Chương 4
Shinichi ôm cô ngủ đến 5 giờ thì tỉnh giấc, anh luyến tiếc thả Shiho ra và trở về vị trí của mình, đưa chiếc gối ôm về chỗ cũ như thể chưa có một tác động vật lí nào cả. Sau đó anh tiếp tục nằm yên đến khi trời sáng hẳn.
"Mặt trời vui đùa đến tận đỉnh núi rồi mà đàn em không tỉnh dậy nấu thức ăn cho đàn chị à?" - Shiho mới lớn tiếng vào tai Shinichi để đánh thức anh dậy.
Thật ra từ lúc buông Shiho ra thì anh đã không hề ngủ lại, anh cứ giả vờ nằm đấy cho đến khi nào cô lại gọi mình. Có cảm giác như người yêu gọi dậy mỗi sáng, và tất nhiên chỉ một mình anh nghĩ thế. Vì người ta được gọi dậy ăn sáng, còn anh lại phải thức dậy nấu bữa sáng cho cô.
Lết cái thân mệt mỏi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong anh cũng đi xuống bếp, bởi trong tủ chỉ có vài nguyên liệu còn dùng được, nên chỉ làm nên được mấy món đơn giản. Ấy vậy mà lại rất bắt mắt, thậm chí mùi hương cũng rất thơm, Shiho từ ngoài sofa đang bấm máy tính cũng ngừng lại tiến vào bếp.
Sau khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Shiho lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện của 2 người.
"Tạm thời anh cứ ở đây đi, tôi đến xem Chiro thế nào rồi sẽ đi làm. Anh không cần phải đến căn cứ đâu, tôi sẽ đem việc về nhà cho anh. Bao giờ cần tôi sẽ đưa anh đến đó sau" - Shiho.
Shinichi gật đầu như đã hiểu, anh tiếp tục với bữa sáng của mình, sau khi Shiho rời khỏi nhà, anh cũng dùng một chiếc xe khác có sẵn trong nhà để đi mua đồ. Nếu dùng chiếc xe kia thì chắc chắn cảnh sát sẽ chú ý đến, anh không thể để cảnh sát biết về ngôi nhà kia của Shiho được.
Từ lúc nhỏ anh đã phải tự mình làm tất cả, từ gia đình đến công việc, cả những chuyện bếp núc nấu ăn nên mấy việc này không thể làm khó anh được. Shinichi may mắn còn mấy cái thẻ, nếu không anh sẽ không biết phải chi tiêu làm sao, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiêu tiền của một người phụ nữ đâu.
Đội mũ, khoác áo, đeo khẩu trang. Anh cải trang thành một người đang bị ốm để tránh người khác chú ý. Đến được siêu thị, anh bắt đầu mua thức ăn và một số đồ dùng cho một tuần nữa. Tiện thể anh mua đồ cho mình luôn, dù sao thì giờ anh cũng phải ăn mặc cho có thẩm mỹ một chút, ít nhiều gì thì người ở cùng nhà với anh cũng là một cô nàng xinh đẹp.
Sau một thời gian vật vã với đống đồ thì cuối cùng anh cũng đã mang hết đống đồ ấy về nhà. Cũng may là tủ lạnh đủ to để chứa đồ chứ không anh không biết cất đâu cho hết lượng thức ăn mình mang về nữa.
Thoáng chốc cũng đã gần đến giờ trưa, Shinichi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị nấu thức ăn, nhìn chung tay nghề của anh rất tốt, mấy món ăn này tuy không quá cầu kì nhưng vô cùng chất lượng.
Hoàn thành xong thì khoảng 10 phút sau Shiho cũng về tới, nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhìn lại đồng hồ cô thoáng ngạc nhiên. Đã không biết bao lâu rồi Shiho không có bữa ăn đầy đủ như này, trước đây cô toàn phải chạy bán mạng cho công việc. Hôm nào có thời gian thì cùng Chiro đi ăn tạm ngoài quán, vì ở một mình nên cô cũng lười nấu thức ăn, tính ra đây là bữa ăn đầy đủ nhất của cô.
Thấy vẻ mặt đấy của cô thì Shinichi khẽ cười, giọng điệu trêu chọc lại thốt lên.
"Tôi biết tôi nấu thức ăn ngon rồi. Không cần cảm động đến mức bất động như vậy đâu" - Shinichi.
Shiho ban đầu còn tính cảm ơn công sức nấu thức ăn của anh, nhưng nhìn thấy được vẻ mặt đáng ghét của anh bây giờ thì xem như cô không cần phải cảm ơn nữa rồi.
Cô trực tiếp bước tới bàn ăn ngồi xuống, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Shinichi ấy vậy mà chỉ đứng bên cạnh không thèm bước tới, giọng điệu như không thích lên tiếng.
"Không mời tôi đến ăn cùng à, dù sao thì tôi cũng đã nấu bữa ăn cho em mà" - Shinichi khoanh tay.
Shiho đang ăn cũng phải ngừng lại ngẩng mặt lên nhìn tên đáng ghét đang chăm chú nhìn mình kia.
"Đã ở nhờ rồi còn lắm chuyện thế sao? Chỗ trống thì còn đầy mà còn không biết tự đến mà ngồi, còn đợi tôi phải mời nữa à" - Shiho.
Ừ thì anh đang ở nhờ thật, nhưng có cần phải nói thẳng thừng ra vậy không.
Không còn gì để nói, Shinichi cuối cùng cũng phải vác cái thân đi lại cái ghế đối diện cô ngồi xuống. Lặng lẽ ăn mà không phản biện gì thêm.
"Đấy, ngay từ đầu là vậy có phải tốt hơn không" - Shiho.
Anh khẽ trừng mắt nhìn cô, như kiểu không đồng tình, Shiho ấy vậy mà bỗng thấy anh trở nên đáng yêu, dáng vẻ không dám cãi lời của anh trông cũng không đến nỗi tệ.
"Không không, mình nghĩ gì thế này?" - Shiho lắc đầu thật mạnh để suy nghĩ vừa rồi biến đi mất.
Anh thấy cô vậy thì thắc mắc hỏi.
"Sao thế? Em nhức đầu à?" - Shinichi.
Cô không thể trả lời rằng mình vừa mới nghĩ là anh đáng yêu được, mặt thoáng chốc hơi ửng hồng, rồi cáu gắt với anh.
"Nhiều chuyện quá, mau ăn đi" - Shiho nói rồi đứng lên, rồi về phòng.
Để mặc Shinichi ở lại bàn ăn với sắc thái không thể thắc mắc hơn.
"Cô ta lại bị cái gì vậy trời?"
————
Chiều đến Shiho mang cho anh một tập tài liệu với một chiếc laptop, để anh có thể tiện làm việc tại nhà hơn. Anh cũng chăm chú lắng nghe những gì cô nói, mới đầu thì cô cũng không đưa anh quá nhiều việc chỉ cần làm một số việc thôi là được. Shinichi đã có kinh nghiệm từ trước nên những vấn đề này không quá khó đối với anh, sau một chút thời gian nghiên cứu anh đã biết được kha khá về tổ chức buôn ma tuý lần này của cô.
Mà bây giờ anh mới để ý, trời đã tối rồi sao Shiho còn chưa xuống, cô không muốn ăn bữa tối à, đáng lẽ bây giờ cô phải xuống hối thúc anh như hồi sáng rồi mới phải.
Đặt laptop lên bàn hướng thẳng đến phòng ngủ mà đi tới. Sau cánh cửa là một cô gái đang cuộn tròn trong chăn, nhưng có vẻ sắc mặt cô không giống như đang ngủ cho lắm.
Thấy sắc mặt cô không ổn, tay thì ôm lấy bụng, người gập lại như thể rất đau. Anh lập tức bước đến chỗ cô ngồi xuống xem tình hình.
"Này em sao vậy? Bị đau ở đâu?" - Shinichi đưa tay lên trán thì không sốt, ấy vậy mà lại đổ mồ hôi.
Nghe tiếng anh nói Shiho cũng mở mắt ra, biết bản thân đang bị gì, nhưng cô không muốn nói cho anh biết, chỉ lắc đầu như thể bảo không sao.
"Nói mau, em đau ở đâu? Nếu không tôi sẽ đưa em đến bệnh viện" - Shinichi.
Nghe đến bệnh viện thì Shiho liền cảm thấy sợ, ngay từ nhỏ cô không hề thích bệnh viện một chút nào, vì thế chỉ cần nghe đến sắc mặt cô bỗng thay đổi ngay.
"Không sao, tôi...chỉ là..chỉ là" - Shiho ngập ngừng không biết nói sao.
"Chỉ là chỉ là thế nào? Mau nói cho tôi biết, nếu không tôi không biết cách nào để giúp em" - Shinichi nóng lòng nắm lấy tay cô.
"Chỉ là mỗi tháng cơn đau này đều đến. Nó là một quy luật tự nhiên của con gái, tôi..tôi không biết giải thích sao cho anh hiểu. Nhưng-nhưng mà.." - Shiho đỏ mặt khi phải nói ra điều này, nhưng nếu cô không nói Shinichi nhất định sẽ đưa cô đến bệnh viên.
Anh dường như cũng đoán ra được hình trạng cô đang gặp phải, lau đi mồ hồi trên trán cô rồi bảo cô đợi anh một chút.
Anh lập tức bước xuống bếp chuẩn bị làm gì đó. Shiho không nghĩ nhiều tiếp tục nhắm mắt lại ôm lấy bụng mình, sao cô lại quên mất vấn đề này chứ, thật xấu hổ mà.
Một lúc sau cô nghe tiếng lục đục thì mở mắt ra nhìn. Thì ra là Shinichi, nhưng mà anh đang cầm gì vậy, một ly sữa, một bát cháo, và còn nữa cái bình gì kia.
Đặt tất cả lên chiếc bàn ngay đầu giường, anh tiến đến đỡ cô ngồi dậy, gương mặt anh đang hết sức nghiêm túc.
"Em ngồi được không? Ráng lên một chút" - Shinichi.
Đỡ Shiho ngồi dậy anh nhanh chóng lấy bát cháo rồi thổi nguội đưa đến trước mặt cô. Cô ngơ ngác không biết anh đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ Shinichi biết cô đang bị gì sao?
"Mau ăn đi, nếu để bụng trống rỗng em sẽ đau hơn đấy" - Shinichi đưa cháo gần miệng cô hơn nữa.
Đến đây thì Shiho không từ chối nữa, cô há miếng ăn cháo mà Shinichi đút cho, mặt cô nóng dần theo bát cháo ấy vậy. Nhưng chỉ ăn được vài miếng, cô đã lắc đầu không muốn ăn thêm. Anh cũng không ép, đưa ly sữa nóng đến tay cô rồi, rồi lấy cái bình kia đặt vào bụng cô.
Shiho lần nữa giật mình về hành động của anh, anh chàng này sao lại biết mấy vấn đề này vậy? Thì ra cái bình ấy có chứa nước nóng ở trong. Shinichi làm vậy giúp cho cô được ấm bụng, còn ly sữa nóng này cũng tương tự như thế.
Ngại ngùng thì có nhưng cô vẫn muốn hỏi anh vì sao lại biết rõ như thế. Hai tay cầm chắc ly sữa mặc cho Shinichi vẫn đang lăn chiếc bình ấy trên bụng của cô.
"Sao-sao anh lại biết mấy vấn đề này vậy? Anh từng gặp qua rồi sao?" - Shiho.
"Chưa từng" - Shinichi trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào bàn tay đang lăn cái bình trên bụng Shiho.
"Thế sao.." - Shiho.
"Em không cần quan tâm điều đó, dù em là người đầu tiên tôi chăm sóc kiểu này, nhưng nó không quá khó để tôi nhận biết" - Shinichi.
Câu nói của anh cứ lặp lại trong tâm trí "em là người đầu tiên". Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cứ nghĩ về câu nói đó, vô thức mỉm cười.
"Em cứ đáng yêu thế này thì có phải tôi đỡ khổ không?" - Shinichi khẽ cười trêu chọc.
"Này anh đừng thấy tôi thế này rồi nhân cơ hội ức hiếp tôi đấy nhé. Tôi sẽ không bỏ qua đâu" - Shiho lập tức phản bác lại.
"Em nghĩ tôi có khả năng ức hiếp em à? Ít nhất tôi không làm thế với người đáng yêu đâu" - Shinichi mỉm cười.
"Đừng có gọi tôi đáng yêu này, đáng yêu kia nữa. Nổi hết da gà rồi đây này" - Shiho.
"Ô thế à, vậy đáng yêu cứ ở đây uống sữa đi nhé, tôi xuống nấu gì để ăn tối. Tôi không thể bỏ mặc bản thân của mình được" - Shinichi đưa bình nước nóng đến tay cô để cô tự làm, anh biết anh còn làm cô sẽ ngại chết mất.
"Hmm đáng ghét" - Shiho hậm hực liếc khẽ anh một cái.
"Cũng được đấy, đáng ghét với đáng yêu. 2 cái tên rất hay" - Shinichi nhếch mép như thể thách thức sự ngượng ngùng của cô vậy.
"Này cái tên đáng ghét kia.." - Shiho.
"Thôi đáng yêu đừng tức giận, đáng ghét đi đây" - Shinichi cười hề hề trước khi cầm bát
cháo rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, có 2 nụ cười được hé lộ.
_______
END CHƯƠNG 4.
Có dưỡng thê quá rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top