1#
Shinnichi P.O.V.S:
Năm nay, mùa hạ tới chẳng hề mang đến những cơn nắng nóng đỉnh điểm. Từng cơn gió nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt tôi những làn không khí mát mẻ. Năm ấy, tôi lên sáu. Chẳng biết gì, vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm, nhưng cũng đã trót thuộc làu làu các bộ truyện về Sherlock Holmes của Conan Doyle như "Chiếc nhẫn tình cờ" hay "Ba hột cam" chẳng hạn. Nằm dài trên bãi cỏ, tôi thở một hơi rõ dài, rồi nhắm nghiền mắt. Không mất nhiều thời gian để tôi chìm vào giấc ngủ. khò... Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên mặt tôi. Mở mắt, tôi nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt.
Tớ... tớ xin lỗi!
Khô... không sao đâu.
Tôi nói, không rời mắt khỏi cô bé ấy. Mái tóc dài chấm lưng, đen tuyền; đôi mắt tím chớp chớp, cũng đang ngượng ngùng nhìn tôi. Đôi tay trắng hồng, mềm mại vội vàng buông khỏi má tôi. Má cô ấy hồng lên những tia xấu hổ, ngượng ngùng cúi mặt xuống. Tôi chồm dậy, dùng hai tay nâng mặt cô ấy lên.
Đừng xấu hổ thế, cậu nhìn thế này xinh hơn.
À, ừm...
Rõ ràng là cô ấy vẫn xấu hổ mà. Ngẩng lên một lúc nhìn tôi, cô ấy cất lên giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của mình.
Tên cậu là gì vậy?
Tôi ngậm ngừ một lúc. Hết à, ừ, ờ thì lại ú ớ. Tôi cảm thấy sao đó khi tự nói tên của mình. Sau đó, tôi nghĩ ra một giả thiết hợp lý để cứu vãn tình thế.
Trước khi hỏi tên người khác, sao cậu không tự giới thiệu nhỉ?
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu.Cũng dễ hiểu tại sao lại như vậy. Ai cũng nhận xét tôi là đứa bé khó hiểu nhất dải ngân hà. Tôi thì nghĩ tôi còn chẳng phải một đứa bé nữa.(cười trừ)
À, tớ tên là Ran. Mori Ran. Rất vui được làm quen với cậu.
C... còn tớ là Kudo Shini... Shinichi!
Cậu xấu hổ dễ thương thật đấy nha.
Tôi đỏ mặt. Lời nhận xét của cô ấy thật có gì đó khiến tôi phải xiêu vẹo, đứng ngồi không yên. (chẳng lẽ chỉ có nằm mới yên?) Tôi ngậm ngừ một lúc, rồi lảng qua chuyện khác.
Cậu có muốn chơi trò gì không, Mori?
Cứ gọi tớ là Ran đi! Còn tớ sẽ gọi cậu là Shinichi, chịu không?
À,...được thôi!
Vậy thì mình cùng đi chơi thôi!
Ran nắm tay kéo tôi đi. Mặt tôi vẫn đỏ lựng còn cô ấy thì cười tươi như đúng rồi (hix hix). Đúng như bố tôi nói, con gái thời nay mạnh bạo thật. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc cười theo cô ấy và lon ton chạy.
Nè , Ran?
Sao vậy hả Shinichi?
Tại sao mà cậu lại có mặt ở đây?
Gia đình tớ sẽ ở lại đây tầm trongmùahènày.Cònlý do, mẹtớnóiđâykhôngphảilàchuyệncủatrẻ con.
Không phải chuyện của trẻ con à? Vậy thì chắc là cái gì đó liên quan tới luật pháp nhỉ. Ly hôn? Hay bị trục xuất khỏi nơi ở hiệntại? Tôithầmnghĩ.Chỉlàthầmnghĩthôi, chớkhôngđủ can đảmđểthốtlênmấylờiđiênrồđấy. Ran cókhisẽchẳngthèmnhìnmặttôinữa.
Cậuđangnghĩgìthế, Shinichi?
Tôigiậtmìnhthoátkhỏidòngsuynghĩvẩnvơkhôngđầucũngchẳngcuối. Quay sang nhìn Ran, cậuấyđangmânmêlọntócđenmềmmượtcủamình, vừanghịchvừahátví von. Tôiđoánlàcậuấychẳngđoánralý do giađìnhchuyểnđếnđâylàgì. Trờiơi, ngâythơđángyêumuốnchết.
Câuchuyệnđóđãmởđầucuộcgặpgỡđẹpnhưmơgiữatôivà Ran tạimộtthảmcỏxanhrờnđầythơmộng.
FFFFFFFF EEEEEEEE
Hầy, cái máy hỏng nên gõ nó hơi bị hâm về dấu cách, thông cảm cho em cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top