Chương 14



Hai ngày sau

Shiho mở mắt tỉnh dậy thì hoàn toàn bất ngờ khi bản thân đang ở một nơi nào đó xa lạ, cô có thể nghe tiếng động cơ, cả tiếng sóng. Thì 90% cô có thể chắc chắn mình đang ở trên một con tàu hay một nơi gì đó tương tự.

Cảm giác như bản thân đã ngủ một giấc thật dài, Shiho uể oải dò xét xung quanh, khi định nhúc nhích cô mới nhận ra bản thân đang bị còng tay lại ở phía sau.

Đây là đâu?

Tại sao cô lại ở đây?

Cô chỉ nhớ được cô đã uống cafe xong rồi, xong rồi.... Đúng rồi, cô bị chuốc thuốc và bất tỉnh, còn lại cô không nhớ gì hết.

"Chết tiệt" - Shiho chửi thầm khi cố gắng thoát ra khỏi chiếc còng tay, nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông cao ráo, gương mặt có chút đáng sợ, và hoàn toàn.... Xa Lạ.

"Chịu tỉnh rồi đó à" - Người đàn ông tiến đến.

"Anh...anh là ai?" - Shiho lùi dần về sau khi người đàn đến gần cô, trước hết cô nên cảnh giác cao độ về những người như thế này.

"Câu đó tôi nên hỏi cô mới phải" - Người đàn ông ngồi xuống chiếc giường trước mặt Shiho.

"Sao-sao chứ? Tôi đang ở đâu?" - Shiho.

"Cô đang ở trên du thuyền lớn, bữa tiệc dành cho các thiếu gia, nó sẽ kết thúc vào tối nay" - Người đàn ông.

"Du thuyền? Tiệc?" - Shiho ngơ ngác hỏi lại.

"Cô ngủ nhiều quá nên không tiếp thu được tiếng tôi nói à? Cô đã ngủ li bì ở đây hai ngày rồi đấy"

Chờ đã, không lẽ Azoko đã đưa cô đến đây, lên du thuyền này, còn các ở thiếu gia, chẳng phải là ý bán cô đi sao. Còn nữa cô đã ngủ hai ngày luôn rồi?

Hiểu ra được những gì người đàn ông trước mặt này nói, cô càng hoảng sợ hơn, cô sợ bản thân đã bị bọn chúng làm hại, còn nữa bây giờ cô không thể kháng cự với chiếc còng sau lưng này.

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Shiho, hắn chắc chắn cô vô hại với hắn, nên hắn từ từ tiến lại sau lưng cô, lần nữa khiến cô giật mình nhưng lần này, hắn đến là để mở còng tay cho cô.

Sau khi được tự do, cô xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình, như thể cô đã bị còng như thế này suốt hai ngày qua vậy.

"Nói đi, cô là ai?" - Người đàn ông nâng mặt cô lên.

Shiho đẩy hắn ra lùi ra sau.

"Xin anh giữ chừng mực, tôi đã có bạn trai rồi" - Shiho.

"Bạn trai? Hơ... đó không phải là câu trả cho câu hỏi của tôi. Mà, có bán trai còn đi bán thân như thế này sao?" - Hắn cười khẩy khoanh tay lại.

"Bán thân? Anh ta nghĩ mình thiếu tiền đến vậy?"

"Ai nói anh tôi bán thân? Tôi là bị hại" - Shiho phản biện.

"Mà này, cô đến từ đâu vậy?" - Hắn dường như bất ngờ trước lời nói của cô.

Thật ra hắn cũng chẳng biết vì sao đột nhiên khi trở về phòng, cô lại có mặt tại phòng hắn với trạng thái bất tỉnh, ban đầu hắn còn tưởng gián điệp hay được cử đến để làm hại mình, nhưng qua nhiều lần gọi, Shiho vẫn bất động nhắm mắt, thế là hắn cũng làm lơ.

Và sau hai ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh.

Hắn cũng đã tìm hiểu xem ai là người ném cô gái này vào phòng mình, ra là cô bị bán đi. Một nhân vật nào đó biết hắn đang ở đây thì mang cô gái này đến để lấy lòng.

Nghe đến đây thì Shiho thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ lúc nãy dường như biến mất, may mắn là khi cô bị mang bán đi, lại vào tay một người cảnh giác cao độ, không đụng đến cô.

Nếu không thì....

Ọt...ọt...

Bụng Shiho cồn cào, cũng phải thôi, cô đã ngủ li bì hai ngày rồi mà chẳng có gì vào bụng.

"Để tôi dặn đầu bếp làm chút gì đó cho cô" - Hắn định quay đầu đi thì..

"Mà... anh là ai? Tôi có thể biết tên anh không?" - Shiho ngập ngừng hỏi.

"Kosi Hume"

"À, vậy anh Kosi... có thể cho tôi mượn điện thoại được không?" - Shiho.

Cô đã mất tích suốt 2 ngày chắc chắn Shinichi rất lo lắng, phải nhanh chóng liên lạc báo tin cho anh ấy yên tâm cũng như đến đón cô trở về.

"Được thôi" - Hume đưa điện thoại.

Người con gái này nhìn kĩ thì không phải người xấu, có thể vấn đề gì đó lại bị đẩy lên con tàu này. Kosi Hume không phải loại người thấy chết mà không cứu.

Shiho nhanh chóng nhận điện thoại, nhấn gọi vào dãy số quen thuộc mà cô luôn nhớ.

"Mà này, cô tên gì?" - Hume hỏi.

"Ha..hả. À tôi là Miyano Shiho" - Shiho thật thà trả lời, đồng thời nhấn nút gọi.

Nghe đến Miyano Shiho, hắn liền phản ứng nhanh chụp lấy chiếc điện thoại từ tay cô, ngắt kết nối, cũng may đối phương chưa nghe máy.

"Cô là Miyano, là bạn gái của Kudo Shinichi?" - Hume nhíu mày hỏi.

"Sao-sao anh biết" - Shiho.

"Ha điều đó không còn là vấn đề nữa rồi" - Hume nói rồi nở một nụ cười quỷ dị rồi tiến tới.

Hắn không ngờ bạn gái của Kudo Shinichi lại lọt vào tay hắn.

Kosi Hume và Kudo Shinichi ban đầu cũng không quen biết nhau, nhưng vì một lần bắt trộm anh đã vô tình đụng phải hắn, làm mất chiếc vòng mà người mẹ đã tặng cho hắn, không những vậy còn lầm tưởng hắn là tên trộm mà đánh hắn thừa sống thiếu sống, làm hại hắn cả tháng không dám vác mặt ra khỏi nhà.

Từ đó hắn ghim chặt mối thù đấy với cái tên Kudo Shinichi.

Shiho giật mình lùi về phía sau.

Tên này, hắn có thù oán gì với Shinichi sao? Vì sao hắn lại biết cô là bạn gái của anh?

Hume lao đến chỗ Shiho, thuận tay lấy luôn còng tay mà hắn vừa tháo ra giúp cô khi nãy.

Đã hai ngày không ăn uống, sức Shiho không chống trả lại được với người đàn ông trước mặt này, dễ dàng bị hắn còng lại ngược về phía sau.

"Phải chi tôi biết cô là bạn gái Kudo Shinichi sớm hơn.."

"Thì tôi đã giày vò cô suốt hai ngày qua rồi.."

"Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa muộn mà nhỉ?"

"Miyano Shiho"

——————

Touku hớt hải chạy thật nhanh chỗ Shinichi đang ở, chắc chắn đó là ngôi nhà lớn của Shiho rồi, từ ngày cô mất tích, sau mỗi cuộc tìm kiếm anh điều trở về đây, để xem liệu có kỳ tích nào đó đưa cô về nhà với anh hay không.

"Shiho, Shiho"

"Đáng Yêu của anh..."

Shinichi ngồi trên sofa lẩm bẩm gọi tên cô.

Anh hiện tại đang bất lực, tự trách, sợ hãi và hàng ngàn nỗi lo lắng đang trú ngụ trong tâm trí.

Touku chạy đến, cậu có tin vui muốn báo liền với anh.

"Đội ...đội trưởng.." - Touku chống tay lên tường dừng lại thở một chút, ôi mẹ ơi chạy mệt muốn tắt thở luôn vậy.

"Đã tìm thấy chị dâu rồi" - Touku.

Shinichi nghe tin này như chết đi sống lại, anh liền bật dậy khỏi ghế.

"Ở đâu.. ở đâu?" - Shinichi.

"Shiho của tôi ở đâu?"- Shinichi.

"Theo thông tin tìm được, chị dâu đang ở trên một du thuyền lớn, nó sẽ cập bến vào lúc 7h tối nay" - Touku vội vàng trả lời.

Bây giờ chỉ mới 5h chiều, còn đến tận 2 tiếng nữa thuyền mới cập bến, nhưng Shinichi chờ không nổi nữa, anh gấp rút lấy xe và phóng nhanh đến bến cảng mặc kệ bộ dạng hiện tại của mình.

"Đội trưởng, đội trưởng chờ tôi" - Touku nói rồi cũng chạy theo.

Người đàn ông này đúng là sợ mất bạn gái đến điên rồi mà.

Hai ngày qua Shinichi như một người hoàn toàn khác, bộ quần áo bữa trước vẫn chưa được thay, với người ưa sạch sẽ như anh chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

Bây giờ thì đã xảy ra rồi.

Shiho mất tích hai ngày, anh đã điều động người của mình đi tìm, cũng báo cáo lên cấp trên để có thêm nhiều người chi diện tìm kiếm, anh có đến thẳng tìm Mary và hăm dọa cô ta nhưng cô ta vẫn một mực khẳng định không biết, cũng vì quá lo cho Shiho nên anh tạm thời gác cô ta sang một bên.

Nghe tin cô bị bán đi, Shinichi chẳng khác nào một tên điên. Thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được?

Anh chỉ biết thầm cầu nguyện cô bình an, không bị thương và sớm quay trở về với anh, không thì tình hình thế này, anh phát điên mất thôi.

—————

Chiếc ghế ngã xuống khi Shiho dần lùi về sau, hắn ta thì càng tiến tới, cô lo sợ nhìn chằm chằm lấy tên đàn ông trước mặt. Cứ tưởng đâu gặp được người tử tế, ai ngờ lại là một đối thủ của Shinichi.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Cuối cùng bức tường phẳng kia cô cũng chạm đến, điều đó có nghĩa cô đã hết đường lùi, Shiho nhắm chặt mắt không nhìn hắn ta nữa, bỗng ngoài cửa có tiếng.

*Cốc, cốc*

"Hume à, con có trong phòng không? Mẹ vào nhé"

Hết lời cánh cửa được mở ra, bóng dáng một người phụ nữa trung niên cũng tầm cỡ mẹ Shinichi bước vào, Shiho nhạc nhiên khi nhìn thấy người này, ngoại hình khá trẻ mà lại là mẹ của tên hung hăng đang đe dọa cô?

Hình ảnh con thấy con trai mình đang ép một người con gái vào tường khiến bà trừng mắt liền bước đến chỗ Kosi.

"Con làm cái gì vậy hả?" - Bà đẩy hắn đang một bên, rồi đỡ cô ngồi xuống.

"Có sao không con? Thật tình, mau đưa đây" - Bà đưa tay lên trước mặt thằng con trai đang nhíu mày đứng kế bên.

"Gì vậy mẹ? Đưa là đưa cái gì chứ?" - Kosi.

Bà đứng lên nhéo tai thằng con trai khó ưa của mình mạnh đến mức hắn ta là oai oái, mọi hình tượng ban nãy có lẽ, cũng mất tiêu luôn rồi.

"Con nghĩ mình còng tay một cô gái thì đó là hành động lỗ mãng như thế nào? Còn không mau đưa chìa khóa đây? Muốn thêm nữa không?" - Sự hăm dọa của bà rất có tác dụng với tên này.

Thật ra Kosi chỉ muốn đùa Shiho một chút, tuy có thù Shinichi thật nhưng cô gái này không có tội, hắn ta là người có ăn học, nên chẳng thể nào làm ra mấy trò đê tiện như thế được.

Thoát được còng tay cô thở phào một hơi, đúng là cô gặp cứu tinh rồi, may là có mẹ hắn đến, chứ không cô không biết hắn ta giở trò gì với mình nữa.

"Trời ơi đỏ hết rồi, đau lắm không con?" - Bà hỏi han cầm tay Shiho lên xem xét.

Cô lắc đầu, thoát ra được là cô cảm ơn lắm rồi, giờ chỉ cần tìm cách để liên lạc cho Shinichi nữa thôi.

"Con đó, Kosi Hume..." - Bà định quay sang mắng thằng con thì.

"Được rồi mẹ à, mẹ muốn làm gì thì làm, con không ý kiến đâu" - Kosi nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ ra ngoài.

Chắc hắn ta cũng biết nếu hắn ở lại, ngoài bài giáo huấn dài như bản tình ca và sự mất mặt ra thì chẳng có gì hơn, nên vì thế hắn mới bỏ đi.

"Con gái, sao con lại ở trong phòng của con trai bác vậy?" - Bà dịu dàng hỏi.

Kosi Hume đó giờ về chuyện tình yêu rất hiếm khi thấy hắn tiếp xúc với ai, thậm chí con gái đến gần hắn còn tỏ vẻ không thích, nên bà rất tò mò vì sao một cô gái nhỏ nhắn thế này lại ở cùng đứa con trai vô cảm của bà.

"Con...con.."

*Ọt...ọt....*

Shiho chưa kịp giải thích thì chiếc bụng của cô lại lên tiếng kêu than, có lẽ nó cần thức ăn hơn hết thảy đều gì.

"Con đói rồi đúng không, được rồi qua phòng ta. Ta giúp con chuẩn bị đồ tắm rửa, rồi dùng bữa nhé"

__________

END CHƯƠNG 14.

Tình hình sức khoẻ tớ có vấn đề nên khi rảnh tớ mới ra chap cho mọi người được, cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top