Chương 11
Chuyến bay đáp xuống sân bay và mang theo một cô gái tóc vàng đến Nhật Bản, một chiếc váy ngắn ôm trọn cơ thể kèm với đôi cao gót màu đen. Vừa kéo chiếc vali vừa cầm điện thoại như đang nói chuyện với ai đó.
"Con đến nơi rồi, nhưng sao con không thấy ai hết"
"Ôi sorry con, mẹ quên nói rằng mọi người đều bận nên không thể đến đón con"
"Ayda mom, tại sao không nói sớm chứ? Giờ con biết đi đâu?"
"Mẹ sẽ gửi địa chỉ sang cho con, chỉ cần đưa cho tài xế taxi họ sẽ đưa con đến nơi"
"Thật tình, được rồi gửi nhanh sang cho con đi"
Cô gái tỏ thái độ không đồng tình đi đến một chiếc ghế đá ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt để giết thời gian trong khi chờ mẹ mình gửi địa chỉ cần đến.
Cô gái tên là Azoko Mary, cô là người lai Anh và Nhật. Mẹ cô là người Nhật còn bố thì là người Anh, cô sống từ nhỏ bên Anh chỉ thỉnh thoảng về đây chơi và thăm một số người quen vào thời gian rảnh rỗi. Mẹ của cô, bà Azoko lúc trước có chơi với bà Kudo nên lần này cô được gửi đến ở nhờ vài ngày trong khi ba mẹ của cô qua sau.
Vì vài lần được gặp Shinichi nên cô bé này đã chấm anh vào mắt, lần này được ở nhà Kudo cô quyết tâm sẽ lấy cái chức con dâu của bà Yukiko sau chuyến đi này. Mọi kế hoạch cô đã tính trước những có một điều cô không biết, hiện tại anh đã có bạn gái rồi, mà bạn gái của Shinichi là ai thì ai ai cũng biết rồi.
Điện thoại hiện thông báo có tin nhắn gửi đến:
'Số nhà 21, khu phố 2, Beika'
Nhận được địa chỉ cô cười một cái rồi đeo mắt kính kéo vali đi tìm taxi, trong đầu cô lúc này có vẻ đắc thắng, để lời thì thầm trôi vào trong gió trước khi rời sân bay.
"Con dâu Kudo đang đến, hãy chờ xem em sẽ làm gì, Kudo Shinichi"
—————
Tại nhà Kudo sáng sớm.
Từ khi Shinichi trở thành một cảnh sát đến nay, ba mẹ anh không còn ra nước ngoài làm việc nữa, họ chỉ quản lí qua hệ thống và nếu cần chỉ sang đấy vài ngày để giải quyết công việc. Cũng do tính chất công việc của anh rất nguy hiểm nên cả hai không muốn để anh ở một mình, nhưng họ tính không bằng trời tính, công việc của anh còn ít ở nhà hơn cả họ.
Shinichi lúc rảnh rỗi thì cũng có ở nhà nhưng cùng lắm chỉ được một tuần, dù vậy vẫn đi đi về về chứ không ở hẳn một ngày. Lâu nhất là anh bắt đầu tham gia vào nhiệm vụ cải trang thành ông chủ buôn người đến nay, có thể là cả năm rồi anh không về nhà, ít nhất anh vẫn gửi tin nhắn cho ba mình để báo tình hình.
Sau vài ngày chăm sóc Shiho ở bệnh viện, ở lại nhà cô thêm một ngày nữa, thì hôm nay anh có thời gian rảnh nên đã về nhà, vừa bước vào đặt mông ngồi xuống ghế, thì đã nhận nguyên chiếc gối bay vào mặt.
"Oi mẹ đáng kính, đây là sự vui mừng khi thấy con mình trở về sao?" - Shinichi ôm chiếc gối lên tiếng.
"Còn nhớ đến người mẹ này à? Còn nhớ ngôi nhà này sao? Con xem con đã bao lâu rồi không về nhà?" - Yukiko bực tức chống hông.
"Mẹ có xem tin tức không? Con trai mẹ vừa phá được 2 đường dây tội phạm lớn đấy, sao con có thể về khi đang làm nhiệm vụ được, mẹ thông cảm cho công việc của con đi nha, nhaa" - Shinichi cũng thừa nhận việc mình không về nhà là sai nhưng anh có lí do chính đáng mà, anh tiến lại bóp vai, dịu dàng trấn an cơn tức giận của mẹ anh.
"Thật tình, dù thế nào cũng phải nói cho mẹ biết là con đang ổn. Có biết mẹ ở nhà lo lắng thế nào không? Hả?" - Yukiko.
"Con xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà con có báo tin tức cho ba mà, ba không nói với mẹ sao?" - Shinichi.
"Gì cơ, con có báo cho ba con á? Thế sao ba lại không nói cho mẹ?" - Yukiko.
"Cái đó thì con không biết, mẹ có thể hỏi lại ba mà" - Shinichi.
"Được rồi ở đây đi mẹ đi lấy chút gì đó cho ăn" - Yukiko bỏ tay anh ra rồi tiến vào bếp.
"Không cần đâu mẹ, cho con một chút trà là được rồi" - Shinichi ngồi vào ghế và chộp ngay chiếc điện thoại của mình.
Anh nhắn tin báo với Shiho rằng anh đã về tới nhà, dặn cô ở nhà nhớ ăn uống. Trưa đến anh sẽ ghé đưa cô đi ăn trưa sau.
Gửi tin nhắn xong đã thấy ly trà để trên bàn và ông Yusaku đang từ cầu thang đi xuống. Chào ba mình xong anh cũng cầm lấy ly trà mà uống.
"Về nhà rồi à, lâu rồi mới thấy con đấy" - Yusaku ngồi đối diện anh.
"Vâng con vừa mới về, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nó thậm chí rất tốt" - Shinichi.
"Ừm, ba có thấy tin tức, con đã làm rất tốt. Nhân tiện con sống thế nào?" - Yusaku.
"Con không sao, con ổn thưa ba. Người thật khác với mẹ khi hỏi con?" - Shinichi khẽ cười.
Ông Yusaku cũng nhìn bà trong bếp rồi mỉm cười trả lời, có vẻ như ông cũng biết con trai mình bị mẹ nó mắng cho rồi.
"Ba cũng định nói với mẹ con một tiếng, nhưng thà để bà ấy không biết gì mà vui vẻ, còn hơn biết con đang làm nhiệm vụ nguy hiểm mà lo lắng. Mẹ con cứ tưởng con đi công tác" - Yusaku.
"Vâng" - Shinichi cũng chỉ biết cười trừ trước mẹ mình, ấy vậy mà khi nãy còn nói là lo lắng cho mình, hóa ra là không biết, thậm chí còn vui vẻ nữa.
Cả nhà có một bữa ăn sáng cùng nhau, anh cảm thấy hài lòng vì chuyện này. Dù có đi đâu hay làm gì, cuối cùng nơi trở về vẫn là ngôi nhà, có ba mẹ đang chờ và lo lắng cho anh, Shinichi một phần nổ lực cũng vì vậy, anh tuy không theo công việc của ba mẹ, nhưng lại nhận được sự cổ vũ tích cực từ họ, làm việc anh yêu thích và ở bên những người mình yêu thương, anh cảm thấy như vậy là đủ.
Cả nhà sau khi dùng bữa thì ngồi tại phòng khách nói chuyện, mẹ anh bỗng nhớ ra gì đó.
"Con có nhớ con bé Mary không?" - Yukiko.
"Mary? Là ai vậy mẹ?" - Shinichi thắc mắc hỏi lại.
"Con bé lúc trước vài lần có đến đây chơi. Lần này sẽ ở lại nhà mình mấy hôm, nhưng theo mẹ thấy, nó có ý với con đó. Bao nhiêu năm con vẫn một mình, hay là..." - Yukiko.
Anh ngắt lời mẹ mình, anh biết bà sắp nói câu gì phía sau, anh giờ đã có Shiho, một người không ai có thể thay thế. Nhưng dù cho hiện tại anh có không có bạn gái, anh vẫn chẳng thể chấp nhận một cô gái xa lạ con của bạn mẹ anh được.
"Nếu mẹ phiền lòng vì việc đó thì xin cứ yên tâm. Con trai mẹ đã có bạn gái và không cần phải mai mối thêm cho con bất cứ ai đâu" - Shinichi.
"Thật sao?" - Yukiko ngạc nhiên, ông Yusaku cũng im lặng lắng nghe anh.
"Vâng, có thời gian con sẽ đưa cô ấy về. Chỉ cần mẹ tách cô Mary gì đó ra khỏi con là được rồi" - Shinichi.
Bà cười tươi xoắn tay áo để anh thấy sự chắc chắn của mình, Yukiko sẽ là đồng minh đẩy người có ý định tán tỉnh con trai bà. Vì sao? Vì bây giờ Shinichi đã có bạn gái, không thể để ai phá vỡ mối quan hệ hai người của con bà được.
"Yên tâm, mẹ sẽ dập tắt ý định của con bé đó. Con nhanh chóng cho mẹ gặp con dâu là được rồi" - Yukiko nói xong quay sang chồng "Anh à, anh nghe gì không? Con trai mình có bạn gái rồi, may thật, em con tưởng sẽ chẳng ai chịu lấy con trai anh nữa"
Cả nhà đang nói chuyện thì ngoài của có tiếng bấm chuông, anh định đứng lên mở thì mẹ anh lên tiếng trước.
"Chắc là con bé Mary tới, để mẹ mở cho" - Yukiko đứng lên đi mở cửa.
Ánh sáng sau cánh cửa hiện ra, và tiếp đó là hình ảnh cô gái mặc chiếc váy ngắn màu xanh đậm, kế bên là chiếc Vali cùng màu.
"Yukiko-san, lâu lắm không gặp, con người quá đi" - Mary nhảy đến ôm chầm lấy bà phấn khích, thậm chí còn hôn bà như một tục lệ.
Yukiko hơi sượng nhưng cũng lịch sự đáp lại cái ôm, nhưng cũng nhanh chóng đẩy cô gái ra.
"Bộ bên Anh đứa nào cũng như con bé này hả?"
Yukiko thầm nghĩ trong bụng.
"Người sao thế? Yukiko-san?" - Mary.
"Ờ không sao, không sao. Vào nhà đi nào" - Yukiko giật mình mở cửa lớn hơn cho cô gái vào.
"Haii" - Mary cười tươi bước vào nhà.
Cô vừa vào đã thấy anh đang ngồi lướt điện thoại trên sofa lập tức đi đến, cô thậm chí còn không thấy và chào hỏi Yusaku đang ngồi đối diện Shinichi.
"Aa đây là anh Shinichi sao? Xin chào, em là Mary đây. Anh nhớ em chứ?" - Mary ngồi xuống cạnh anh.
"Không" - Shinichi lạnh lùng rút tay ra khỏi tay cô, trong thâm tâm anh thật sự không thích những kiểu con gái như này, có quá lố bịch rồi không.
"Này, anh làm em buồn đấy" - Mary nhích đến gần hơn.
Anh trực tiếp đứng dậy đi về phía ba mình đối diện mà ngồi xuống. Ánh mắt khó chịu hướng đến cô gái tóc vàng mặc chiếc váy xanh đậm kia.
"Tôi không có nhiệm vụ làm cô vui, thưa cô. Và cô không hề nhận thấy trong phòng khách này có cả ba tôi" - Shinichi.
Lời nói như đang chê trách việc cô thất lễ không thèm để ý chào chủ nhà khi bước vào, và kèm theo đó là sự phũ phàng của anh.
"A ơ cháu chào chú" - Mary lúc này mới gượng cười chào ông.
Yusaku cũng ngồi đấy không nói gì, bấy giờ Yukiko mới mang trà và trái cây tráng miệng lên phòng khách. Tuy vậy bà lại ngồi sát chồng mình chứ không ngồi cạnh cô gái, khiến cô cảm thấy hơi lạc lõng trước gia đình Kudo.
Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên Yukiko mới lên tiếng phá tan bầu không khí này.
"Cháu về lâu chưa? Khi nào thì ba mẹ cháu về đây?" - Yukiko.
Cô gái tưởng bà đang mở lời muốn nói chuyện với cô nên cười tươi trả lời, nhưng cả hai ba con bên cạnh đều hiểu ý của bà là gì. Shinichi thậm chí còn cười nhếch mép với câu nói của mẹ anh.
"Thật đáng tiếc khi con chỉ có thể ở đây 2 ngày thôi, họ sẽ đến sau 2 ngày nữa" - Mary.
"Ha vậy sao?" - Yukiko lỡ miệng nên nói thêm "Ờ ý cô là... tiếc thật"
Cuộc trò chuyện gượng ép cứ thế tiếp tục thêm 10 phút nữa. Anh thì chăm chú nhìn điện thoại, ông Yusaku thì đọc báo, sau cùng chỉ có một mình Yukiko trò chuyện với cô.
Cuối cùng anh cũng có động thái hoạt động, cất điện thoại vào túi và đứng lên. Đi về vị trí của mình khi nãy lấy áo khoác ngay bên cạnh cô gái.
"Con đi đâu vậy? Con vừa về thôi mà" - Yukiko nhìn hỏi con trai.
"Con tới chỗ em ấy, có gì con sẽ về nhà sau" - Shinichi nói rồi bước đi.
Để lại tất cả đều hiểu chỉ mình Mary là không hiểu. Cô tính xin đi theo nhưng lại phải theo Yukiko lên lầu để xem phòng, cuối cùng buổi sáng nhà Kudo đã kết thúc như vậy.
Liệu sự xuất hiện của cô gái này đem lại bao nhiêu khó khăn?
Sẽ có thêm bạn, hay là đối thủ?
Mọi thứ đều sẽ đến, chỉ không biết đó là một điều tốt đẹp, hay là tại họa?
Tính cách cô gái này. Dự đoán sẽ ngây ngô, dễ thương? Hay là mưu mô, thâm độc?
___________
END CHƯƠNG 11.
Vì một vài vấn đề rắc rối nên tớ không ra chap được, nhân dịp birthday của tớ nên tranh thủ ra chương cho mn. Chúc vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top