chap 12
Buổi sáng tinh mơ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nguy nga của đôi vợ chồng trẻ.
Shinichi là người thức dậy đầu tiên. Dụi mắt vài cái thì anh nhìn đồng hồ thấy cũng khá trễ sợ cô ăn sáng không đúng giờ nên anh quay sang gọi cô dậy.
- Shiho! Shiho!!
- Um....hửm...
- Shiho ơi! Dậy nè! Trễ rồi!
Cô mở mắt ra lười biếng nhìn ăn rồi dở giọng nũng nịu.
- Hôm nay là ngày nghỉ mà cho em ngủ thêm xíu nữa đi nha ~
Thật là! Ai chịu nỗi cái khuôn mặt đáng yêu này bây giờ.
- Được rồi! Được rồi! Một chút thôi đó nghe chưa!
- Dạ!
Anh hôn một cái thật kêu lên má cô. Shiho cũng nhắm mắt lại trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.
Anh bước xuống giường vscn rồi vào bếp làm một bữa sáng đơn giản dễ làm cho anh và Shiho cùng ăn.
Vừa làm xong định đem lên phục vụ tận nơi cho cô thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa.
- Tới liền!tới liền!- anh vừa nói bừa vui vẻ chạy ra ngoài.
Nhưng sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức khi thấy được người ấn chuông cửa nhà mình... là Ran.
- A! Shinichi!- Ran vẫy tay chào anh.
- Cô đến đây làm gì?
- Thì như lúc chúng ta còn bên nhau vậy! Tớ qua nấu ăn cho cậu!
- Không cần đâu! Tôi nấu xong rồi!
- chắc lại là bánh mì lát nữa chứ gì! Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn vậy!
Ran tự nhiên đi vào nhà như nhà mình anh khó chịu theo sau.
- Lâu rồi không đến đây! Nơi này vẫn như vậy nhỉ? Xem ra cậu ở sạch hơn trước đây nhiều rồi nhà cũng sạch lắm chứ!
- Tôi không cần khen! Cô về được rồi!
- Thôi nào! Lâu rồi tớ mới về Nhật mà tớ sẽ ở đây phụ cậu dọn phòng!
Chưa để anh phản ứng lại Ran đã chạy ào lên phòng.
- Không! Không được!- Shinichi cũng tức tốc chạy lên phòng.
* Cạch*
Ran mở cửa ra, trước mắt cô không phải là một căn phòng đơn giản chỉ có tủ quần áo, giường và bàn học như trước kia nữa mà nó rộng rãi hơn như hai phòng ghép lại, phông tường màu xanh dương và trắng. Tủ quần áo to âm tường, tủ lạnh mini, bộ sofa nhỏ được đặt gần ban công, chiếc giường màu trắng to trong rất trang nhã nằm giữa phòng kế bên là bộ bàn trang điểm. Điều đặc biệt làm Ran cực sốc là một cơ gái... à không! Shiho đang khoả thân nằm trên giường ngủ với độc nhất cái chăn che trước ngực.
- H..hả....
- Mouri!- Shinichi từ cầu thang chạy đến
Cô gái bàng hoàng nhìn ánh rồi nhìn lại vào phòng. Giờ cô mới để ý trên tường là vô số ảnh của hai người từ ảnh dự tiệc cho đến ảnh sinh nhật, ảnh cả hài ở bãi biển Hawaii,.. nhưng bức ảnh cưới lại là bức ảnh lớn và nổi bật nhất. Cô cũng nhớ lại lúc trong phòng khách cũng có 1 bức ảnh gia đình Kudo mà cũng có Shiho bên trong đó mà cô không để ý cho lắm.
* Rầm*
Anh đóng cửa lại. Đứng trước mặt Ran lấy hai tay chặn đi cánh cửa đó.
- Shin...Shin...
- Tôi đã nói là không được vào phòng riêng của tôi rồi mà!!
Ran bây giờ vô cùng sốc. Cô chỉ đi có hơn 2 năm thôi mà anh lại nói chia tay với cô rồi bây giờ cô quay về anh lại có vợ rồi sao? Mà vợ anh còn là người đã hại anh và cô xa cách nhau, là người cộng sự, bạn thân, tri kỉ của anh. Ran khóc... khóc cô không thể nói gì nữa cô nức nở chạy ra khỏi ngôi nhà đó.
Nếu như là trước đây khi thấy Ran khóc anh sẽ mềm lòng mà dỗ dành cô nhưng bây giờ thì không! Tại sao anh phải dỗ dành Ran? Anh kết hôn là hợp pháp mà! Anh có quyền sống và quan hệ với vợ mình mà! Với lại lúc trước Ran bỏ rơi anh thì ai là người an ủi, lau nước mắt cho anh? Ran? Không! Chỉ có Shiho mà thôi!
Không để ý nhiều. Anh thảnh thơi đi xuống bếp đêm ngũ cốc lên cho Shiho.
Lúc mở cửa phòng ra anh đã thấy Shiho bước ra từ phòng tắm.
- Em thức dậy rồi à?- Shinichi
- Lúc nãy ai là người đóng cửa cái Rầm đó? Rồi em ngủ kiểu gì?
- A! Anh xin lỗi! À đây! Sáng nay mình án ngũ cốc đi nha!
- Cũng được!
Shiho vào bàn cùng ngồi ăn với anh lúc ăn anh cũng không ngừng ngắm cô. Tóc cô nay đã dài hơn vai một chút rồi nhìn cô cũng không khác gì lúc trước lắm nhưng nhìn rất đẹp và hợp.
- Hả?- Shiho
- Để anh cột tóc lên cho chứ em vừa ăn vừa vén tóc như vậy nhìn ngứa mắt quá!
- Òh!
- Tóc dài rồi nè em có định cắt không?
- Dạo này bận quá em chưa kịp đi cắt nữa!
- Vậy để anh cắt cho!
- Hả??? Không! Anh muốn biến cái đầu em thành cái nùi dẻ luôn hay gì??
- Không có! Em phải tin anh chứ! Ngoài phá án ra thì anh cắt tóc cũng chuyên nghiệp lắm đó!
- Tch! Xạo!
- Thật mà!
-....
- Nè nè! Chồng cô đó cô gái ạ!
- Sao cũng được! Anh mà cắt không đàng hoàng thì xác định khỏi về nhà luôn đi!
- OK!!
Ngoài sân
- Xong! Mời quý cô xem thử!- Shinichi tự tin đưa cho cô cái gương.
- Hm... cũng được đó chứ! Không ngờ anh cũng có tay nghề phết!
- Tất nhiên rồi! Em nên thấy may mắn vì có anh là chồng đi!
- Gớm!
- Qua nhà bác tiến sĩ chơi không?
- Để em đi gội đầu lại cái! Tóc dính lên ngáy em rồi nè!
- Để anh phụ cho!
- Thank!
Anh vui vẻ bế cô theo kiểu công chúa vào gội đầu giúp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top