Chương 10



"Vậy, ra đầu thú được không em?"

.....

Shiho nhìn anh rồi mỉm cười, hóa ra anh đang lo lắng vì việc này. Xem ra giữa cô và anh có một sự hiểu lầm không hề nhỏ, trước đây khi gặp được anh trong trạm xe buýt cô đã có ấn tượng đặc biệt với anh.

Nhưng vì nhiệm vụ được giao cô không thể làm thân với bất cứ ai cả. Miyano Shiho khi đó là sinh viên giấu mặt đặc biệt của học viện cảnh sát.

Cô là 1 trong số 10 người được huấn luyện và đào tạo ở một căn cứ bí mật, không có bất cứ ai khác được biết đến sự hiện diện của 10 người này, kể cả cảnh sát cấp cao và lẫn chỉ huy của anh. Dĩ nhiên khi đó sinh viên năm ba như Shinichi không thể biết rồi, 10 người được đào tạo để trở thành gián điệp trà trộn vào các tổ chức lớn nhỏ khắp khu vực khác nhau. Shiho đã mất hơn một năm để lên chức bà trùm chứ không phải nhờ vào trò chơi may rủi như anh.

Thời gian cô gặp là anh là 6 năm trước, khi ấy nhiệm vụ của cô là đóng giả thành học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, sau đó khi xin việc khắp nơi không được, cuối cùng là làm việc cho một quán bar. Gặp và tìm hiểu về những ông trùm buôn ma tuý bây giờ, trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, Shiho không hề kết thân với bấy cứ ai vì cô không thể để lộ thân phận và gây rắc rối cho họ.

Chỉ là sau 2 năm gần đây cô mới bắt đầu kết thân với Chiro, một cậu bạn dễ thương và chân thành, cô không hối hận vì được làm quen với cậu ấy.

Biết Kudo Shinichi, một cái tên quen thuộc mà cô có ấn tượng lại là một ông trùm buôn người, thế là cô đã lên kế hoạch, giả làm con mồi bị anh bắt được. Báo với cảnh sát về tổ chức của anh, đồng thời cũng nhắc họ làm sao để anh phát hiện ra và trốn thoát, Shiho chỉ không ngờ anh lại kéo cô đi vào ngay lúc đó. Nhưng xem ra lúc đó nếu cô có bảo cảnh sát bắt anh đi thì anh vẫn sẽ an toàn thoát ra được.

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của cô, anh tưởng cô đang sợ hãi đối đầu với pháp luật, thế anh lên tiếng trấn an cô.

"Nếu em ra tự thú, anh chắc chắn em sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đừng sợ, có anh ở đây, ngoan nghe lời anh được không?" - Shinichi.

"Tự thú sao?" - Shiho muốn trêu anh một chút vì sự ngây thơ này của anh rất đáng yêu.

"Ừm" - Shiho gật đầu một cách dứt khoát.

"Nếu em bị xử tử thì sao? Chẳng phải là em đang tự đâm đầu vào cái chết à" - Shiho.

"Không đâu Shiho, anh hứa với em, bằng mọi giá anh sẽ không để em bị tử hình đâu" - Shinichi.

Anh lại tiếp tục nói thêm.

"6 năm trước khi gặp em ở trạm xe buýt anh biết mình đã phải lòng cô gái bướng bỉnh chạy trong mưa đó rồi. Chỉ là anh không ngờ lần gặp lại chúng ta lại là kẻ thù của nhau, anh cũng biết bọn buôn người làm khó tổ chức buôn ma tuý nên em mới trà trộn vào căn cứ mà anh đứng đầu. Mọi thứ từ việc em tỉnh dậy, cả việc báo cảnh sát anh đều biết, chỉ là anh để mặc cho em làm, vì dù sao tống chúng vào tù cũng là chuyện sớm muộn anh phải làm. Shiho à, anh không muốn em lao vào nguy hiểm nữa, cũng không muốn em phải chạy trốn, vì vậy... vì vậy em hãy ra tự thú, nhé!" - Shinichi.

Đến đây thì cô đã bật cười vì điệu bộ này của anh, vừa xúc động vừa buồn cười. Nói chung Shinichi này có phải quá đáng yêu rồi không?

"Em, sao thế? Sao lại cười?" - Shin thắc mắc ngơ ngác nhìn cô.

"Bộ mỗi khi năn nỉ ai anh cũng sẽ nắm tay, hạ giọng dịu dàng và dùng ánh mắt đó hết à?" - Shiho.

"Không, anh không có" - Shinichi lập tức lắc đầu.

"Được rồi, không trêu anh nữa, em có tin vui cho anh đây" - Shiho cuối cùng cũng dừng lại việc trêu chọc anh.

"Tin vui? Em chịu ra đầu thú rồi sao?" - Shinichi.

Cô vỗ nhẹ vào mặt anh hắn giọng.

"Cứ phải ra đầu thú thì đó mới là tin vui à, cái tên ngốc này" - Shiho mỉm cười nói tiếp "Bây giờ anh hãy lắng nghe thật kĩ những điều em nói đây"

Anh im lặng gật đầu, ngoan ngoãn lắng nghe những gì cô sắp nói. Liệu đó có phải tin vui thật không?

"Đồng chí Kudo Shinichi không cần lo lắng về việc tôi sẽ vào tù đâu, tôi đã có cho mình một tấm 'Kim Bài Miễn Tử' rồi" - Shiho chợt mỉm cười.

"Đồng chí? Kim Bài Miễn Tử? Rốt cuộc là sao chứ?" - Shinichi lần nữa lại ngơ ngác trước câu nói của cô.

Anh nhìn xuống Shiho đang đưa cho anh một thứ gì đó màu đen. Anh nhận lấy rồi từ từ mở ra, đây chẳng phải, chẳng phải là giấy chứng nhận cảnh sát sao? Trên tấm thẻ là tên họ đầy đủ và ảnh của Shiho. Kèm dòng chữ nổi bật "Cảnh sát (đặc biệt)". Nghĩa là Shiho là một cảnh sát cấp cao nhưng lại ở một trạng thái đặc biệt đó là ít ai biết đến. Nếu có thì cũng chỉ là những người cùng huấn luyện và người huấn luyện mà thôi. Bây giờ thì có thêm anh nữa, Kudo Shinichi này đây.

Anh thì khỏi nói, tất cả với anh bây giờ chỉ có một từ thôi: SỐC.

Shinichi há hốc mồm, trợn tròn mắt không tin vào sự thật. Cuối cùng thì cuộc đời này lại mang đến cho anh bao nhiêu bất ngờ nữa đây.

"Vậy-vậy-vậy em là, em là cảnh sát sao?" - Shinichi vấp váp hỏi.

"Đúng vậy" - Shiho gật đầu.

Anh bây giờ như nhận được một vé lên thiên đường vậy. Sự vui mừng ngập tràn trong anh, anh lập tức ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng, thế là bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi của anh cũng được bỏ ra khỏi lồng ngực, giờ thì anh dễ thở hơn bao giờ hết.

"Ra em là cảnh sát, thế thì anh không còn phải lo lắng nữa rồi. Nhưng mà, sao lại là đặc biệt" - Shinichi.

Cô cũng nhẹ nhàng giải thích cho anh nghe.

"Trong học viện cảnh sát có một đội điều tra bí mật được huấn luyện và đào tạo đặc biệt. Họ không được để lộ thông tin ra ngoài và bất kì ai cũng không thể biết chức vụ thật sự của họ, nhằm dễ dàng thâm nhập vào các tổ chức lớn nhỏ, và đó là lí do tại sao có 2 chữ đó" - Shiho.

"Thế là bây giờ, chức vụ em đang có còn cao hơn của anh luôn sao?" - Shinichi.

"Hi thật trùng hợp, từ làm giang hồ đến khi làm cảnh sát em điều là "đàn chị" của anh. Nào gọi một tiếng chị đi" - Shiho xoa mái tóc hơi xù lên của anh.

"Nào~ đừng trêu anh nữa. Đáng Yêu cứ mãi là Đáng Yêu của anh là được rồi" - Shinichi lần nữa ôm chặt cô, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai nhỏ của cô, anh rất hiếm khi ôm cô thế này, giờ mọi việc đã ổn, dễ gì anh có thể bỏ qua cơ hội chứ.

"Khoan đã, anh buông ra mau. Anh lấy quyền gì mà ôm em? Đàn em không được thất lễ với đàn chị" - Shiho.

"Đàn em này lớn hơn đàn chị 2 tuổi đấy không biết sao?" - Shinichi cười hề hề trả lời như lúc trước, cái tên này thiếu từ hay sao mà cứ hay copy mãi thế.

"Nhưng mà, anh cũng có điều muốn nói với Đáng Yêu. Anh thật sự, rất rất yêu em, muốn một mình anh được ở bên em thôi. Nghĩ đến cảnh một thằng nào đó xa lạ ở bên chăm sóc rồi còn ôm em thì anh nổi điên hết cả lên. Vậy nên, hãy cho anh cơ hội để làm điều đó chứ không phải là một ai khác, và hãy trở thành Đáng Yêu của một mình anh thôi, Nhé!" - Shinichi.

Shiho bật cười, có ai tỏ tình như anh không chứ. Bày tỏ ở bệnh viện đã đành, vậy mà còn nói với kiểu độc lạ này nữa chứ. May cho anh là cô thích sự khác biệt, cũng từ lần gặp đó mà phải lòng anh chàng dịu dàng khoác áo cho mình, qua cách chăm sóc quan tâm của anh đối với cô thời gian qua thì cô cũng đủ hiểu. Mình thật sự đã chọn đúng người rồi.

"Ừm" - Shiho gật đầu rồi sà vào lòng anh.

Sau tất cả thì Bà trùm buôn ma tuý và Ông trùm buôn người lại là 2 vị cảnh sát thâm nhập vào. Chuyện tình cảm đặc biệt này của 2 người chắc là hiếm gặp lắm đây, sau này con cháu chắc hẳn rất bất giờ về câu chuyện của cả hai.

Bên này anh và cô đã có đôi có cặp thì bên Chiro và Touku cũng thế. Sau khi dũng cảm nói ra tình của mình, Chiro thật sự bất ngờ với nụ hôn của Touku dành cho cậu. Cậu ấy hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này của cả hai, chỉ có điều họ gặp rắc rối với vấn đề nói chuyện với gia đình bố mẹ của mình.

Trước mắt mọi việc đã ổn nên 2 tuần nữa sau khi toàn bọn buôn ma tuý chính thức bị phán án tù hoặc xử tử thì họ mới tổ chức bữa tiệc ăn mừng trên du thuyền được cấp trên ban thưởng. Buổi tiệc đó có rất nhiều ý nghĩa với Shinichi, và đặc biệt là có 2 nghĩa lớn nhất. Đầu tiên, thành công phá hủy, ngăn chặn 2 đường dây tội phạm lớn. Thứ 2, mang được cô gái anh yêu thương về bên cạnh, nhân cơ hội đó anh sẽ ra mắt cô với tất cả mọi người, rằng cô gái xinh đẹp tài giỏi này là của anh. Phải, của anh, của anh, và chỉ là của anh.

Vì điều quan trọng nên phải nhắc lại 3 lần.


Đến chiều, sau khi làm rõ sự việc với cấp trên thì toàn đội của Shinichi đã đến thăm cô, có cả chỉ huy và các người quan trọng khác.

Chỉ huy và những người khác sau khi hỏi thăm và ngồi lại tầm 30 phút cũng ra về. Chỉ có đội Zilkey là ở lại nói chuyện rôm rả với cô, và miệng không ngừng gọi cô bằng cái tên...

"Chị dâuuu.."

Cô rất biết ơn khi họ cứu cô về từ tay tên Kame đó, nhưng biệt danh họ gọi cô khiến cô rất ngại ngùng. Shiho ra hiệu anh vài lần nhưng anh vẫn cứ ngồi đó cười mà thôi.


"Chị dâu, trong số 10 người đó có ai thông minh, xinh đẹp được như chị nữa không? Giới thiệu cho em đi" ....


"Chị dâu, sau này em có bị đội trưởng ức hiếp, chị nhớ bênh em một tiếng nhé" ....


"Chị dâu, ăn táo đi" ....


"Chị dâu, dạy em vài cách khống chế đội trưởng đi" ....


"Chị dâu, ..."


"Chị dâuu..."


"Chị dâu......"



Một tiếng cũng chị dâu 2 tiếng cũng chị dâu khiến Shiho nhức hết cả đầu. Cô đưa chân đá anh một cái mạnh khiến anh phải tìm cách đuổi 4 người này về, nếu họ ở lại thêm chút nữa, chỉ e người gặp nguy hiểm là anh.

__________

END CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top