Chương 1



Thông báo : cốt truyện lần này sẽ đặc biệt hơn, hãy chuẩn bị tinh thần trước khi vào truyện.

"Aa anh đây rồi, chồng ơi... em ở đây nè" - Shiho chạy thật nhanh đến người thanh niên phía trước với gương mặt trắng bệch.

Người phía trước nghe tiếng gọi cũng đứng lại, khó hiểu nhìn cô.

Shiho bị một tên biến thái đuổi theo vào một ngõ tối, cô nhắm mắt chạy thật nhanh quẹo qua một nơi khuất hơn thì thấy có một thanh niên đang thản nhiên đi bộ, nghĩ đến cơ hội được cứu cô cố gắng chạy nhanh hơn gọi với lên người thanh niên đó.

"Có tên biến thái đuổi theo tôi, xin hãy giúp tôi với" - Shiho thở hổn hển vì mệt.

Như hiểu ra cô cần gì, hắn ta xoay người cô dựa vào tường, dùng thân hình to lớn che đi dáng người nhỏ bé của cô. Dưới góc nhìn của tên biến thái đang lao tới, thì tư thế của 2 người không khác gì đang hôn nhau, đứng lại nhìn một lần không có gì thay đổi cuối cùng tên đó cũng xoay người bỏ đi.

Shiho thở phào nhẹ nhõm, sau đó rối rít gật đầu cảm ơn người vừa giúp đỡ mình.

"Lúc nãy không có anh tôi thật sự không biết phải làm sao. Cảm ơn anh rất nhiều" - Shiho.

"Nhưng tôi lại không thích cảm ơn kiểu này" - Thanh niên trước mặt bỗng trả lời bằng giọng điệu khe khẽ.

Shiho không hiểu, không thích cảm ơn kiểu này. Vậy ý hắn, muốn cảm ơn kiểu khác sao? Cậu cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi lại.

"Vậy tôi mời anh một bữa cơm nhé?" - Shiho ngập ngừng lên tiếng.

"Thế cô có muốn biết tên biến thái khi nãy đuổi theo cô là ai không?" - hắn cười rồi hỏi lại cô bằng một câu hỏi khác.

Không để cô kịp trả lời, hắn ta cười lớn.

"Đó là em trai tôi, vậy cô em nói xem, tôi muốn bữa cơm của em, hay là... cơ thể của em đây?" - nụ cười dần trở nên bỉ ổi và đê tiện của tên trước mặt.

Shiho giật mình ngã xuống đất, định lùi về sau nhưng làm sao lùi được đây, khi đằng sau cô chính là bức tường cao vút. Nhìn thấy cô gái trước mặt dần hoảng sợ, hắn ta ngồi xuống đưa tay sờ vào gương mặt xinh đẹp của cô, dẫu nay nó đã không còn một giọt máu.

"Nhưng trước mắt anh đây sẽ đưa em đến một nơi khác cô em ạ. Hahaaa..." - chiếc khăn giấu trong túi áo được lấy ra và bịt thẳng vào mũi cô, nhìn thì cũng biết nó là gì, chính xác nó là thuốc mê.

Cô dần mất ý thức và ngất đi, hắn ta vác cô trên vai rồi đứng dậy, từ đằng sau tên biến thái khi nãy xuất hiện. Cả hai cùng lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cô đi, chiếc xe ra khỏi ngoại ô thành phố, đi thêm một lúc thì dừng lại tại một căn nhà hoang 3 tầng, đây chính xác là hang ổ của bọn chúng. Những con người cưỡng bức người khác rồi đem bán đi với một số tiền sang biên giới, nơi đây chỉ nhìn thấy đồng tiền, và đều sử dụng quyền dựa trên chúng, chứ không hề dùng đến trái tim cũng như cảm xúc của con người.

"Tụi em về rồi đây" - Hai tên vác Shiho vào và đặt ngay dưới chân người đang ngồi chễm chệ trên ghế.

"Bọn em mang về cho đại ca một con hàng cực ngon đây ạ. Đảm bảo với đại ca vừa ngon còn vừa đẹp, đại ca cứ thử trước rồi đến bọn em" - Tên anh trai nói rồi cười hề hề trước ông chủ, như thể hắn sắp được ban thương vì lập được một thành tích vượt trội.

Liếc nhìn sang cô một chút, liền lên tiếng, một chất giọng ra mệnh lệnh cho 2 tên kia.

"Thả cô ta ra đi, trả về lại nơi mà các ngươi bắt cô ta" - ông chủ.

"Vì anh là đại ca nên tụi em mới bắt con này về cho đại ca xem như quà ra mắt. Vậy mà đại ca bảo tụi em thả nó đi á?" - tên em có vẻ khó chịu khi nghe ông chủ của mình ra quyết định quá nhanh chóng.

"Muốn tao nhắc lại một lần nữa? Tao nói Thả, là Thả. Mày có ý kiến gì?" - Ông chủ bắt đầu lớn tiếng hơn.

Thấy ông chủ có vẻ tức giận, người anh lập tức kéo người em lại, như nói đừng làm trái lệnh, nếu không kết quả khó mà lường trước được.

"Dạ rõ, tụi em sẽ trả nó về, xin đại ca đừng tức giận" - Tên anh vác Shiho lên vai lại và kéo em của mình theo.

Vốn dĩ tên em kia tức như thế là vì hắn đang khó chịu với ông chủ này với lí do. Ông ta mới đến mà đã được đứng lên chức cao nhất, còn hắn đã ở đây trước, mà vẫn phải nghe theo lời của tên kia nên đâm ra hắn khó chịu. Còn tên anh thì có suy nghĩ hơn, điều gì hắn cũng muốn nghĩ cái lợi lên trước mắt, mà điều đầu tiên là giữ được cái mạng đã.

Tên đàn em đứng ngay cạnh ông chủ, là tay sai quan trọng cũng thắc mắc, quay sang cúi đầu hỏi.

"Sao anh lại thả cô gái đó vậy? Chẳng phải có thêm một con mồi, chúng ta lại có thêm lợi nhuận sao?" - tay sai.

"Yên tâm đi, còn nhiều cơ hội. Trước sau gì, nó cũng là của tao thôi" - nụ cười trên môi của ông chủ hiện ra.

"Anh Kudo đúng là xuất sắc, bàn tính đều kĩ lưỡng, thảo nào lại lên chức nhanh chóng như vậy" - một tên khác nắm lấy cơ hội khen tấm tắc.

Kudo Shinichi một mình bươn chải ngoài giang hồ một khoảng thời gian khá dài. Trong một lần được thuê đi bảo kê, anh đã gặp ổng chỉ đời đầu của đám người này. Sau đó anh cố tình lấy dáng vẻ cao to và thần thái tự tin của mình cá cược với ông chủ kia trong một phi vụ, nếu anh thắng ông ta phải nhường cho anh chiếc ghế đứng đầu này.

Ban đầu Shinichi chỉ nghĩ đây là chỗ buôn người sang biên giới thôi. Nhưng nào ngờ chúng còn cưỡng bức, từ tay này sang tay khác rồi mới giao đến biên giới, thậm chí còn buôn bán nhiều thứ khác. Bọn chúng đội lót doanh nhân đi kiếm mối buôn bán và thăm dò con tin, đêm đến thì bắt người thoã mãn nhu cầu của chúng rồi đem đi bán kiếm tiền. Cái động này một khi bị bắt thì chắc chắn tất cả sẽ bị tử hình hết cho mà xem.



Shiho bị quăng mạnh xuống vệ đường mà cô bị bắt lúc nãy, vì lực quá mạnh nên cô nhăn mặt dần tỉnh dậy. Đây vốn là đoạn đường vắng, cô bất đắc dĩ mới đi vào con đường này, nhìn xuống bản thân thấy quần áo không bị xê dịch đi miếng nào, dù không hiểu việc gì nhưng cô cũng thầm cảm ơn trời vì bản thân không sao.

Shiho kiệt sức chẳng nhúc nhích nỗi, chợt đưa tay chạm vào túi quần, may mắn thay là chiếc điện thoại của cô vẫn còn đó, cô lấy ra và gọi cho người bạn thân của mình là Chiro.

Tầm 15 phút thì có một anh chàng đi đến với sắc mặt lo lắng đưa cô lên xe, hỏi thăm tình hình nhưng cô chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ mình bị tẩm thuốc mê vào mặt, còn lại cô hoàn toàn không nhớ.

"Biến thái lại còn mặc đồ lại cho người bị hại sao? Tên biến thái nào tử tế vậy?" - Chiro khó hiểu hỏi.

"Tớ không đau gì hết" - Shiho trả lời.

"Nhưng mà Shiho, cậu đã nhìn thấy mặt của chúng rồi, chắc chắn chúng không dễ dàng buông tha cho cậu đâu" - Chiro nhíu mày nhắc nhở, cậu biết rõ mấy tên biến thái này đáng sợ như thế nào.

"Tớ sẽ cẩn thận, lần sau tớ sẽ chỉ đi vào những đoạn đường đông người thôi. Yên tâm đi, tớ chắc mình ổn mà" - Shiho lấy được bình tĩnh, tự trấn an mình cũng như bạn thân mình.

Thế là cả hai rời xa khỏi chỗ đó và về nhà, trước mắt thì vẫn yên tâm khi Shiho vẫn an toàn. Mong sau này mấy tên biến thái đó sẽ không tìm đến làm hại cô thêm lần nào nữa.

Nhưng liệu có an toàn không khi Shiho đã thấy mặt 2 tên biến thái đó?

Liệu có chuyện gì xảy ra với cô nữa không?

_________

END CHƯƠNG 1.

Chờ đợi những điều thú vị phía sau nhé.
Nhưng tớ nói trước hãy chuẩn thật kỹ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top