Chương 2



Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả thành phố, từ ngày Kudo Shinichi lên ghế ông chủ, anh chưa từng nhắc những vấn đề liền quan đến "hàng" hay là "phi vụ" cả. Những người bị đàn em của anh bắt về đều được đưa vào một căn phòng, được cung cấp ngày đủ 3 bữa, và hiển nhiên không để bọn chúng động vào một sợi tóc nào của bọn họ.

"Sao anh không cho bọn em đụng đến tụi nó, lúc trước ông chủ cũ đều cho bọn hiếp tụi nó trước khi giao dịch mà?"- mấy tên đàn em cũ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy cách Kudo Shinichi làm việc với mấy con "hàng" không giống như lúc trước.

"Cũng bởi vì lí do đó nên ông chủ cũ của chúng mày mới bị tao cướp mất cái ghế này đấy" - Shinichi đẩy mặt mình lại gần bọn chúng rồi nói.

Tiếp theo anh thu mặt lại rồi cười nhếch mép nói.

"Nếu như bán những đứa chưa từng bị đụng cũng như sở hữu qua thì giá đôi khi còn cao gấp mười lần. Nhưng đã bị chơi qua, thì giá đều chỉ thấp lè tè ở dưới như lúc trước. Tao nói thế thì chúng mày có hiểu không? Có tiền nhiều hơn lúc gấp mười lần thì tụi mày sẽ được ăn chơi thoải mái hơn, còn đứa nào ý kiến?" - Shinichi nhíu mày nhìn từng người.

Bọn đàn em nghe vậy liền im bặt, 1 phần vì sợ hãi, 1 phần vì vui mừng. Tất cả đang nghĩ về một tương lai có số tiền gấp mười lần so với lúc trước. Họ như sướng ran trong người, thì ra đây là cách kiếm tiền của người thông mình, ít nhiều gì bọn chúng cũng hiểu được sự nhạy bén của ông chủ Kudo Shinichi mới này.

Ba ngày sau là đến hẹn giao hàng của đợt hàng mới, Shinichi cho gọi đàn em lại thông báo về một số điều trước khi đến điểm hẹn.

"Tao sẽ cùng Touku đi giao hàng lần này, chúng mày cứ ở lại đây xem chừng căn cứ cho cẩn thận là được" - Shinichi ra lệnh xuống.

Touku là tay phải đắc lực cũng như đi theo Shinichi khá lâu rồi, anh có thể tin tưởng cũng như sẽ nói với cậu một tiếng trước khi ra quyết định gì đó.

Siko - là tên hay có ý kiến nhất với những là nói của anh, hắn đang định nói gì đó thì lập tức bị một tên đàn em khác kéo lại. Ông chủ đã quyết định cái gì thì chắc chắc phải làm theo cái đó, và đặc biệt không muốn nhắc lại lần thứ hai, và mấy tên cũ đều biết cái cách ông chủ cũ bị Kudo Shinichi đánh bại như thế nào, họ không muốn mình rước họa vào thân như vậy.

Sau một ngày Shinichi cùng Touku ra ngoài giao hàng cũng đã về, trên gương mặt điều hiện vẻ mệt mỏi. Nhưng bọn đàn em nhanh chóng nhận được tin vui, mỗi đứa sẽ được thêm tiền thưởng gấp mười lần, vì thế chẳng người nào dám ý kiến cũng như phàn nàn về cách làm việc của anh nữa.

Và như thường lệ, mỗi đợt hàng giao xong tụi đàn em sẽ tiếp tục thực hiện hành vi của mình, mỗi tối sẽ lại đi bắt người, chúng không phân biệt nam hay nữ, vì một số người thích nữ giới, nhưng có một số khách đặc biệt lại thích nam giới, thế nên chỉ cần xác định được mục tiêu thì dù có thế nào chúng cũng sẽ tìm cách bắt lấy.

————


Hôm nay Shiho có hẹn Chiro đến một quán ăn mới nổi, đầu tiên là trải nghiệm món mới và tiếp theo là cảm ơn Chiro vì lần trước đến đón cô trong lúc nguy cấp.

Dẫu vậy nhưng quán đó phải đi qua đoạn đường vắng hôm trước, thật ra là có một con đường khác để đi nhưng lại rất xa mà đặc biệt Shiho không biết con đường đó. Chiro có việc gần đó nên đã đến trước gọi món và đợi cô đến, bản thân Chiro tưởng Shiho biết đoạn đường kia nên vẫn ung dung ngồi trong quán chờ đợi. Còn Shiho thì không thể vì chuyện đường xá mà hủy cuộc hẹn này được, với lại đã đến giờ hẹn, nếu cô không đi đoạn đường hôm trước thì chắc chắn sẽ trễ.

Từ chỗ cô đang đứng đến điểm hẹn chỉ mất một đoạn ngắn nên không thể gọi xe, mà các tài xế ở đây chắc hẳn đã bị bọn chúng đe dọa nên chẳng ai dám chở khách qua đoạn đường này cả. Shiho cố gắng hít thở rồi bước thật nhanh vào đoạn đường đó một lần nữa, hai bên đường thì đèn đã hỏng gần như toàn bộ, nếu còn sáng thì cũng chỉ chập chờn mà thôi, và vì ít người qua lại nên họ không cho người thay những bóng đèn đó.

Và một lần nữa cô lại vào tầm ngắm của 2 anh em lần trước, dù đã bước rất nhanh, chăm chú quan sát cẩn thận, chỉ cần một đoạn nhỏ nữa là Shiho có thể thoát qua khỏi đoạn đường này rồi. Nhưng tốc độ của bọn chúng rất nhanh, lao ra như tên bắn và chính xác bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê. Cô tiếp tục rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa lên xe, bọn chúng đưa cô ra ngoại ô thành phố như lần trước để trở về căn cứ.


Chiro ngồi đợi từ 6h hơn mà bây giờ đã hơn 9h tối vẫn không thấy Shiho đến, bình thường cô bận sẽ báo với cậu liền nhưng lần này lại không. Cảm thấy lo lắng liền gọi cho cô, nhưng đáng tiếc cô không nghe máy, mà chính xác hơn là không thể nghe máy.

Bỗng nhớ ra cậu đã cài đặt GPS vào điện thoại cô sau sự việc lần trước, lập tức mở lên và xác định được vị trí của Shiho. Thấy vị trí của bạn mình đang đi chuyển ra ngoại ô thành phố thì cậu liền nghi ngờ, nhưng chưa thể xác định được cô có gặp nguy hiểm hay không, hay chỉ là đang làm việc. Bởi thế Chiro không thể báo cảnh sát đi cùng, chỉ có thể một mình liều lĩnh đi theo mà thôi.


"Em về rồi đây đại ca" - Hai tên đàn em lại vác cô vào, nhưng lần này Shinichi không hề bảo bọn họ thả cô ra nữa.

"Tốt, ngày mai chúng ta có một đợt hàng vô cùng quan trọng, huy động tất cả đều phải đi" - Shinichi ra lệnh cho 2 tên đàn em trước mặt để chúng truyền lệnh xuống.

"Căn cứ thì sao đại ca, chẳng lẽ chúng ta bỏ trống vậy sao?" - tên em hỏi lại. Trước đây đợt hàng quan trọng nào cũng phải có 5-6 người ở lại canh gác, nhưng lần này là lần đầu tiên có lệnh tất cả phải đi, hắn lại một lần nữa khó hiểu trước ông chủ mới này.

"Phải, bên kia ngày mai đi rất đông, chúng ta cũng phải đi để có gì còn hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp. Căn cứ bỏ trống một ngày cũng chẳng sao, phải đảm bảo ngày mai đi đầy đủ, tao mà phát hiện đứa nào ở lại thì tụi mày tự hiểu hậu quả rồi đấy" - Shinichi.

Trong phòng lúc này tính thêm Shiho nữa là 5 người, Shinichi nhắc nhở 2 tên đàn em rồi kêu chúng xuống truyền lại cho tất cả người còn lại. Anh quan sát camera một lúc rồi thì thầm cùng Touku, sau khi nhận lệnh Touku cũng ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn Shinichi và một Shiho đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới sàn.

Anh đỡ Shiho ngồi dựa vào tường rồi cúi xuống quan sát cô một lúc. Tiếp đến anh ngồi lại ghế của mình nhâm nhi chút rượu như đang suy tính gì đó, anh thừa biết Shiho đã tỉnh dậy từ lâu nhưng không vạch trần, để mặc cô nằm yên dưới sàn, đợi sau khi tất cả ra ngoài mới đỡ cô ngời dựa vào tường, chẳng biết anh làm vậy có mục đích gì, nhưng theo camera hiện lên trước mặt, hình ảnh Chiro đang dần đi sâu vào căn cứ một cách khá dễ dàng.

————

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa hé lộ thì đoàn người của Shinichi đã chuẩn bị đến địa điểm giao hàng ở biên giới. Có tất cả 5 chiếc xe 16 chỗ ngồi đang nối đuôi nhau hướng đến điểm hẹn.

Shinichi bảo Siko điểm tra lại một lần nữa, anh muốn chắc chắn tất cả đều có mặt đầy đủ ở đây. Sau khi kiểm tra kết quả báo cáo lại với anh.

"Dạ đại cả em đã kiểm tra chỉ còn thiếu anh Touku thôi ạ. Có cần em tìm Touku không đại ca?" - Siko báo lại.

"Không cần, tao đã có nhiệm vụ riêng cho nó rồi, chỉ cần hướng đến điểm hẹn là được" - Shinichi.

"Dạ được" - Siko.

Sau khi đến nơi thì tất cả tập họp lại kiểm tra một số thứ và hàng đầy đủ, tầm khoảng 30 phút thì cuối cùng khách hàng cũng đã đến. Những gương mặt tham gia là những người có máu mặt trong giới buôn người, một trong số chúng đã có người nhắm đến Shiho.

Tên béo ụ bước đến sờ vào gương mặt cô khiến cô sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy dùng đầu đẩy mạnh tên béo đó ra xa mình. Thấy vậy Shinichi liền bảo sẽ mang cô ra khác giáo huấn lại một chút, bọn đàn em thấy lạ nhưng không dám ý kiến nửa lời, còn những người khác thì đang trêu chọc tên béo kia khi bị cô đẩy mạnh về sau khiến hắn quê độ, và rồi bọn chúng tiếp tục kiểm tra những món hàng còn lại và mặc kệ anh đã đi đâu.

"Cảnh sát đây. Tất cả giơ tay lên" xung quanh chúng lập tức bị bao vậy bởi một vòng tròn cảnh sát, chắc chắn không một tên nào có thể trốn thoát ra khỏi.

Mà trước khi gặp mặt chúng đã thỏa thuận sẽ không mang vũ khí nên Shinichi đã bảo đàn em của mình để súng lên một chiếc xe và khoá chiếc xe đó từ bên ngoài. Vì không có vũ khí sẵn bên người và bị phục kích quá đột ngột nên không một ai chống lại được, vậy là tất cả đều bị cảnh sát tóm gọn.

Shinichi từ đầu đã thấy có xe cảnh sát nên mới kiếm cớ đưa Shiho ra xa khỏi chỗ đó, tránh ánh mắt có của sát hướng đến. Vậy tại sao anh không để Shiho ở lại? Nếu vậy thì chắc chắn cô sẽ được cảnh sát cứu và an toàn, nhưng Shinichi không muốn thế, anh không muốn cô rời khỏi tầm mắt của anh, thế nên anh mới mang cô theo bên cạnh.

Về phần Chiro thì bất tỉnh do thuốc mê, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà Shiho rồi, thế sao bên cạnh lại có một người đàn ông khác chứ, đã vậy hắn đang chảy máu, người này dường như đã bị thương rất nặng.

"Sao anh biết cảnh sát sẽ đến?" - Shiho sau khi được cởi trói thì hỏi anh.

"Bởi vì tôi không muốn chết sớm, nên tôi có một đôi mắt rất giỏi quan sát" - Shinichi.

"Thế sao anh không cứu đàn em của mình? Lúc nãy tôi nghe ngoài Touku ra thì đàn em của anh tất cả đều ở đấy, anh để họ bị bắt đi hết sao?" - Shiho tiếp tục hỏi.

"Em không phải mới biết lúc nãy, mà là đã biết từ tối qua rồi, đúng không? Tối qua em đã nghe tôi nói chuyện rồi mà" - Shinichi nhìn cô gần hơn.

"Tôi...tôi" - Shiho nhất thời không nói được gì, chuyện cô tỉnh dậy rõ ràng thế à?

Chuyện cô lo bây giờ là anh đã đưa cô ra khỏi chỗ cảnh sát rồi, trong tay anh chắc chắn có vũ khí, nếu bây giờ cô la lên chẳng khác gì đưa mình tới chỗ chết, cô đang nghĩ liệu anh có bán cô đi tiếp nữa không? Như hiểu cô đang nghĩ gì, Shinichi liền trả lời cô.

"Tôi không bán em đâu. Ngược lại, bà trùm buôn ma túy có muốn đưa tôi về căn cứ không?" - Shinichi khẽ cười tiến đến.


____________

END CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top