Chương 15
Shinichi với tốc độ lái xe của mình thì chẳng mấy chốc anh đã có mặt tại bến cảng, cũng may anh là cảnh sát chứ nếu không bây giờ anh đã phải đối diện với mấy anh cảnh sát ở trên cơ quan rồi cũng nên.
Đoàn người phía sau cũng dần dần tiến đến, các đồng đội và cấp dưới của anh có mặt rất đông, đương nhiên là thế, vì không chỉ có anh mà Shiho cũng chính là một cảnh sát cấp cao nên việc an toàn luôn được ưu tiên.
Shinichi đúng dựa vào xe, anh sốt sắng mong đợi đến giờ du thuyền đó cập bến, nhưng biết sao được, bây giờ chỉ mới hơn 5h chiều, còn hơn một tiếng nữa lận. Anh cảm nhận 2 ngày này còn dài hơn mấy năm anh lặn lội trong giang hồ để làm gián điệp nữa.
Touku đến sau cùng với Chiỉo, chắc hẳn cậu ấy cũng đã rất lo cho cô bạn thích mạo hiểm của mình.
Với bộ dạng thân tàn ma dại của Shinichi bây giờ chẳng khác nào một tên bợm nhậu dọa người cả, vì đến cả râu anh còn chẳng thèm cạo, nếu không phải người quen và là đội trưởng thì chắc Touku đã thẳng thừng chê bai luôn rồi. Đội trưởng ưa sạch sẽ này vì người yêu của mình mà mặc kệ mọi thứ.
Đến Chiro còn không dám tin vào mắt khi mới 2 ngày không gặp lại mà anh đã nhìn ra như thế này. Có phải quá khác so với một đội trưởng lạnh lùng và phong độ thường ngày rồi không.
Shinichi cứ đứng đó, nhìn xa xăm rồi lại cúi gằm xuống mũi giày. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, chỉ thầm hy vọng Shiho trở về bình an.
Sau đó anh sẽ tìm sự thật đằng sau sự việc này, trong đầu anh đã đoán 70% là Mary nhưng hiện tại anh chưa có đủ chứng cứ, vì anh đang bận lòng vì Shiho quá nhiều. Chỉ khi cô an toàn anh mới chuyên tâm là nhưng việc khác.
Nhưng...người phụ nữ đó, anh sẽ để mắt đến cô ta.
........
"Thức ăn vừa miệng không con?" - bà Kosi quan tâm hỏi.
"Dạ, rất ngon... cảm ơn cô" - Shiho mỉm cười trả lời.
Bà hài lòng nhìn cô vui vẻ thì thấy Shiho hợp khẩu vị với thức ăn mang đến. Trong lòng bà luôn tự nhủ, đứa bé gái này thật xinh đẹp, nếu đến với con trai bà được thì con gì bằng. Từ suy nghĩ đó bà liền cảm thấy tò mò về cô gái trẻ trước mặt.
"Mà tên con là gì? Tại sao con lại có mặt trong phòng con trai bác?"
"Dạ con bị hại đưa lên du thuyền này. Còn tên của con Miyano Shiho" - Shiho thật thà đáp.
Sắc mặt bà Kosi thay đổi hoàn toàn khi nghe đến tên của cô. Shiho lại thắc mắc khi thấy bà như thế, sao hai mẹ con nhà Kosi này cứ nghe đến tên cô lại tỏ ra một thái độ hoàn toàn khác thế này. Có gì không ổn với tên của cô sao?
"Con...con nói gì? Mi...Miyano?" - bà Kosi ngập ngừng hói tiếp.
"Vâng, nhưng...có vấn đề gì sao bác?" - Shiho hỏi lại, vì cô biết bà sẽ không làm hại mình đâu.
Bà giật mình khi để cô biết mình đang có thái độ khác lạ, gượng cười lắc đầu.
"À... không có gì, ta chỉ giật mình khi nghe họ cháu rất giống với một người mà ta quen biết. Cũng lâu rồi ta không gặp họ nên ta hơi bất ngờ ấy mà" - bà Kosi giải thích một cách khá dài dòng.
Shiho đã để ý tất cả nhưng vì bà đã cứu cô nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu lại xem như xong và không thắc mắc nữa. Nhưng từ đó trở về sau, khoảng thời gian mà sự lo lắng hiện lên trên gương mặt bà càng rõ. Nhận biết rõ ràng nhất là bà Kosi đã im lặng và không nói thêm bất cứ điều gì.
Liệu, lại điều gì lại xảy ra?
—————
Thoáng chốc chiếc du thuyền ấy đã cập bến, Shinichi liền sốt ruột đi đến tìm Đáng Yêu của anh.
Đoàn người từ du thuyền bước xuống, anh mắt ai cũng giật mình khi bước ra đã thấy nguyên một đoàn người cảnh sát đứng trải dài trên bờ, nhìn có khác gì xã hội đen đâu chứ.
Shinichi cứ nhìn qua nhìn lại, muốn tìm hình bóng quen thuộc mà mình mong chờ, anh nhắm đến một người rồi lại đến trong trạng thái vui tươi.
"Shiho" - Shinichi bước đến nắm tay người con gái đó, nhưng người đó giật mình đẩy anh ra.
Giờ anh mới nhận ra, mình đã nhầm người rồi.
"Xin..xin lỗi" - Shinichi lẩm bẩm nói.
Anh tiếp tục nhìn ngang nhìn dọc, nhưng kết quả vẫn không thấy Shiho đâu, anh buồn bã gục đầu.
"Không thấy, không thấy Đáng Yêu ở đâu hết. Rốt cuộc, phương trời nào đã cướp mất em?" - Shinichi thì thầm như sắp trào trực đến nơi.
Chiro nhận thấy điều đó đã tiến đến đặt tay lên vai anh trấn an. Cậu cũng đang rất lo cho cô bạn của mình, nhưng cậu biết sự lo lắng của mình có thể chẳng bằng phần nào của chàng trai này cả.
Touku cũng sốt hết cả ruột, rõ rằng tin báo đi thuyền sẽ cập bến lúc 7h tối. Mà bây giờ người xuống đã gần hết nhưng sao vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
Khi người đàn ông trung niên kia bước xuống và không nhìn thấy thêm một ai bước xuống tiếp thì Shinichi như sụp đổ lần nữa.
"Shin...Shinichi..."
Lúc này Shiho bước xuống, nhìn thấy anh và Chiro đứng đó, kế bên còn có Touku và đằng sau là rất rất đông cảnh sát đang đứng ngóng về hướng này, cô vô cùng bất ngờ về điều này.
Shinichi tưởng mình bị ảo giác, nghe được tiếng cô liền ngước lên, một thân ảnh quen thuộc mà anh yêu thương đang lành lặn đứng trước mặt. Cô....an toàn rồi!
"Đáng...Đáng Yêu"
Shinichi không quan tâm lao đến thật nhanh ôm trầm cơ thể cô gái của mình. Khiến Chiro đang đặt tay lên vai anh cũng suýt nữa thì ngã, may mắn Touku kịp thời giữa cậu lại.
Lúc này Hume và bà Kosi bước xuống, nhìn thấy tên kia anh liền nhận ra đó là tên căm ghét anh khi đã đánh nhầm hắn. Vội vàng nghi ngờ rồi nhìn lại Shiho.
"Em, em không bị thương ở đâu chứ?" - Shinichi.
Shiho lắc đầu.
"Có bị đau không, mệt mỏi, hay khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe liền đi" - Shinichi lo lắng tiếp tục hỏi.
Shiho lại lắc đầu.
Anh mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, nhưng pha lẫn trong đó vẫn có sự nhẹ nhõm và niềm vui. Cô đưa tay sờ má chàng trai này, chỉ mới 2 ngày không gặp, anh tiều tụy đi trông thấy. Đầu tóc thì rối tung, quần áo thì khác xộc xệch.
"Vất vả cho anh rồi" - Shiho mỉm cười nhìn vào mắt anh.
Anh cười nhẹ nhõm một hơi rồi ôm nhẹ cô vào lòng.
"Không vất vả, anh không vất vả" - Shinichi.
Cô đáp lại cái ôm của anh trước bao ánh mắt vui mừng của mọi người.
"Shin à, em đã không sao rồi" - Shiho không biết bây giờ là cô là người được an ủi hay người thanh niên đang ôm cô nữa đây.
Phu nhân Kosi và con trai của mình nhìn nhận tình hình rồi lướt ngang qua một cách hững hờ, dường như có vấn đề gì đó với 2 người họ sau khi cuộc nói chuyện với Shiho.
Thấy Shiho bình an, tim anh nhẹ hẳn đi, không nặng trĩu như trong thời gian cô mất tích nữa. Sau cùng trước mắt anh tất cả trở thành màu đen, cả người ngã nhào vào Shiho.
"Shin à, Shinichi anh sao thế này?" - Shiho vội đỡ anh.
Sao anh lại ngất ngay lúc này chứ?
Mọi câu hỏi hay kêu gọi thế nào cũng thế thôi, vì bây giờ anh đã bất tỉnh nhân sự trong lòng Shiho rồi.
Touku và Chiro nhanh chóng tiến đến giúp, đỡ anh ngước lại vào xe.
Đã 2 ngày không ăn không ngủ, anh kiệt sức hoàn toàn rồi, dù thế nhưng không dám nghỉ ngơi, chỉ đến khi nhìn thấy cô rồi, anh mới yên tâm từ bỏ sự cố gắng của bản thân.
—————
Nhìn thấy Shinichi ngủ ngon trên chiếc giường Shiho cũng yên tâm phần nào. Người đàn ông này đúng là chẳng bao giờ quan tâm đến sức khoẻ, sau chuyến này cô phải căn dặn lại kĩ càng lại với anh mới được.
Touku và Chiro ngồi ở phòng khách nhà nói chuyện, một hồi sau Shiho cũng từ từ bước xuống.
"Anh ấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?" - Chiro hỏi.
Shiho ngồi xuống sofa gật đầu rồi uống chút nước.
"Chị dâu, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao chị lại ở trên du thuyền đó?" - Touku.
Shiho cũng lễ lại mọi chuyện ở quán cafe ngày hôm đó cho cả hai cùng nghe, Chiro tức đến đỏ mặt, hùng hồn đòi đến tìm cô ta lấy lại công bằng cho bạn mình. Touku thấy vậy cũng xoa dịu rồi kéo cậu ngồi xuống lại ghế, đưa nước giúp Chiro bình tĩnh lại.
"Đừng nôn nóng, trước hết chúng ta cần bình tĩnh tìm cách lấy bằng chứng đã" - Shiho.
"Đúng vậy, em không nên đến đó, người phụ nữ đó đến hại người bán đi còn dám thì việc gì không dám làm. Đến đó kẻo người bị thương là em thì làm sao đây?" - Touku.
"Em..em, nhưng mà con súc sinh đó không thể cứ để nó lộng hành được" - Chiro tức giận quay sang.
"Được được anh biết rồi, nhưng em cứ bình tình đi đã"
"Này Chiro, từ khi nào cậu trở nên dễ nổi nóng như vậy chứ? Đó giờ dù có chuyện gì cậu cũng ít tức giận đến mức này?" - Shiho vô cùng ngạc nhiên.
Touku thấy vậy cũng gượng cười gãi.
"Hì chắc em chiều em ấy quá thôi, không có gì đâu. Chúng ta quay lại vấn đề chính thôi" - Touku.
Shiho suy nghĩ rồi nói lên ý kiến của mình.
"Trước tiên đừng để lộ thông tin đã tìm được tớ ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ xem thái độ của cô ta thế nào? Trong khi đó sẽ hành động tìm bằng chứng kết tội cô ta. Nhân viên trong quán đó chắc chắn có vấn đề" - Shiho.
Cả hai nhìn cô gật đầu như đã hiểu.
"Mà chị dâu, sao chị đi xuống cùng với tên Kosi đó vậy. Tên đó rất căm thù với đội trưởng" - Touku nhớ lại khoảnh khắc cô bước cùng họ xuống đi thuyền khiến cậu bất ngờ.
"Tôi là bị ném lên giường của hắn ta, nhưng hắn là người có suy nghĩ tính toán biết giữ khoảng cách. Nên đã không đụng đến tôi" - Shiho.
Nói đến đây phải cảm ơn tên Kosi đó, nếu hắn như những tên háo sắc khác, chắc chắn cô đã không thoát được trong lúc hôn mê.
"Mà Touku, Tên Kosi đó với Shinichi là..." - Shiho.
Touku thở dài một hơi mới giải thích cặn kẽ.
*3 năm trước*
"Đội trưởng, tên trộm đó không những lấy những thứ có giá trị mà còn ra tay trừ khử những người cản đường, hắn không phải là dạng dễ đối phó" -Một thành viên trong đội Zilkey báo cáo.
"Được rồi, tối nay tôi và Touku sẽ ở lại trực, 3 người cứ về nghĩ ngơi trước đi" - Shinichi.
"Có việc gì chỉ cần nhấn nút gọi chúng tôi sẽ có mặt" - Đồng đội tiếp theo cũng nói thêm.
"Được" - Touku.
Và đúng hôm anh ở lại trực thì lại bắt gặp tên trộm giết người đang bị truy nã đó. Với sự nhảy bén của anh thì anh đã ra hiệu cho Touku đi đến mà không để hắn biết.
Theo được đến một con hẻm nhỏ, hắn quẹo vào một con đường tối, Shinichi và Touku chia ra thành 2 ngã để nhanh chóng tóm đầu được hắn. Nhưng do trời quá tối Shinichi đã nhầm Kosi thành tên trộm đó trong lúc Kosi đang vô tình đi qua đoạn đường này.
Đoán chắc tên trộm sẽ mang vũ khí nên anh đã đánh phủ đầu hắn ta, anh ra tay rất mạnh. Nhắm thẳng vào mặt mà đánh, thuận tay vứt luôn vật đang trong lòng bàn tay của hắn. Đó là chiếc vòng mẹ tự làm như một lá bùa hộ mệnh cho hắn.
Trời thì tối, Shinichi thì cứ đánh, mặc kệ tên ở dưới chống trả kịch liệt, nhưng vì bị tấn công bất ngờ một hồi sau chỉ biết đau đớn kêu lên ngừng lại.
Mãi một lúc sau khi Touku báo tin đã bắt được tên trộm đó thì Shinichi mới biết đã đánh nhầm người, anh nhanh chóng đưa người đó đến bệnh viện tránh việc quá đau mà bất tỉnh.
Dù Shinichi cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi cũng như xin lỗi về vấn đề đó, nhưng Kosi là người khá tự cao lần đầu tiên bị đánh đến mức này nên vô cùng tức giận, hắn thề sẽ không đội trời chung với Shinichi. Dù giá nào hắn sẽ khiến Shinichi bị đánh một lắm như hắn.
Thế mà sau nhiều lần gặp Shinichi và sự khiêu
khích của hắn, đến nay vẫn chưa có cơ hội để trả thù. Còn việc Shiho là bạn gái của Shinichi thì hắn cũng chỉ mới biết gần đây thôi, nhưng hắn không hề biết mặt cô cho đến khi đó.
Sau khi câu chuyện kết thúc, Shiho liền gật đầu hiểu ra vì sao khi nghe tên cô hắn lại có thái độ như thế.
"Vậy trước hết sẽ phải tỏ ra vô cùng buồn bã vì không tìm được tung tích của tôi. Chiro cậu cũng phải tỏ ra lo lắng để chúng tin tưởng" - Shiho.
"Ừm, tớ biết rồi" - Chiro.
"Vì chưa có bằng chứng cụ thể nên..." - Shiho chưa nói hết câu thì.
"Chúng ta phải âm thầm điều tra, đưa bộ mặt thật của cô ta ra ánh sáng"
___________
END CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top