Chương 12
Shinichi trên đường đến nhà Shiho, mất một khoảng thời gian khá dài để đến được nhà cô, dẫu còn sớm nhưng anh vẫn muốn đến, ít nhất anh không phải thấy cô gái tóc vàng kia lảng vảng trước mặt mình. Và đặc biệt hơn là anh sẽ được gặp cô gái của anh.
Vì là đã ở đây một khoảng thời gian nên anh thuộc lòng mật khẩu và chẳng cần phải bấm chuông làm gì. Anh mở cửa và rất tự nhiên đi vào, trên ghế sofa phòng khách là một cô nàng đang hết hức tập trung cho trận bóng đá của một cầu thủ mà cô yêu thích.
Shinichi không biết có nên dạy lại cô nàng này hay không, tập trung đến nỗi chẳng quan tâm là đã có một người đã bước vào ngôi nhà của mình, nếu không phải anh mà là một người khác thì sao? Ôi mà hình như anh nghĩ nhiều rồi thì phải, làm gì còn ai ngoài anh có thể dễ dàng biết ngôi nhà này và thậm chí bước vào mà không có trở ngại nào.
Xỏ đôi dép đi trong nhà rồi tiến lại ghế sofa, chầm chậm ngồi vào vị trí bên cạnh Shiho, tựa người vào cổ người kia ôm lấy, cô hơi giật mình nhưng bàn tay nhanh chóng đưa lên, luồn vào những sợi tóc ấy rồi xoa xoa. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô đến mình, anh khẽ dịu dàng lên tiếng khi rời khỏi cái ôm.
"Em không thấy anh vào đây sao? Tập trung đến thế đấy" - Shinichi đưa ngón tay béo lấy má của cô khiến cô nhìn anh.
Hành động trẻ con của anh điều bị cô thu hồi vào trong mắt, đối với Shiho anh thật sự là người quan trọng ở bên bảo vệ yêu thương cô, nhưng nhiều lúc cô thấy anh giống đứa em làm nũng hơn là bạn trai của cô.
"Đương nhiên là thấy, tiếng bước chân của anh còn lớn hơn của một loài động vật có ngà nào nữa mà" - Shiho bật cười trêu chọc.
Anh bất lực cười lắc đầu nhìn cô, người mà tiếp tục theo dõi trận đấu trên chiếc TV trước mặt. Anh nhìn đồng hồ chỉ mới gần 10h, bây giờ ra ngoài ăn trưa thì có hơi sớm. Shinichi quyết định vào bếp lấy ít đồ tráng miệng lên phòng khách cô Shiho xem bóng đá. Ôm cô trong tay cùng ngồi xem trên ghế là một ý tưởng không hề tồi chút nào.
Trôi qua thêm một khoảng sau khi kết thúc trận bóng, cả hai ngồi trên ghế trò chuyện những điều hằng ngày. Shinichi cũng nói cho Shiho biết việc cô gái tóc vàng kia đến ở nhà mình trong 2 ngày tới, đương nhiên Shiho không hề khó chịu hay có bất cứ sắc thái nào hiện lên trên gương mặt. Cô không phải thuộc tuýp người hay tức giận bởi những chuyện như thế.
Ngỏ ý muốn ở lại đây 2 ngày tới để tránh mặt cô gái kia, nhưng cô suy nghĩ một hồi lại không cho anh ở lại. Shinichi thì khỏi nói rồi, cứ ngồi lì ở đó chờ cô đồng ý.
"Đáng Yêu không muốn anh ở lại à" - Shinichi xụ mặt.
Có đứng lên dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn rồi hướng về bếp, nhìn anh hơi cười nhẹ đáp lại.
"Em muốn anh ở gần cô ấy.." - Shiho.
Anh giật mình tròn mắt nhìn cô, miệng há hốc, cuối cùng là đứng lên đi vào bếp với cô.
"Hả? Em nói sao cơ?" - Shinichi.
Dọn dẹp mọi thứ xong cô quay lại anh cười khẽ, biết ngay anh sẽ có biểu cảm thế này mà.
"Em sẽ để anh ở gần cô ấy. Để xem, cô ấy có thể làm cách gì để cướp lấy anh từ tay em" - Shiho.
Anh bật cười trước lời nói này, ôi từ khi nào cô gái này lại có thể như thế. Chẳng phải trước đây cô không bao giờ để tâm đến hay sao.
"Nhưng mà.." - Shiho.
Anh cũng dần ngừng cười, hướng mắt chú ý về phía cô, hơi nghiêng đầu như tỏ ý chờ câu nói tiếp theo.
"Hửm?" - Shinichi.
"Nếu em phát hiện anh làm điều gì bí mật với cô gái đó sau lưng em thì anh biết rồi đấy.." - Shiho.
Một tiếng bụp thật lớn, anh lặng người nhìn qua, trái dưa hấu lớn anh vừa mua hôm qua, giờ đã bể nát dưới cái đập tay của cô, anh khẽ nuốt nước bọt.
"... kết quả không hề tốt đẹp đâu" - Shiho cười cười.
Anh biết ẩn ý đằng sau nụ cười đó là một bầu trời nguy hiểm, nó là thể là sấm sét, thậm chí cũng có thể là bão lớn. Cuốn bay tất cả mà không để lại một dấu vết gì.
"Khả năng chống trả của anh cao hơn em nghĩ nhiều đấy. Đáng Yêu không biết điều đó sao?" - Shinichi.
"Đương nhiên, vì bình thường trông anh cứ như là trẻ con vậy" - Shiho.
Cặp đôi trò chuyện và tiếp bước về lại phòng khách, thời gian cũng vẫn trôi và chuẩn bị cả 2 sẽ đi ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng Pháp mà Shiho muốn đi do Chiro giới thiệu.
Sau khi đến được nhà hàng, cả hai chọn bắt đầu tiến vào và chọn chỗ ngồi. Hôm nay Shiho diện lên cho mình một chiếc váy dài cổ đổ, màu đen càng tone lên làm da mịn trắng sáng của cô, mái tóc búi gọn lại, tạo nên một phong cách đơn giản sang trọng. Trùng hợp trang phục hôm nay của Shinichi cũng là một chiếc áo sơmi đen kết hợp cùng quần tây đen. 2 người sánh vai bước vào nhà hàng, không cần đoán cũng biết họ là một cặp.
"Em làm cho người ta chứ ý đấy. Đáng lẽ anh nên mang cái chăn theo" Shinichi nắm nay cô bước đi.
"Đây là nhà hàng đấy. Nhưng hãy nhìn xem, mấy cô gái đó chẳng phải là nhìn anh sao?" - Shiho nhếch mày và hất mặt về phía tay phải.
Shinichi nhìn về hướng mấy cô gái đó làm mấy người họ phấn khích la lên, mặc dù không lớn nhưng 2 người vẫn nghe được.
"Anh mới là người khiến họ la hét, Đáng Ghét" - Shiho.
Chưa kịp nhận thức anh đưa mặt sát vào cô, thì thầm vài lời, thật sự... chỉ vài lời.
"Em muốn nghe họ hét lên cuồng loạn hơn nữa?"
Shinichi dừng bước đi lên đứng đối diện trước mặt cô, hai tay ôm lấy má Shiho kéo lại gần, thu hồi khoảng cách và đặt một nụ hôn trên bờ môi cô, hành động công khai trước mặt người người đang thì thầm về họ.
Shiho không từ chối, cũng không đẩy anh ra. Cô thậm chí còn nghiêng đầu để nhận nụ hôn từ anh, tất nhiên những tiếng la hét bây giờ còn lớn hơn khi nãy, cảm nhận nghe chúng cứ như những tiếng hét cuồng nhiệt dành cho buổi hòa nhạc của thần tượng.
Trước khi tách ra anh còn nhẹ đặt thêm một nụ hôn khác lên môi cô, mỉm cười tiếp tục nắm tay cô bước đi. Dù không cấm anh nhưng hiện tại cô rất ngượng, bao nhiêu cặp mắt đang hướng về họ, làm đôi má không cần trang điểm cũng ủng đỏ lên, hơi cúi mặt và đi cùng Shinichi.
Vừa yên vị trên ghế, cả hai còn chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì nhìn sang giọng nói phát ra từ phía sau anh.
"Shin-chan"
Cả anh và cô đều ngước nhìn, một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái bước tới, có vẻ hoj đến đây cùng nhau.
"Mẹ, sao mẹ ở đây?" - Shinichi ngạc nhiên.
Yukiko đi đến nhíu mắt nhìn con trai mình.
"Mẹ đến nhà hàng là để ăn, chứ không lẽ đi mua sắm. Mà.." - Yukiko đi đến chỗ Shiho mỉm cười rồi hỏi anh "Đây là con dâu của mẹ à"
Anh mỉm cười gật đầu, hướng mắt về cô gái đang đứng dậy để chào mẹ anh. Dự định sẽ đưa cô về gặp gia đình vào dịp khác nhưng vô tình gặp ở đây thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Cho cả hai gặp nhau trước cũng tốt, sau này nếu thân thiết hơn anh sẽ đưa cô về thường xuyên.
"Con chào cô" - Shiho cười nhẹ chào.
"Ôi. Chào con, thật may mắn khi Shinichi có được con, cô gái xinh đẹp ạ" - Yukiko vui vẻ cười tươi.
Mọi người vui vẻ làm lu mờ cô gái phía sau, Mary bước vào đến giờ vẫn chưa nói được câu nào. Đứng đó quan sát Shiho từ đầu đến chân, vừa thấy Shinichi xác nhận đây là người yêu của anh thì ngay lập tức sắc mặt thay đổi.
"Anh Shinichi cũng ở đây thì xem như chúng ta có duyên nhỉ?" - Mary tiến lại chỗ anh.
Shinichi không nói gì lùi xa hơn, đừng nói đến duyên số, ngay từ lúc cô ấy mở lời, anh đã cảm thấy đó là một điều không tốt đẹp.
Shiho nhẹ nhàng đánh mắt khắp một lượt về cô gái này. Một mái tóc vàng, một chiếc váy đỏ, một đôi cao gót đen, ... cũng thu hút đấy, nhưng cô đang chờ xem Shinichi sẽ làm thế nào để đối phó sự việc này.
"Nếu đã gặp ở đây thì chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Cháu thấy được không?" - Yukiko nhìn Shiho hỏi ý kiến.
Cô gật đầu, cười đáp.
"Được ạ" - Shiho.
Thế là một bàn ăn 2 người đã trôi vào dĩ vãng, hiện tại cả 4 người đều đã có chỗ ngồi riêng. Shiho ngồi cạnh Shinichi, đối diện cô là Mary, còn bên cạnh cô gái đó là bà Yukiko ngồi đối diện anh.
Yukiko đưa cô ấy đến đây là vì Mary muốn đi ăn món Pháp, trong khi Yukiko không còn lựa chọn nào khác là phải đưa cô đi, bà không thể để một mình cô ấy đi trong khi đang là khách nhà Kudo được.
"Shiho-chan, con suy nghĩ kĩ chưa?" - Yukiko.
"Về việc gì ạ?" - Shiho trả lời, phong thái cô không một chút sợ hãi, cô là thế, vì cô ít biểu cảm ra bên ngoài. Nhưng nào biết bên dưới Shinichi nắm chặt tay cô thế nào để trấn an.
"Về việc quen con trai cô. Cô nghĩ xinh đẹp như cháu sao lại chọn thằng con trai của cô được nhỉ? Trước giờ nó luôn ngu ngốc trong chuyện tình cảm, cô rất thắc mắc sao nó có thể chiếm lấy được tình cảm của cháu" - Yukiko cười tươi.
Shiho mỉm cười với bà rồi nhìn sang anh, cùng lúc quay sang bắt gặp ánh mắt anh vẫn hướng về cô. Chàng trai này luôn nhìn cô thế này à?
"Anh ấy rất tốt với cháu" - Shiho.
Chỉ một câu trả lời cũng đủ để cả hai đều cười. Tất cả những lời hoa mỹ đều không diễn tả hết, nhưng trong thâm tâm cô hiểu anh tốt với cô thế nào.
Trong khi cả ba nói trò chuyện thì Mary bên này vô cùng tức tối, bàn tay ở dưới bàn siết chặt lại, ánh mắt căm phẫn nhìn về Shiho.
Đối với cô ta thì Shiho không khác gì một kẻ ngáng đường cả, có lẽ cô ta sẽ có kế hoạch để đối phó với Shiho - người được xem là người yêu chính thức của Kudo Shinichi.
"Cô hãy chờ đó Miyano. Trong khi tôi chưa có được anh Shinichi thì cô cũng đừng hòng có được"
Làm sao người như Shinichi và Shiho không nhận ra có một ánh mắt tức giận nhìn về phía mình. Nhưng họ mặc kệ, cặp đôi không sống trên phán xét của người khác, một Azoko Mary chưa đủ để họ khiến họ lo lắng.
"Cô Miyano đây không biết làm gì, mà chưng diện quá, cô phải chăng là tiền của anh Shinichi không?"
.....
____________
END CHƯƠNG 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top