Chương 8



Shinichi lái xe đến trụ sở cảnh sát kiểm tra lại các tên đã bị bắt giữ ở tổ chức buôn ma túy, và đặc biệt sau 83 cái tên không hề có ông Kame ở đó, vậy suy ra từ 30 ông trùm bỏ đi 2 chính là Shiho và ông Kame. Vậy chẳng lẽ Shiho biến mất có liên quan đến ông ta?

Anh phải điều tra thật kĩ về vấn đề này, nhưng quan trọng hắn thoát ra bằng lối nào? Vào đã đưa Shiho đi đâu được chứ?

Anh đến thảo luận với cấp trên về 2 cái tên biến mất trong cuộc bắt giữ vừa rồi, dù có nói sao thì cô hiện tại vẫn là một người bị truy nã, là một tội phạm buôn ma tuý khét tiếng.

Sao khi báo cáo, Shinichi quay lại căn cứ một lần nữa để kiểm tra camera ở trong một căn phòng tổng. Đó là nơi Shiho kiểm tra mạng lưới bên ngoài và thăm dò cảnh sát, có nhiều camera nhỏ gắn vào những nơi bí mật mà chỉ có Shiho mới biết, thế mà 2 ngày trước cô đã nói với anh về cách mở và mật khẩu để có thể đăng nhập vào các camera kín đáo cô đã gắn.

Anh chẳng nghĩ gì nhiều, đăng nhập mật khẩu và kiểm tra từng camera một, trên màn hình hiện lên bóng Shiho chầm chậm bước trên hành lang đi về hướng nhà vệ sinh.

"Đây rồi, là em ấy" - Shinichi tiếp tục theo dõi.

Nhưng chỉ được vài phút hình ảnh cô biến mất, có thứ gì đó đã che khuất tầm nhìn của camera. Không, phải nói là có người đã biết camera giấu kín này của cô và đã dùng thứ đó che lấp đi.

Nhấn sang camera tiếp theo thì hình ảnh cô lần nữa hiện lên, cô đang chuẩn bị quẹo vào phòng vệ sinh. Và lần này cũng vậy, bụp... một thứ gì đó tiếp tục che lấp đi camera.

"Đáng ghét, rốt cuộc là tên nào?" - Shinichi tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Ấy vậy nhưng Shinichi không bỏ cuộc tại đây, anh tiếp tục theo dõi tiếp qua các camera khác. Cuối cùng sau vài lần bị che lấp tầm nhìn thì lần này đã may mắn hơn, chiếc camera đối diện phòng vệ sinh được giấu kín dưới tán cây đã không bị phát hiện. Hình ảnh tên Kame và đàn em của hắn hiện rõ trên màn hình, nụ cười man rợ đó của hắn khiến anh tức điên lên.

Hắn dám đánh lén Shiho và chụp thuốc mê cô, còn dùng bàn tay dơ bẩn đó vuốt ve gương mặt sắc sảo của cô. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, sau khi nghe câu nói từ miệng hắn phát ra.

"Để anh chống mắt lên xem tên Kudo đó làm gì để cứu em ra đây, Shiho-san. Nhưng trước khi hắn đến, em đã thuộc về anh rồi hahaa..., mang đi, nhớ cẩn thận không được để bị thương... trước khi tao ăn nó.." - Kame cười hớn hở rồi bỏ đi.

Đến đây anh chẳng cần biết lí do vì sao hắn thoát ra đây được, cũng chẳng cần biết hắn có kế hoạch bỏ trốn nữa hay không. Ngay bây giờ, Shinichi chỉ muốn bóp chết hắn.

Sau cuộc bắt giữ đến nay cũng đã 3 tiếng, cuộc họp Shiho tổ chức lúc 9 giờ tối, trao đổi trong phòng họp ít nhất phải 2 tiếng mới bắt đầu giao dịch ma tuý, thêm 1 tiếng áp đảo và bắt giữ tất cả.

Cho đến bây giờ là 3 giờ sáng, ít nhất chúng không thể bỏ chạy quá xa. Dù gì phải đến tận ngày mai sự việc áp đảo khống chế tổ chức buôn ma tuý xuyên quốc gia này mới được lên báo. Vậy hiện tại chính là thời cơ duy nhất để hành động, anh chỉ cầu mong là chúng không đụng đến Shiho, nếu cô xảy ra chuyện gì, Shinichi thề rằng sẽ bắt tất cả phải trả một cái giá thật đắt.

Cũng do lần trước đi xin lỗi hắn Shiho có dắt anh theo nên anh biết rõ căn cứ của hắn nằm ở đâu, nhưng bây giờ một anh cần viện trợ, lập tức gọi điện cấp trên xin điều người tới.

Thế nhưng anh lại bị cấp trên bắt quay về, đầu tiên là không có kế hoạch rõ ràng. Thứ 2 là anh đang đối đầu với bọn buôn ma tuý khét tiếng chứ không phải loại bình thường, dù anh đã báo cáo trên rằng nếu cứu được Shiho sẽ khuyên cô ấy ra đầu thú. Nhưng anh lại bị khiển trách vì sự nóng vội của bản thân.

"Cậu nghĩ gì thế Kudo? Kế hoạch rõ ràng không có, một mình cậu lại vào đó có nghĩa gì? Cậu có chắc sẽ đưa được cô gái đó quay ra không? Hay bản thân cậu cũng chẳng thoát ra được? ... Nghĩ cho kĩ lại đi, cô ấy dù sao cũng vẫn là tội phạm, cậu đừng nghĩ rằng vừa lập được công lớn liền tưởng mọi chuyện cậu có thể tự giải quyết, nhanh chóng quay đầu về, ngày mai chúng ta sẽ có cuộc họp kế hoạch sau" - Cấp trên ra lệnh cho anh.

Anh biết những gì cấp trên nói là đúng, nhưng anh không thể, không thể trơ mắt đứng yên mà tưởng tượng lên hình ảnh chúng đụng chạm vào Shiho được. Làm sao anh có thể im lặng khi biết chúng đã có kế hoạch đồi bại đó với cô chứ. Cô phạm tội thì sao? Bà trùm buôn ma túy thì sao?

Anh không quan tâm đến mấy việc đó, cuối cùng Shiho cũng vẫn chỉ là một người con gái cần yêu thương, bảo vệ. Và cô là người con gái anh thương, anh nhất định phải làm gì đó để cứu cô ra.

"Nếu không được viện trợ thì một mình tôi sẽ đi, tôi không quan tâm bản thân có thoát ra được không, cũng chẳng quan tâm sẽ bắt được bọn chúng. Thứ tôi quan tâm chính là Shiho, nếu không cứu được cô ấy, tôi nguyện cùng chết với cô gái của tôi" - Shinichi dõng dạc tuyên bố rồi tắt máy.

Anh vứt điện thoại sáng một góc nhấn mạnh ga chạy nhanh về phía trước, khi đến gần căn cứ của chúng, anh để xe ở phía xa. Mặc áo chống đạn vào, chuẩn bị súng kĩ càng và lấy thêm đạn nhét vào áo trong. Xong khâu chuẩn bị anh dùng kĩ thuật đặc vụ của mình lẫn kinh nghiệm học hỏi từ việc gia nhập các giới giang hồ, từng bước từng bước lẻn đến gần căn cứ của chúng.


—————

"Để tôi nhắc lại một lần nữa, có thể lần này sẽ rất nguy hiểm. Và chỉ có 4 người chúng ta nên chưa thể đảm bảo an toàn, vì thế nếu ai không đủ tự tin và chuẩn bị một tinh thần chiến đấu thật tốt thì hãy ở lại. Đừng đợi đến khi sợ hãi mới quay đầu thì lúc đó sẽ không còn kịp nữa"

"...."

Không một ai trả lời câu nói vừa rồi, nghĩa là không ai muốn ở lại, họ muốn chiến đấu, dù có ra sao họ vẫn muốn chiến đấu.

"Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

"Không ạ"

"Tốt, vậy hãy chuẩn bị trang phục và vũ khí thật kỹ càng, tất cả đều phải trong trạng thái tốt nhất trước khi bước ra khỏi đây. Chúng ta sẽ phải hóa thân thành một điệp viên đen tối ẩn mình trong bóng đêm. Bây giờ, đội Zilkey sẽ trở lại"

"Rõ"

Toàn bộ khoác lên cho mình bộ trang phục màu đen, đội mũ che khuất gương mặt, bỏ đạn vào túi và dao găm, trên tay là những khẩu súng trường và súng bắn tỉa, ngay cả ống nhòm cũng được chuẩn bị xong, nhìn nhau một lần nữa trước khi rời khỏi đây và chuẩn bị lên đường chiến đấu.

————

Bên Shinichi đã đột nhập được vào căn cứ của bọn chúng, anh chầm chậm bước đến xử lí tên đầu tiên đứng trước căn cứ, sau đó dùng dây thừng lên tầng trên, thuần thục từng bước và ẩn nấp chuẩn bị với tên tiếp theo.

Đã có 5 tên bị hạ gục, Shinichi bước lên cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Theo anh biết thì căn cứ này có 4 tầng, hai tầng dưới anh đã kiểm tra qua không thấy Shiho ở đó kể cả tên  Kame kia. Anh đang thắc mắc tại sao căn cứ thế này mà canh gác lỏng lẻo đến thế, chẳng lẽ bọn chúng biết anh sẽ đến đây nên gài anh vào bẫy?

Shinichi đi lên tầng trên bước vào một căn phòng, khẩu súng trên tay nổ lên nhờ lực bắn của anh, 2 tên trong đó cũng dần ngã xuống với vết đạn anh tặng cho.

Anh phát hiện đây là phòng camera nhưng có phải 2 tên này quá lơ là rồi không? Chúng không thấy anh sao? Shinichi nhanh tay sập nguồn tất cả camera ở đây, đưa súng lên và bắt đầu bước tiếp.

Anh đi đến cầu thang dẫn lên tầng thứ 4 thì nghe tiếng bước chân đi xuống, nấp nhanh sau bức tường, dựa theo tiếng nói và bước chân anh có thể đoán những tên này có khoảng 4-5 tên.

Không chần chừ anh xuất hiện bất ngờ bắn chính xác từng tên một, đây vẫn là vấn đề không khó với Shinichi. Tay không đây anh còn có thể đánh trả được huống gì là có súng trên tay.

Nhưng.. phía sau anh.

"Đứng yên đó"

Anh giật mình đứng im, dần quay mặt lại phía sau xem là ai. Là một tên lính canh cao to với khấu súng chỉa vào anh.

"Giơ tay lên cho tao"

Anh cũng từ từ đưa hai tay lên, định nhân cơ hội tốt sẽ bắn hạ hắn, cùng lắm anh sẽ bỏ súng đánh tay đôi với tên này.

Thế mà...

*Đùng*

Súng trên tay anh rớt xuống, phát bắn của hắn khiến khẩu súng trên tay của anh dễ dàng rơi khỏi lòng bàn tay, đến đây anh đã nghĩ sẽ phải dùng đến tay không để đánh trả, nhưng mọi hoạt động một lần nữa lại bị ngưng lại bởi tiếng vang sau lưng anh.

*Đùng*

Tiếng súng một lần nữa được vang lên nhưng lần này người ngã xuống không phải là anh mà là tên lính canh kia, anh ngơ ngác quay lại thì thấy 4 người mặc áo đen đội mũ bước đến gần.

"Sao-sao các cậu lại có mặt ở đây?" - Shinichi ngơ ngác hỏi.

"Nếu chúng tôi không ở đây chẳng lẽ anh định giơ tay đầu hàng chúng thật à?" - Khuôn mặt Touku dần hiện lên sau chiếc mũ ấy. 

"Tôi.. làm gì có chuyện đó, tôi định đấu với hắn bằng tay không, còn giơ tay là vì.. à ờ, là vì tôi muốn chào mừng các cậu đến" - Shinichi.

"Chúng tôi đến viện trợ cho cậu, chúng ta là một đội mà. Tất cả thành viên của đội Zilkey đều đồng ý đến đây chiến đấu cùng cậu" - Touku.

"Các cậu.., được rồi, hãy nghe lệnh của tôi. Hai người hãy ra phía bên ngoài ngắm bắn từ xa đến tầng trên của căn cứ này" - Shinichi hướng mắt đến 2 người phía trước mặt đang dùng súng ngắm quan sát xung quanh.

"Đã rõ"

"Còn cậu, tôi và Touku sẽ đột nhập lên phía trên để giải cứu Shiho. Tất cả bắt buộc nhớ điều này cho tôi, phải sống sót quay trở về, nghe rõ chưa?"

"Đã rõ, đội trưởng"

__________

END CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top