cảm ơn trời vì hắn chưa làm gì được cô.

"Là tên nào?" - Kame giật mình nhìn sang.

Cánh cửa từ từ được mở ra, một thân ảnh màu đen cao lớn dần xuất hiện rõ ràng, cuối cùng anh ngước nhìn hắn với vẻ mặt thách thức và tức giận.

"Mày-mày sao đến được đây, chẳng phải mày phải bị.." - Kame ngập ngừng nói.

"Shinichi" - Shiho nhất thời mừng rỡ khi thấy anh đến.

"Ý ông là mấy thằng đàn em cùi bắp của mình đó sao? Xin lỗi vì đã để chúng xuống dưới kia rồi" - Shinichi.

"Mày.. sao có thể?" - Kame.

"Và bây giờ, đến lượt ông" - Shinichi bước vào phòng.

Hắn ta nắm tóc cô kéo đến, con dao nhọn nằm gọn trong tay hắn vào đưa sát vào cổ Shiho, mặc kệ cô đau đớn hắn không còn quan tâm, hắn biết mình không phải là đối thủ của Shinichi nên bắt buộc phải dùng cách này. Vì hắn biết cô chính là điểm yếu của anh, anh sẽ không dám đến gần khi hắn nắm cô trong tay.

"Mày dám đến đây, con dao này sẽ cắm thẳng vào cổ nó" - Kame kéo Shiho lại gần chiếc của kính thông ra ban công.

"Mẹ nó, sao mày dám làm cô ấy bị thương? Nếu cô ấy có vấn đề gì, tao sẽ lấy cái mạng chó của mày" - Shinichi tức điên liên chỉa súng vào hắn.

Hắn ta cười lớn một hồi sau đó nhấn con dao chặt hơn, máu từ cổ bắt đầu xuất hiện và chảy dọc xuống xương quai xanh của cô. Shinichi như muốn nín thở khi thấy cô đau đớn cắn chặt răng không phát ra tiếng, anh biết cô rất đau, hơn ai hết anh biết cô đang chịu đựng, cả nỗi đau thể xác và lẫn sự điên loạn của ông ta.

"Mày nghĩ nếu tao chết thì con nhỏ này được yên sao, tao sẽ kéo nó đi cùng hahaaha. Và bây giờ..." - Kame trùng mắt ra lệnh cho anh.

"Bỏ súng xuống" - Kame nhấn mạnh vào vết thương khiến Shiho chịu không nỗi kêu lên.

"A"

Chỉ một tiếng đó thôi đã bóp chặt lấy tim anh, anh buông tay làm khẩu súng tự động rơi xuống, bao nhiêu kế hoạch trong đầu anh đều bị tiếng la đó làm tan biến hết. Giờ đầu anh trống rỗng, nhưng anh vẫn phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh không được sơ suất dù chỉ một hành động nhỏ, nếu không cô sẽ càng gặp thêm nhiều cơn đau như thế hơn.

Shinichi thấy một tia sáng lóe lên từ phía xa thông qua cửa kính ông Kame đang đứng, anh đã biết mình nên làm gì.

"Bình tĩnh lại, tôi sẽ làm theo những gì ông muốn" - Shinichi tiến lại gần nhưng nhích qua bên trái một chút.

Hắn cũng nhìn thấy và nhích ngược sang bên phải nhằm tránh xa Shinichi ra.

"Tốt lắm, hãy chuẩn bị cho tao một chiếc xe để bỏ trốn ra khỏi đây an toàn. Nên nhớ, tính mạng con nhỏ này đang nằm trong tay tao... nè đứng yên đó" - Hắn bắt đầu lùi sang phải nhiều hơn khi anh cứ bước về phía tay trái của hắn.

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị, chỉ cần ông không làm cô ấy bị thương" - Shinichi.

"Hahaa mày yêu cái con này quá nhỉ? Nhưng có quá ngu không khi một thằng cảnh sát như mày lại phải lòng một bà trùm buôn ma túy như nó" - Kame như lấy được dáng vẻ kiêu ngạo liên tiếng.

"Điều đó không cần ông quan tâm, nếu ông càng nói khích tôi thì ông sẽ không còn có thể an toàn ra khỏi đây đâu"- Shinichi trừng mắt hắn ta.

"Được rồi được rồi, chỉ cần tao rời khỏi đây là được, lúc đó ta sẽ trả nó cho mày... bây giờ mày..." - Kame.

*Bụp*

*Chíu*

Ánh sáng chiếu thẳng về phía ông ta, thủng một lỗ ngày trên tấm kính và ngắm chính xác vào tay hắn ta. Đau đớn khiến hắn thả Shiho ra và quay đầu về phía sau nhìn xem là tên nào, Shinichi nhanh chóng chụp lấy Shiho và đỡ cô ngồi xuống.

Là đồng đội của anh đã bắn, anh đã nhìn thấy tín hiệu từ xa nên cố gắn đẩy hắn về phía tay phải nhằm để đồng đội của mình bắn chính xác vào hắn. Lí do vì sao không trực tiếp bắn chết hắn là vì hắn là một ông trùm, cảnh sát cần lấy lời khai từ hắn và nhiều điều khác nên không thể giết.

Anh nhanh chóng dùng lực đánh hắn đến bất tỉnh. Chỉ cần không chết là được, anh phải đánh hắn cho bỏ tức. Chính hắn đã bắt cóc Shiho, khiến cô bị thương còn xem chút nữa xâm hại cô, anh không thể để yên cho hắn.

Sau khi toàn bộ đàn em trong căn cứ của ông Kame bị bắt thì cũng là lúc Shiho ngất đi, cô đã quá mệt và sức cô đã không còn chịu nỗi nữa. Anh ôm lấy cô trong tay, hôn nhẹ lên vầng trán và nhẹ nhàng bế cô lên.

"Cảm ơn em đã cố chịu đựng đến khi anh kịp đến đây để cứu em Shiho. Cảm ơn, cảm ơn vì đã bình an trở về" - Shinichi.

—————-

Sau khi giải cứu được cô thì 5 người tham gia cuộc chiến ngày hôm đó đã bị phạt vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, tất nhiên trong đó có cả Shinichi. Nói hình phạt là vậy nhưng chỉ là tượng trưng thôi, khi thấy tất cả bình an trở về, cấp trên cũng không nỡ trách phạt quá nặng, chỉ bắt 5 người dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới, đặc biệt là bể bơi và nhà vệ sinh.

Shiho phải nhập viện vì sức khỏe quá yếu, vết thương không nhiễm trùng nên cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Shinichi sau khi cùng anh em chịu hình phạt dọn dẹp xong thì chuẩn bị đến bệnh viện với Shiho, trước khi đi anh hứa với cấp trên là sẽ khuyên cô ra đầu thú, nhưng hãy cho anh xin phép nghĩ vài ngày để chăm sóc cô. Cấp trên cũng đồng ý vì ít nhiều anh cũng đã lập công rất lớn trong công cuộc bắt giữ đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia.

—————

"Tỉnh rồi, em tỉnh rồi" - Shinichi mừng rỡ khi thấy cô mở mắt nhìn anh sau vài tiếng nhập viện.

"Shin-i-chi"  - Shiho.

"Là anh đây, em an toàn rồi" - Shinichi nắm tay cô.

"Đây, là đâu? Em đã chết rồi sao?" - Shiho nhìn xung quanh thấy toàn là màu trắng, ngơ ngác hỏi anh

"Không không, em không chết. Đây là bệnh viện, sức khỏe em không tốt nên anh đã đưa em đến đây" - Shinichi.

"Thế à" - Shiho.

Cô thầm cảm ơn vì đã thấy anh ở đây, không phải là cô sợ chết, nhưng cô không muốn chết trong tay tên Kame đó, nếu phải chết cô chỉ muốn được ở trong vòng tay của Shinichi.

Dòng suy nghĩ của cô ngưng lại khi anh siết chặt tay hơn, buồn phiền nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn.

"Shiho" - Shinichi khẽ gọi.

Cô thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, anh đang lo sợ. Vì trước giờ Shinichi ít gọi cô bằng tên thật như vậy, nếu ở riêng 2 người anh chỉ toàn gọi cô bằng 2 từ "Đáng Yêu".

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi" - Shinichi.

"Ừm" - Shiho gật đầu.

"Vậy, ra đầu thú được không em?"

__________

END CHƯƠNG 9.

Bù thêm 1 chap cho các cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top