chap 26
Vẫn vậy mỗi tối Shinichi và Shiho đều call video với nhau nói cho nhau nghe ngày hôm nay của họ.
- Hello!- Shiho
📱- Shiho!! Đoán xem hôm nay anh có gì nè!
- Hửm? Có gì?
📱- Vé đi triển lãm khoa học mà em thích nè!!
- Woa! Ở đâu vậy?
📱- Hôm nay anh giúp một người phá án và ông ta đã trả công cho anh cái này!
- Hay quá!
📱- Vậy khi em đi công tác xong chúng ta sẽ cùng đi nha!
- Ok! À mà Shinichi này em cũng có 1 tin vui đó!
📱- Là tin gì vậy?
- Tin này nói qua điện thoại mất hay để về nhà đi em nói cho nha! Em nói cho anh để anh chuẩn bị tinh thần trước rồi đó!
📱- Em làm anh tò mò quá đi!
- Ráng đợi đi! 2 ngày nữa thôi!
---------
Hôm sau
Tokyo
Nhà bác tiến sĩ
- Cảm ơn vì bữa ăn!!- Shinichi
- Haha! Không có gì đâu!- Bác Agasa
- À mà bác tiến sĩ ơi nghe nói dạo gần đây bác tăng cân rồi đúng không? Shiho mà biết chắc chắn là bác tiêu đời luôn đó!
- Thôi nào Shinichi ta đâu có mập đến vậy đâu chứ!
- Cháu đùa chút thôi mà!
- Mà hôm nay cháu không đi làm sao?
- Hôm nay cháu làm ca đêm nên được nghỉ buổi sáng!
- À! Vậy để trưa ta nướng vài cái bánh cho cháu mang theo lót dạ!
- Vâng! Mà bác không được ăn đâu đó nha!
- Cháu càng ngày càng giống với Shiho!!
- Biết sao được? Vợ chồng sống với nhau lâu dần cũng giống nhau!
-" Tiếp theo của chương trình là buổi phỏng vấn nữ diễn viên nổi tiếng Mouri Ran...."
Tiếng của TV nổi lên cắt ngang lời nói của hai bác cháu.
- Ran bây giờ thành công quá nhỉ?- bác Agasa
- Vâng! Cô ta thành công lắm! Với cái vẻ bề ngoài ngây thơ trong sáng nhưng bên trong lại là một con người phụ bạc...
- Shinichi! Ta biết cháu rất tổn thương về con bé! Ta cũng rất thất vọng về bé Ran nhưng....ta không muốn hai đứa cứ như vậy mãi...
- Ý bác là sao? Bác muốn cháu phải thân thiết với cô ta lại sao? Chuyện đó là không bao giờ!
- Ta không có ý đó! Chỉ là Ran vốn không phải loại người phụ bạc như vậy! Cháu nhớ lúc cháu bị teo nhỏ chứ? Con bé đã đợi cháu rất lâu cho dù có bao nhiêu người theo đuổi con bé vẫn một đường ngóng trông cháu về!
- Nếu đã như vậy thì tại sao cô ta còn đi ngoại tình với một tên khác trông khi cái người mang danh người yêu của cô ta làm việc cật lực, cố gắng xây dựng nên đám cưới mơ ước của cả hai đã tưởng hứa với nhau? Chuyện đó cháu đã khoan nhượng không nói ra rồi mà bây giờ khi cô ta về nước cô ta lại muốn quay lại với cháu...
- Chuyện này là thật sao?
- Đã vậy cô ta còn dám trước mặt Shiho nói muốn nối lại tình xưa với cháu! Cũng do Sonoko và Kuroba ( Aoko ) cả! Việc này có liên quan gì đến họ đâu chứ sao họ cứ nói mãi như đó là chuyện chính họ đã trải qua? Mọi người ai cũng đều ghét Shiho! Nói cô ấy là trà xanh cướp cháu khỏi tay Ran! Suốt những năm đi học rồi đến khi đi làm những lời thị phi đó cứ bám vào cô ấy...Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi mà tại sao họ lại không tha thứ cho cô ấy mà luôn bênh vực Ran? Chỉ vì cô ấy từng là thành viên của tổ chức tội phạm nguy hiểm thôi sao?
- Những chuyện này là có thật sao chứ? Vậy là suốt bao nhiêu lâu nay....sao con bé lại không nói với ta chứ?
- Bác biết tính cô ấy mà! Luôn muốn chịu đựng một mình!- nói rồi anh đứng dậy - Với lại cháu cũng không muốn Shiho hiểu lầm...cháu không muốn cô ấy khóc thêm một lần nào vì cháu nữa! Nếu như vậy có lẽ cháu sẽ không còn chỗ đứng trong trái tim của cô ấy nữa...cháu thật sự không muốn...
Anh lại nhớ đến hình ảnh Shiho khóc vì mình lúc nói chuyện điện thoại với Kazuha.
- Bác hiểu rồi....
- À thôi! Cháu đi tập thể dục một chút cho khoay khoả đây! Tạm biệt bác!
- Tạm biệt cháu!
Anh chạy thể dục một chút thì lại nghe tiếng cười đùa anh chạy đến công viên. Thì ra đó là mấy đứa nhóc đang chơi với nhau.
Anh đứng từ xa mà hoài niệm không thôi về những kí ức xưa khi anh còn là Conan... anh nhớ họ...
Rồi bỗng anh thấy những tiếng nói tiếng cười của trẻ em thật dễ thương làm sao. Anh cũng muốn có vài thiên thần nhỏ chạy quanh nhà mình.
Do dự một hồi anh mới tiến đến chỗ tụi nhỏ.
- A! Anh Shinichi!!- tụi nhóc reo lên
- Chào mấy đứa! Mấy đứa đang chơi gì mà vui thế?- Shinichi
- Dạ tụi em đang chơi bóng chày! Anh có thể chơi chung với tụi em!- Genta
- Cũng được!
- Ủa mà chị Shiho đâu rồi ạ?- Mitsuhiko
- Cô ấy đi công tác hai ngày nữa mới về! Các em muốn nói gì với Shiho sao?
- Tiếc quá đi...- Giọng Ayumi có vẻ buồn.
- Tiếc?
- Dạ là vì tụi em muốn tặng cho chị ấy một món quà!- Mitsuhiko lại lên tiếng
- Quà? Nhân dịp gì?
- Là do những bộ quần áo chị ấy đã may tặng cho tụi em nên tụi em mới tặng quà cảm ơn thôi...
- Vậy 2 ngày nữa tụi em vẫn có thể tặng được mà! Đừng lo quá!
- Dạ!!
Rồi họ cùng nhau chơi đá bóng đến trưa rồi anh mới về nhà.
Mới quẹo vào khu hẻm thì anh đã thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà mình và người bên trong bước ra.
Người này vô cùng quen thuộc với anh và Hattori.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top