4#

Shinichi P.O.V.S:

            Tí tách, tí tách...

            I da, trời mưa quá, sao mà về bây giờ...

            Tôi đứng vô vọng lẩm nhẩm trong mưa. Mắt tôi vốn đã xanh lét rồi, bây giờ mưa làm cho trước mặt tôi lại thêm cả một bức tranh tởm lợm toàn màu xanh.Mưa cứ nặng nề trút xuống trần gian những làn nước mát lạnh, không để uống, không để tắm, chỉ để tăng thêm lợi nhuận cho mấy tay sản xuất ô và áo mưa. Cũng chẳng mua vui nổi một người như tôi, mưa rơi chỉ làm cho tâm trạng tụt dốc.

            Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu...  và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?         Píp...p..

            Hả??

            Tôi quay ra đằng sau khi giai điệu quen thuộc "em gái mưa" lại văng vẳng, sau đó là chùm tiếng píp.

            Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ mình gọi.

            Ran, tay cầm chiếc Iphone 7S, hất tóc một cái rồi úp điện thoại lên tai.

            A lô mẹ ạ? Dạ con vẫn khỏe mà... Chỉ có bố hình như dạo này thích chị Okino Yoko-thần tượng giải trí của giới trẻ.

            Haha ông bác già... thảm nào vợ bỏ...

            Tôi thầm nghĩ. Rồi trong một thoáng đầu tôi lóe lên những hình ảnh hồi xưa tôi với Ran chơi cùng nhau.

            Nè Shinichi, đây là cái gì?

            Điện thoại di động đấy.

            Điện thoại di động là cái gì?

            Ngày xưa, tác dụng chủ yếu của nó là nghe và gọi, nhưng nhờ công nghệ tiên tiến thì còn có thêm một vài khả năng như chụp ảnh;ghi âm;nhắn tin;những chiếc điện thoại hiện đại còn có thể tìm kiếm thông tin như một cuốn từ điển nhanh nhạy.

            Quoa~~~! Có cái này tớ sẽ biết cả thế giới hả?

            Ờ, người ngốc nghếch chắc chắn cần thứ này rồi.

            Nói gì hả, đồ ngốc!!!

            Chưa biết ai mới ngốc đâu.

            Hì hì...

            Cười gì thế, Kudo?

            Hả?? à ờ, không có gì đâu. Chẳng cười gì cả.

            Mà Kudo nè,  cậu có ô không?

            Tớ tưởng... người cần hỏi câu đấy là tớ chứ?

            Gì hả??? Cậu không mang ô sao?? Thế tớ về bằng cách nào đây???

            Sao cậu không hỏi mấy bạn khác?

            Xì... tớ hỏi hết rồi. Với cả mẹ Yukiko bảo tớ phải về cùng Kudo mà.

            R... à lộn Mori... cậu bảo là... ai cơ??

            Mẹ Yukiko, mẹ đỡ đầu của tớ ấy. Hôm tớ sinh ra bố có việc bận mà.

            Nè... Mori...

Thì thầm thì thầm...

            Cái gì?? Mẹ Yukiko là mẹ ruột của Kudo à!!?!

             Đúng rồi đóa... không biết mẹ nghĩ gì nữa...

            Đến nước này rồi thì chỉ còn một cách duy nhất để về.

            Cách gì...?

            Chạy trong mưa. ( chỉ tay ra ngoài mưa, mặt thản nhiên)

_

_

_

_

            CẬU ĐIÊN À MORII???!!?

            Sao mà điên?

            Chạy ngoài mưa ốm hết một lũ đó!

            Đúng là cái đồ công tử bột. Con gái như tớ còn chạy được, sao Kudo lại không?

            Xin lỗi, tớ không phải quái vật.

            Không nhiều lời. 3,2,1... CHẠY!!!

            Và thế là chỉ trong chớp nhoáng, tôi lại giống một thằng nhóc mài đũng trên ghế nhà trường đang trẻ trâu cởi truồng tắm mưa.(được cái tôi mặc quần đồng phục.) Đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nắng mưa thế này, nhưng tôi cảm thấy lần này vừa bỡ ngỡ, vừa vui vui lạ lùng.

            Thấy sao hả, chàng công tử bột?

            Ừm, thích lắm.

            Ran nắm tay tôi kéo đi. Ran à...tôi chỉ gọi cô ấy bằng tên trong suy nghĩ của mình thôi. Bên ngoài mặt, tôi chỉ dám Mori, còn Ran gọi tôi là Kudo. Xem ra sau mười năm trời không gặp gỡ, chúng tôi đã bớt gần gũi hẳn.

            Ran P.O.V.S:

            Ầm ầm!!! Không xong rồi, mưa càng lúc càng to, lại  kèm theo gió, giông tố giật mạnh nữa. Phen này tôi và Kudo đúng là ốm liệt giường mất! Đúng là một ý tưởng tệ hại hết mức, một mình ốm thì chớ, sao lại kéo cả một người bạn mới quen vào hoàn cảnh này?? ( lý do mà chị Ran nói người bạn mới quen là sao xin mời theo dõi Part 6! )

            Kudo, bão ghê quá, trú tạm ở đâu đi?

            Chắc phải vậy thôi, tình trạng này sao mà về được.

            Tôi và Kudo bèn nhanh nhảu chạy vào chỗ đứng chờ xe buýt gần đó.

            Trú tạm ở đây có được không?

            Sao lại không? Lo mái tóc ướt sũng của cậu kìa.

            Những lúc này, sao mà tôi thấy Kudo thật quen thuộc, thân thương quá, nhưng chẳng thế nhớ ra gặp cậu ấy ở đâu, và rốt cuộc là gặp theo tình trạng như thế nào mới được chứ? Rõ ràng là bọn tôi mới quen nhau sáng nay...

_

_

_

_ 2 giờ sau đó

            Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, những đám mây đen cũng đã nhường chỗ cho bầu trời ngát xanh. Cầu vồng hiện lên sáng chói cả một bầu trời.

            Về được rồi đó, Kudo.

            Ai cần cậu dắt mũi tớ, thứ ngốc nghếch?

            Ai ngốc hả??!?

            Thứ ngốc nghếch? Câu nói... nghe quen ghê.Tôi thầm tự nghĩ.

            Tôi và Kudo cùng nhau tới nơi mẹ Yukiko đang chờ mang cái tên nhà Kudo.

"""""""""""""""""""""""""""""

            923 từ trong một part, em cắn răng làm 50 phút để đền bù cho các bác part 4 quá ngắn đấy ạ. Và part 6, mang tên đêm tối sẽ là một part nòng cốt cho câu chuyện tình yêu shinran của em đấy. Xin các bác đón đọc ạ!

Ký tên

Con Au

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top