Chương 16



"Chúng ta phải âm thầm điều tra, đưa bộ mặt thật của cô ta ra ánh sáng"

......

Cả 3 cùng quay lại hướng giọng nói phát ra, hình ảnh người thanh niên vẫn nét mặt phờ phạt đứng khoanh tay dựa vào tường.

Shinichi vừa mở mắt ra đã không thấy Shiho đâu, anh nghĩ bản thân vừa rồi là mơ đến cô nên hoảng hốt chạy xuống xem sao. Nhưng khi thấy thân ảnh người con gái ngồi trên sofa thì anh thở nghe một hơi.

"Đội trưởng, anh nên nghỉ ngơi đi" - Touku thấy anh đi đến liền nói.

"Không sao, tôi ổn" - Shinichi đáp lời khi ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô.

Shiho thấy sắc mặt anh vẫn còn rất mệt, nhíu mày không hài lòng.

"Anh vì sao lại xuống đây rồi? Không phải giờ này anh nên ngủ rồi sao?" - Shiho.

Anh nhìn vào nét mặt nghiêm túc của Shiho thì liền thay đổi trạng thái của mình.

"Anh không sao mà, vì không nhìn thấy em nên anh mới chạy xuống ngay. May mà em vẫn ở đây, Đáng Yêu" - Shinichi.

Touku và Chiro nhìn anh một lượt rồi quay sang nhìn nhau, sắc mặt khó coi khi nãy của Kudo Shinichi đâu rồi? Nếu trước đó là Kudo Shinichi thì đây là ai? Dường như anh vừa hoán đổi với một người khác.

Anh nắm tay Shiho như một lời an ủi rằng anh không sao, sau đó mới quay qua nói chuyện với Touku và Chiro.

"Báo cáo với cấp trên khoan hãy tung tin đã kiếm được Shiho, sau đó cứ giả vờ là đang nỗ lực tìm kiếm, sắc mặt phải ở trạng thái lo lắng và hoang mang để cô ta không nghi ngờ. Âm thầm tìm luôn mấy kẻ đã mua Shiho tại bến cảng" - Shinichi.

"Rõ, Đội Trưởng" - Touku.

Shinichi nói xong lại quay về phía Shiho, cô gái của anh nâng như trứng hứng như hoa. Thế mà cô ta dám bán cho mấy tên côn đồ đó để hãm hại.

Từ giờ anh sẽ cố gắng để mắt đến cô nhiều hơn, dù cô là một cảnh sát nhưng khi một mình cô đối đầu với bọn chúng thì cũng không phải là đối thủ. Cô vẫn nên an toàn ở bên anh thì tốt hơn.

"Đáng Yêu, anh xin lỗi" - Shinichi nhìn cô.

Thấy sắp phải ăn thêm một nồi cẩu lương vào mặt nên Touku và Chiro nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, nhường lại yên tĩnh cho cặp đôi 2 ngày không gặp này.

Mới xa Shiho 2 ngày mà anh cứ như cả tháng không ngủ. Vừa ôm cô vào lòng lập tức đi vào giấc ngủ.



.........


Sau đó tin tức tìm kiếm Shiho cũng được tung ra, mục đích nhằm để đánh lừa Mary.

Shinichi cũng trở về dinh thự Kudo vì biết thế nào cô ta cũng đến làm phiền gia đình anh, anh phải tỏ ra mệt mỏi, buồn phiền để cô ta nới lỏng cảnh giác, sau đó mới điều tra sâu vào được.

Mấy ngày trôi qua vẫn chưa nghe được tung tích Shiho, cuộc tìm kiếm cứ im lặng như mặt hồ, cô ta hành động năm lần bảy lượt chạy đến động viên an ủi Shinichi.

"Shinichi anh đừng buồn, cô ấy là người tốt chắc chắn sẽ an toàn thôi.."

......

"Đừng buồn anh Shinichi, anh còn có em mà.."

...........

"Anh Shinichi, hay là đừng tìm nữa, đã tìm nhiều như vậy rồi.."

............

Ngày qua ngày Mary cứ mặt dày chạy đến nhà an ủi Shinichi, không những thế còn lên đến tận cơ quan làm việc để gặp anh.

Anh không biết còn phải diễn kịch đến khi nào, nhưng anh cực kỳ khó chịu khi có ta cứ giở cái giọng đấy trước mặt mình, đã vậy cố tỏ ra bình tĩnh trước một người mình vô cùng căm thù là việc quá sức với anh rồi.

Cũng may gần đây cô ta lơ là cảnh giác nên việc điều tra cũng dần suôn sẻ hơn. Touku cùng đồng đội bên cạnh càng đẩy nhanh tiến độ dấn sâu vào sự việc ở bến cảng và tại quán cafe.

Cuối cùng cũng điều tra được rồi.


—————

Đêm đến....

"Chị, cảnh sát vào cuộc bữa giờ rồi, em sợ quá à. Nhỡ may cảnh sát biết em bỏ thuốc vào ly cafe của cô ta thì sao đây?"  ....

"Mày yên tâm đi, tao sắp lên chức phu nhân Kudo rồi. Đến khi đấy tao sẽ tìm lại con nhỏ đó rồi khiến nó biến mất khỏi cuộc đời này, và sẽ không ai biết được chuyện này cả. Lúc đó tao cũng sẽ không để mày chịu thiệt đâu" - Mary cười mỉa mai trả lời.

"Thật không chị, chị Mary là nhất, đúng là không ai qua chị được"

Cuộc trò chuyện của 2 con mèo tinh với nhau đã được ghi âm lại, có khác gì mèo khen mèo dài đuôi không kia chứ. Đúng là loại phụ nữ độc ác.

*Bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay từ trong bóng tối.

Nhóm người từ đâu bước ra khiến 2 con mèo giật nảy mình cụp đuôi xuống.

"Kế hoạch hay đấy"

"Ai, là ai đang nói? Mau bước ra đây" - Mary lớn tiếng nói.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, ánh sáng gần đấy hất lên hiện rõ khuôn mặt mà cô ta ghét nhất hiện tại và cũng như.... Ngạc nhiên nhất khi gặp lại.

"Cô..cô..chẳng phải cô.." - Mary không nói nên lời khi chứng kiến cảnh Shiho đang đứng trước mặt mình, phía sau là Shinichi cùng Touku và Chiro.

"Chẳng phải bị bán đi rồi?" - Shiho.

Bước đến gần Shiho giữ lấy áo cô ta và tiếp theo.

*Chát..Chát..*

Vài cái tát đặt ngay ngắn trên mặt, tiếp đó là một cứ đẩy khiến cô ta ngã xuống đất. Shiho không phải dạng mềm mỏng để người khác dễ dàng ức hiếp, đối với cô có thù thì phải trả.

Cô gái kế bên sợ hãi ngồi thụp xuống lại gần Mary, chân tay không ngừng run lẩy bẩy.

Thấy cô ta vẫn giương to mắt trừng về hương mình Shiho không ngần ngại đưa chân dẫm vào tay cô ta, cúi gầm lại nói.

"Cô cũng mưu mô thật, dám cho người bỏ thuốc còn bán tôi đi sao?"  - Shiho.

"Shinichi đã không thích cô thì tại sao cứ phải chân chân vào?" - Shiho.

"Cô tưởng mình giỏi đến thế sao? Cô bị điên rồi sao?" - Shiho lớn tiếng.

Touku đã điều tra ra được Mary đã thuê một cô nhân viên trong quán, cho cô ta nhiều tiền để bỏ thuốc vào ly nước của Shiho. Ly nước ban đầu là để dụ Shiho vào bẫy, chứ hoàn hoàn không để thuốc.

Cũng thật kỳ lạ con người này, tại sao cứ phải chen chân vào cuộc đời của người khác khi họ đã có hạnh phúc, bộ đàn ông trên đời này thiếu lắm hay sao, hay là phải chia sẻ hạnh phúc như thế mới vui vẻ?

Ham danh phú quý làm gì?

Để bây giờ bản thân thảm hại thế này đây.

"Mày..mày." - Mary.

"Cô bất ngờ lắm phải không? Tiếc cho cô rồi, muốn đẩy tôi lên giường mấy tên đàn ông đó nhưng lại trúng ngay người cảnh giác không đụng vào tôi" - Shiho

"Chúng tôi đã có tất cả bằng chứng từ camera, từ người bán thuốc cho cô cũng đã xác nhận. À mà, cả luôn mấy tên đàn ông đối tác của cô cũng ở trong tù đợi cô rồi đấy" - Shiho.

Shinichi đi tới ôm nghe lấy vai Shiho xoa dịu, đưa mắt căm ghét hướng đến cô gái ngồi dưới đất.

Cô ta không biết tội còn nắm lấy chân anh liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Anh Shinichi, tất cả đều do cô ta bày mưu hãm hại em, mấy việc này em không có làm mà. Anh tin em đi.." - Mary khóc lóc không chịu nhận tội.

Anh kéo Shiho lùi xa ra khỏi bàn tay dơ bẩn của cô ta, tay đút túi lấy ra thứ gì đó, bấm nút.


...
"Chị, cảnh sát vào cuộc bữa giờ rồi, em sợ quá à. Nhỡ may cảnh sát biết em bỏ thuốc vào ly cafe của cô ta thì sao đây?"  ....

"Mày yên tâm đi, tao sắp lên chức phu nhân Kudo rồi. Đến khi đấy tao sẽ tìm lại con nhỏ đó rồi khiến nó biến mất khỏi cuộc đời này, và sẽ không ai biết được chuyện này cả. Lúc đó tao cũng sẽ không để mày chịu thiệt đâu" - Mary cười mỉa mai trả lời.

"Thật không chị, chị Mary là nhất, đúng là không ai qua chị được"
....


Cái thứ âm thanh đó khiến cô ta bất chợt đơ người lại, nước mắt thì rơi nhưng gương mặt không còn sắc thái, mọi thứ như sụp đổ.

Touku nhanh chân bước đến còng tay cô ta lại, cả cô gái vẫn run rẫy bên cạnh mang về trụ sợ.

Mọi thứ dường như đã ổn định, Shinichi thở phào một hơi ôm lấy Shiho vào lòng, cuối cùng đã giải quyết xong. May mắn cô vẫn bình an ở đây bên cạnh anh.

Nhưng liệu có phải đã ổn rồi không?

——————

Tại nhà Kosi

Từ ngày trở về bà Kosi rất lạ, hay suy nghĩ rồi rơi vào trầm tư. Thấy mẹ mình thất thần nhiều lần như thế Hume cũng để ý đến và lo lắng hỏi thăm.

"Mẹ à, mẹ sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" - Hume.

Bà Kosi lắc đầu phủ nhận, nắm lấy tay con trai rồi buồn bã.

"Hume à, con bé Miyano đó ..."

"Nó là em gái của con... là em gái cùng mẹ khác cha của con...."

_________________

END CHƯƠNG 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top