Mở đầu
Author: pipi_tembam
Bản dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả. Chỉ được up trên duy nhất tài khoản Wattpad này. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.
"Haibara, cẩn thận!" Shinichi nhảy lên và kéo Haibara vào lòng. Cả hai ngã nhào xuống sàn của căn cứ đó. Mái của căn cứ bị ngọn lửa thiêu đốt rơi xuống, đập vào phía sau đầu của Shinichi, máu tươi liền chảy ra từ đó.
"Kudo-kun!" Haibara hoảng hốt khi nhìn thấy.
Tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát vang lên. Cuối cùng, Shinichi và Haibara cũng được sơ tán ra ngoài. Trong khi đó, Gin và toàn bộ đồng bọn của hắn chìm trong biển lửa.
Shinichi nhanh chóng được đưa vào khoa cấp cứu. Araide Sensei đã lo liệu cho cậu. Toàn bộ gia đình đã tụ họp ở hành lang bên ngoài. Không lâu sau, Araide Sensei xuất hiện từ phòng phẫu thuật. Mọi người liền tiến tới.
"Tình hình thế nào rồi, Sensei?" Yukiko lo lắng hỏi.
Araide bình tĩnh lại một chút trước khi nói, "Shinichi bị xuất huyết ở phần xương phía sau đầu. Tình trạng ý thức của cậu ấy rất yếu."
Tất cả mọi người nghe xong đều kinh hãi.
"Cậu ấy hiện đang trong tình trạng hôn mê," Araide nói thêm.
"Ôi không!" Yukiko ôm mặt khóc, Yusaku ôm lấy bà.
Ran cũng bật khóc trong khi Shiho đứng im, căng thẳng.
Sonoko trông tức giận, hai tay cô siết chặt hai bên người. Cô bắt đầu tiến về phía Haibara, có vẻ như muốn đánh cô ấy. Masumi theo phản xạ đứng chắn trước.
"Tất cả là tại cậu!" Sonoko hét lên với Shiho.
"Này, cậu đang làm gì vậy Sonoko?!" Masumi giữ chặt tay Sonoko.
"Tại cậu mà Ran và Shinichi-kun phải xa nhau! Và bây giờ, Shinichi còn hôn mê vì cậu! Đáng lẽ cậu phải chết! Không phải Shinichi!" Sonoko chửi rủa.
"Chú ý lời nói của cậu, Sonoko!" Masumi quát, "Đó là rủi ro của một thám tử! Tất cả chuyện này đều ngoài tầm kiểm soát của Shiho!"
"Tớ ghét cô ta!" Sonoko hét lên.
"Đủ rồi, Sonoko," Yusaku lên tiếng can ngăn.
Mọi người đều nhìn ông.
"Tôi và Yukiko không trách Shiho chút nào. Ngay từ khi đối đầu với tổ chức Áo Đen, chúng tôi đã biết trước rủi ro. Dù có Shiho hay không, kết quả cũng sẽ như vậy thôi," Yusaku nói một cách điềm tĩnh.
Sonoko cố gắng kiềm chế bản thân.
Ran chỉ có thể khóc mà không thể nói gì.
Shiho cắn môi và bỏ chạy khỏi nơi đó.
Xin lỗi cậu, Kudo-kun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top