chap 2

Ngày cuối tuần

Theo như quyết tâm của cô thì hôm nay cô sẽ lấy hết can đảm sang nhà anh. Hôm nay cô xin nghỉ phép nguyên ngày chuẩn bị tươm tất thức ăn cho bác già thì đi qua nhà anh.

Dinh thự Kudo

- Bé Shi! Giúp cô với! Bé Shin...- Yukiko thấy cô thì mừng rỡ chạy đến.

- Cháu biết! Cháu sẽ cố gắng giúp cậu ấy! Giờ cậu ấy đang ở trên phòng đúng không ạ?- Shiho

- Ừm! Xin cháu hãy giúp bé Shin! Thằng bé đã không ăn uống gì một tuần rồi!

- Dạ!

Cô bước lên phòng anh. Từng bước đến càng cảm thấy không gian càng u ám.

* Cốc cốc*

- Con đã nói là con không muốn ăn rồi mà! Mẹ đừng làm phiền con nữa!- giọng nói yếu ớt của Shinichi vang lên.

- Kudo... là tôi Shiho đây! Cậu mở cửa cho tôi đi! Cậu có chuyện gì vậy nếu có chuyện buồn hãy kể cho tôi nghe!

- Shiho? Cậu không giúp gì được tớ đâu!

- Tôi có thể! Tôi sẽ giúp cậu! Mở cửa cho tôi vào đi! Tôi nhất định sẽ giúp cậu!

* Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra. Shinichi với thân hình tiều tụy đứng trước mặt cô. Mái tóc rối bù đôi mắt sưng đỏ bọng mắt còn bị thâm quầng.

- Kudo! Cậu sao vậy? Cậu xanh xao quá!- nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống giường xem xét.

- Shiho!

- Tớ đây! Có chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết đi!

Anh ngã vào vòng tay cô đầu dựa vào ngực cô mà khóc.

- Tớ mệt mỏi quá Shiho! Tớ phải làm sao đây chứ? Ran... Ran không còn yêu tớ nữa rồi!

- Cậu nói gì vậy Kudo làm sao Ran có thể không yêu cậu được chứ?- cô xót xa xoa đầu anh

Anh nức nở kể lại cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Cô bất ngờ lắm! Có không ngờ cô gái mà cô ngưỡng mộ bấy lâu lại làm như vậy với Shinichi! Chẳng phải Ran rất yêu anh sao?

- Không sao hết Kudo! Không có người này thì sẽ có người khác! Trên đời này còn rất nhiều người tốt mà!- thấy anh khóc cô cũng đau lòng khóc theo.

- không Shiho! Tớ không muốn yêu một ai cả! Không dám tin tưởng một cô gái nào ngoài cậu cả! Họ là những người dối trá!

- Ừm! Ừm! Được! Cậu cứ khóc đi cứ xã hết những uất ức trong lòng ra đi!

- Shiho! Tớ không tốt... đúng chứ? Tớ không đủ tốt để cô ấy... dựa vào nên mới như ..vậy đúng chứ??

- Không! Cậu là một người tốt! Ran mới không tốt cô ấy đã phản bội cậu! Cậu đừng tự bi quan!

Rồi cả hai ôm nhau người khóc người dỗ dành.

Cánh cửa phòng không đóng những gì họ nói ông bà Kudo đều nghe được cả. Họ cảm thấy thương xót cho con trai của họ. Họ câm ghét Ran vì đã phản bội lòng tin của anh .

Khóc một hồi anh cũng đã nín nhưng vẫn còn xụt xịt trong lòng cô.

Cô đẩy nhẹ mặt anh ra đối mặt với mình bàn tay thon dài lau đi nước mắt vươn trên mặt anh.

- Được rồi! Cảm thấy thoải mái hơn chưa?

Shinichi gật đầu.

- Bây giờ đi ăn với tớ nha! Tớ sẽ bao cậu ăn hết nguyên ngày hôm nay luôn chịu không?

Anh lại gật đầu.

- Bây giờ đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi chúng ta cùng đi ăn nha! Không được buồn như vậy nữa! Không được khóc vì loại người như vậy hiểu chứ?

- Ừm!- anh nói một nụ cười nhỏ - Cảm ơn cậu Shiho!

- Được rồi! Tớ đi về thay đồ cậu cũng lo tắm đi! Bao lâu rồi cậu không tắm vậy chứ hôi chết đi được!- cô giả vờ bị mũi lại

- Haha!! Có 1 tuần à chứ nhiêu!- lần này anh cười lớn hơn.

- Đồ ở dơ! Đi tắm lẹ đi ông! Không là tôi bỏ ở nhà luôn đó!

- Ok! 30p thôi!- nói rồi anh hớn hở lấy đồ chạy vào nhà tắm.

Cô thì dọn dẹp lại phòng cho anh rồi cũng về nhà thay đồ.

Vừa xuống tới phòng khách Yukiko đã chạy lại hỏi.

- Bé Shi! Con cô sao rồi?

- Cậu ấy ổn rồi cô! Cô có thể cho cậu ấy đi ăn với cháu hôm nay được chứ?

- Được! Được! Cháu cứ đi với thằng bé đi! Cô cảm ơn cháu rất nhiều!

- Dạ!

- Kìa em! Tránh ra cho con bé đi đi chứ?- Yusaku phì cười.

- A! Em quên! Xin lỗi cháu nha!

- Dạ không có gì đâu cô!

30p sau

Giờ họ đang ở một nhà hàng Nhật. Vì đã lâu ngày không ăn gì nên anh ăn rất nhiều gọi hết xuất này đến xuất khác còn Shiho chỉ ngồi ngắm gương mặt trẻ con của anh mà cười.

- Sao cậu không ăn đi Shiho ngồi nhìn tớ cười hoài vậy?

- Cậu đói thì cậu cứ ăn đi tớ no rồi!

- Nói vậy sao được chứ? Đây! Ăn cái này nè ngon lắm! Món này nữa!- vừa nói tay anh vừa gấp thức ăn cho anh lia lịa.

Hồ đi chơi với nhau đến chiều tối rồi mới về.

11h đêm ở trong vườn nhà Kudo có hai con người đang ngồi đó ngắm trăng bên đống lửa khung cảnh hữu tình.

- Cậu chắc chứ... Kudo!

- Tớ chắc chắn những chuyện tớ đang làm!

- Nhưng...

- Không sao đâu! Ổn mà ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác này trừ tớ nhưng không ngờ tớ là người phải trải qua!

- Tớ hiểu...

Trên tay anh đang cầm chiếc điện thoại di động có hình Ran treo trên đó.

- Alo....

- Shinichi hả? Cậu lại gọi tớ có chuyện gì nữa đây?

- Ran à... Chúng ta chia tay đi!

- Sao hả? Cậu nói gì vậy Shinichi? Cậu đang đùa đúng không? Đùa không vui tí nào cả!

- Tớ không đùa! Chúng ta chia tay đi!

- Tại...tại sao chứ?

- Chúng ta không hợp nhau và... tớ không còn tình cảm với cậu nữa! Tạm biệt!

Không cho Ran cơ hội lên tiếng anh đã tắt máy chặn và xoá số của Ran.

- Việc này khó khăn nhỉ?

- Như cậu nói ' tớ không nên buồn vì loại người phản bội đó!'

Anh vớ tay tháo đi bức ảnh của Ran ném vào đống lửa rồi thay thành một bức ảnh nhỏ của Haibara và Conan.

- Hở?

- Dễ thương không? Bức ảnh của chúng ta! Cộng sự!

- Đúng vậy! Cộng sự!

Một hồi sau cô thấy nặng nặng trên vai mình nhìn qua thì thấy anh đã ngủ quên từ lúc nào.

Vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán anh rồi hôn lên nó

-" Chắc cậu đã mệt mỏi lắm nhỉ Kudo!"

Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trên lầu họ không hề biết ánh mắt của Yukiko và Yusaku đang nhìn họ và đã thấy hết mọi chuyện.

- Thật dễ thương!- Yukiko

- Có lẽ em sắp có con dâu mới rồi!- Yusaku

- Đúng vậy! Một cô con dâu tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top