Chia ly và...............
Còn 6 ngày nữa là chạm mặt với tổ chức.
Buổi sáng thứ 6 trong chuỗi ngày cậu trở về hình dáng Shinichi.Đúng 8:00 sáng cậu hẹn nhóm thám tử nhí ra công viên Beika.Cậu nhìn thẳng vào lũ trẻ:
-Ayumi,Mitsuhiko,Genta,cảm ơn các cậu vì đã đồng hành với tớ suốt thời gian qua,chiều nay tớ phải về Mỹ cùng bố mẹ rồi,tớ sẽ nhớ các cậu lắm đấy.
Mọi chuyện quá đột ngột và bất ngờ,đôi mắt mấy đứa trẻ bắt đầu ầng ậc nước,vì từ trước giờ,Conan là linh hồn của cả đội thám tử nhí,mỗi khi gặp khó khăn,lũ trẻ đều biết chắc Conan sẽ giúp đỡ,nhưng giờ đây,độ thám tử nhí đã mất đi một thành viên quan trọng nhất rồi,Ayumi mếu máo:
-Conan à ở lại với chúng tớ đi mà,được không?
-Đúng đó Conan,cậu ở lại đi- Mitsuhiko và Genta đồng thanh.
Conan không ngờ là bọn trẻ lại nhạy cảm tới vậy,chỉ quen và làm bạn trong một thời gian ngắn với chúng thôi,nhưng với lũ nhóc thì cậu như một người anh cả,như một người bạn tri kỉ.
-Tớ sẽ rất nhớ các cậu đấy,nhớ nè,khi tớ đi rồi các cậu phải hứa tự mình giải quyết mọi việc nhé,suy nghĩ kĩ khi giải các mật mã,câu đố,và quan trọng hơn là phải cố gắng học tập và giữ sức khỏe nhé.Chiều nay tớ sẽ bay vào 3:15,các cậu hãy đến tiễn tớ nhé.
Bọn trẻ chỉ biết gật đầu mà lòng buồn rười rượi.Về phần Conan,cậu cũng muốn sống,vui chơi với bọn trẻ lắm chứ.Nhưng mọi người cần cậu,các vụ án cần cậu tìm ra cái sự thật đấy,và quan trọng hơn là có người chờ cậu.
Sau khi tạm biệt lũ nhóc,cậu trở về văn phòng thám tử và cất tiếng:
-chị Ran ơi,em có chuyện muốn nói.
Ran từ trong phòng bước ra,khuôn mặt còn ngái ngủ.
-chuyện gì vậy Conan?
-chị Ran à,chiều nay em phải bay về Mỹ rồi,em đi cùng tiến sĩ Agasa.
Ran như không tin vào những gì cô nghe thấy.Kể từ khi có sự hiện diện của Conan,cô luôn coi Conan như người thay thế cho Shinichi,vì thực sự nhìn cậu rất giống Shinichi ( chồng mà không nhận ra -_-). Đến bây giờ Conan đi,cô cảm thấy cô đơn,trống vắng vô cùng.Ran cười buồn:
-vậy mấy giờ em bay?
- 3:15 chị ạ.
- Xin lỗi Conan nhiều nhé,chị không tiễn em được rồi.
Cậu biết chứ,biết hoàn toàn cái lý do vì sao cô ấy không tiễn cậu.Vì cô không muốn khóc,cô ghét khi người ta nhắc tới từ "chia tay".
-dạ nếu chị không đến được thì thôi.
-nhưng Conan à,chị quý em lắm đó,không phải chị ghét em mà không tiễn đâu.Thời gian qua em làm chị vui lên rất nhiều,cảm ơn em.
Nói rồi cô vòng tay ôm chặt lấy Conan.Trống ngực Conan đập thình thình,từ bé,mỗi khi Ran sợ thì cô ấy luôn nấp sau lưng cậu.Lớn hơn chút nữa,cô bám vào tay cậu,và khi cậu là Conan,thì mỗi khi sợ đều bị cô ấy ôm vào lòng,nhưng là lưng áp ngực.Thế nhưng giây phút này đây,cậu cảm nhận rõ hơn cái ôm ấy-ngực áp ngực.
-ấm quá-Conan nghĩ thầm (đi đến nơi rồi mà vẫn biến thái )
Ran buông Conan ra và để cậu nhóc tự quay về phòng và chuẩn bị đồ.Cậu cũng có vui,cũng có buồn.Vui vì sắp trở lại hình dáng cũ và gặp Ran,buồn là vì không được làm Conan ở bên Ran mỗi ngày nữa.Mà thôi,tập trung vào nào.
3:00 chiều,tại sân bay Tokyo.
- bye bye Conan,nhớ mạnh khỏe nhé.
-chào mọi người,tớ sẽ Gọi cho các cậu mà.
-thằng nhóc kia,đi nhớ giữ gìn sức khỏe mà về thăm chị Ran nhé- Heiji trêu chọc.
-Heiji....hừm..hừm.....
Ngoảnh mặt lại một lần nữa,cậu nhìn tất cả rồi khẽ nhếch mép cười đắng.Người cậu mong chờ nhất lại không đến.Tệ thật....
Còn năm ngày nữa......
Conan lúc này đang ở Mỹ cùng bố mẹ và tiến sĩ Agasa.Họ ngồi trong phòng khách và nói chuyện.Cậu đã kể với họ về tổ chức áo đen và kế hoạch của FBI đối với bọn chúng.Ông Yusaku khẽ nhíu mày:
- Bố chưa từng dính líu tới tổ chức đó nhưng chưa biết thế nào,nhưng mà bố nghĩ chúng rất nguy hiểm.Chúng là những con sói khát mồi,không dễ gì đối phó.
-Shin-chan à,con nên để FBI và bố mẹ giải quyết đi con.
-Mẹ,con không thể.Quá nhiều chuyện xảy ra và chúng làm con đau đầu rồi.Con muốn tự giải quyết việc của con,dù gì cũng cảm ơn mẹ vì lo cho con.
- Ai chà,thằng bé này dạo này khéo mồm nhỉ,con dâu mẹ dạy cho à,hí hí.
- Mẹ này......
-Hí hí,thôi lâu rồi mẹ chưa vào bếp,để mẹ nấu cho hai cha con một bữa nào!!!!
-Ặc-Conan và ông Yusaku mặt xanh lét.
-Bố ơi,cứu con!!!!!-Conan nhìn bố với ánh mắt khẩn thiết xin cầu cứu.
-Bố cứu con thì ai cứu bố? Ông Yusaku toát mồ hôi hột.
-Bố nhờ bác tiến sĩ ý.
-Nhờ bằng niềm tin hả con,nhìn bác ấy đang thèm đồ ăn thế kia mà.
-Ủa,hai cha con làm sao vậy? Yukiko ngạc nhiên.
-À à anh nhớ còn cuốn tiểu thuyết cần hoàn thành gấp,anh về phòng sách đã.
-Nhưng anh bảo làm gì còn cuốn nào đâu.
- À ờ nhưng vừa rồi anh nhận được cuộc gọi,họ bảo cần gấp,vậy nha anh lên phòng.
Ông Yusaku leo tót lên phòng,bỏ mặc cậu con trai đáng thương.
-"khục khục,haha haha,bố xin lỗi Shinichi,chịu đựng hộ bố nhé"ông nghĩ thầm
Bỗng có tiếng nói sau lưng làm ông giật mình,thằng con ông đã theo lên từ lúc nào.
-Sao con lên được?
-Hê hê vì con là thánh mà (OMG)
-Bố không muốn ăn đồ mẹ nấu.
-Con cũng thế.
Hai bố con thì thầm,bỗng họ cảm nhận được luồng sát khí rất gần
-Hai bố con anh.......được lắm.
Nói rồi,Yukiko giận dỗi về phòng
-Haizz mẹ vẫn thế nhỉ bố nhỉ.
-Ừ,cô ấy vẫn như xưa,nhí nhảnh và hồn nhiên.Mà con với Ran sao rồi.
-Ể sao bố hỏi vậy?
-Ông này thích vặn vẹo à,ghen với cả bố ruột cơ đấy,tôi hỏi thăm con dâu tôi có gì sai.
-Lại còn vậy nữa,dạo này Ran lạ lắm.Viết viết cái gì ý,rồi giấu giếm con.
-Thôi xong rồi,vớ vẩn là Ran làm con dâu nhà khác đấy.
-Không có chuyện đó đâu,bao nhiêu tình địch bị con lườm nguýt cho rồi.
-Ừ,mà chuyện với tổ chức áo đen lần này sẽ liên lụy đến Ran đấy,con định bảo vệ cô ấy sao?
Conan im lặng,chuyện này thật quá khó đối với cậu.
-Chiều mai con về Tokyo và giải quyết hết mọi chuyện.
-Ừ cố gắng giải quyết nhé.Mà con sang dỗ mẹ đi.
Conan sang phòng Yukiko,thấy cô ngồi đó,cậu cất tiếng.
-Mẹ ơi con có chuyện cần nói.
-Bé Shin nói đi,mẹ nghe này.
-Mai con sẽ về Tokyo,giải quyết vài chuyện với Ran,con muốn bảo vệ cô ấy khỏi tổ chức.
-Gấp vậy à con
-Đành vậy thôi mẹ à....
Nói rồi,Conan đi về phòng của cậu.Phòng cậu ở phía bên kia cầu thang,đối diện phòng đọc sách.Vào trong phòng, cậu lấy ra một viên thuốc giải APTX 4869 ra uống.Lần này thuốc giải đã tiến bộ hơn,cậu uống vào và trở lại thành Shinichi mà không hề thấy đau đớn một chút nào.Soi mình trong gương,cậu nghĩ thầm: Tuyệt vời ông mặt trời.
Vì Conan mới sang Mỹ nên buổi tối hôm đó họ đi đến một nhà hàng Pháp cao cấp ở Mỹ.Shinichi càu nhàu:
-trời ạ bố mẹ bày vẽ làm gì,ăn ở nhà cũng được chứ sao.
Chưa nói dứt câu cậu đã bị mẹ lườm (số đen).
Bố mẹ Shinichi,bác Agasa và Shinichi ngồi ở một bàn ăn có hướng nhìn ra ngoài biển.Buổi tối ở Mỹ thật đẹp và náo nhiệt làm sao.Ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng chiếu xuống mặt biển,từ xa trông như một biển sao vậy.Trên trời là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh,ở dưới là mặt biển với những ánh đèn nhấp nháy.Ở trong nhà hàng,Shinichi và bố mẹ cùng tiến sĩ Agasa nói chuyện rất vui vẻ,bác Agasa tự nhiên vô duyên phun ra một câu:
- Conan nó vào nhà tắm với Ran rồi đấy.
" PHỤT!!!!!!!'' CÁI GÌ???????????-bố mẹ Conan tròn mắt.
Ừ thì cái thằng vào nhà tắm với Ran nó cũng đang đỏ mặt rần rần rồi kia kìa,cu cậu ấp úng:
-Có.....có MỖI một lần thôi (thực ra là 3 lần rồi).
-Chu choa đã đến vậy rồi cơ à-Yukiko nháy mắt.
-C....Con ăn xong rồi,con đi ra biển chút.
Cố tìm cách đánh trống lảng nhưng thực sự là mặt cậu nóng bừng lên và đỏ như quả cà chua,vì Ran mà.Cứ nghĩ đến Ran là lòng cậu thấy ấm lên,vui vui.Đi dạo dọc theo bờ biển,cậu cảm nhận được cái gió lạnh và hơi muối mặn của biển phả vào mặt mình.Gió mùa đông không lớn lắm,nhưng lạnh và khiến cho lòng người ta cảm thấy cô đơn trống vắng.Cậu vừa đi và vừa nhìn xuống bãi cát mịn,cậu nhớ tới những bước chân của Ran.Cái năm cô cậu học lớp 10B,họ được đi ra đảo Hawai chơi.Hôm đó Ran thật dễ thương,cô đội một chiếc mũ cói xinh xắn,mái tóc đen dài tết hai bên và mặc bộ váy trắng Maxi,trông Ran thật đáng yêu.Ran rất thích ra biển vào sáng sớm,được chạy và in những dấu chân của mình ở trên cát.Môi Shinichi khẽ mỉm cười khi nhớ đến Ran,cậu ngồi xuống cát và tự hỏi giờ này liệu Ran có cảm thấy như cậu? Cô có nhớ cậu không,cô hiểu được lòng dạ của một tên thám tử đại ngốc không.Còn cậu thì chỉ khắc ghi ba chữ : anh yêu em,Ran vào trong tim.Bấy nhiêu đó thôi nhưng đủ để hiểu được trong đó là bao nhiêu tình cảm yêu thương và nhớ nhung dành cho Ran rồi.Thế nhưng cậu sẽ nói câu đó ở thánh đường,chứ không phải ở nơi khác.Shinichi ngồi đó một lúc và về nhà khi đã khuya.Đến nhà rồi,cậu nhẹ nhàng lên phòng và đóng cửa phòng lại,cậu chuẩn bị hộ chiếu và hành lí,ngày mai,cậu quay về Nhật bản.........
Chiều hôm sau....
-Bé Shin à đi cẩn thận nhaaaaaaaaaaa
-Vâng,con chào bố mẹ,con về,chờ tin tốt của con nhé.
-Cố lên con trai của ba.
Họ tạm biệt nhau,Shinichi lên máy bay và trở về nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cậu với Ran.Ngồi trên máy bay,cậu miên man suy nghĩ về những gì cậu sẽ phải nói với Ran.Thật là khó khăn,thật là đau đầu.Cậu ước gì hôm đó cậu không đuổi theo bọn áo đen chỉ vì bản tính tò mò của mình,để rồi hậu quả lại phải như ngày hôm nay.Thật là,cái bản tính thích khám phá nó khiến cậu khổ sở vậy đây.Thế nhưng trong cái rủi có cái may,nhờ chạm trán với tổ chức mà cậu biết được xã hội cần cậu đến mức nào và công lý cần có người như cậu để vạch trần tội ác của bọn áo đen,của xã hội.Và đặc biệt hơn,nhờ bị teo nhỏ mà cậu có thể lại gần Ran hơn,hiểu rõ về Ran hơn.Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải giải thích ra sao cho Ran hiểu.Cậu không mong Ran tha thứ cho mình,mà chỉ thầm mong cô hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cậu.Mải chìm đắm trong những suy nghĩ,cậu dần dần thiếp đi...
Sân bay Tokyo,11:40 sáng ....
Sau khi về nhà mình,Shinichi nhìn quanh.Ngôi nhà đã lâu không có người ở nhưng khá sạch sẽ."Phải rồi,thỉnh thoảng bác Agasa nhờ Ran lau dọn giúp mà"- cậu thầm nghĩ.Cậu mở điện thoại ra gọi cho Ran,nhưng người run run:
-alo,Ran à,là tớ đây.
-Shinichi?
-ừ,sao nghe giọng buồn buồn thế?
-à,không...không có gì,mà cậu gọi tớ có gì không?
-chiều nay mình gặp nhau nhé?
-gặp nhau à,ok......KHOAN KHOAN KHOAN,gặp nhau á????
-ừ,sao cậu ngạc nhiên vậy? Nhớ tớ quá nên bây giờ gặp mừng à?
-baka,còn lâu nhá,được rồi chiều nay gặp cậu,mà địa điểm là ở đâu vậy?
-ừm.....bãi biển Izu nhé,3:00
-ừ gặp cậu sau.
Shinichi cúp máy và trút một hơi thở nặng nề.Cậu sẽ phải nói với Ran ra sao đây....
Về phần Ran cô rất vui vì được gặp lại Shinichi trong suốt một thời gian dài xa cách.Nhưng cô có linh cảm không tốt,cứ như chuyện gì đó rất đau buồn sắp đến với cô.Nhìn ra bầu trời xám xịt mà cô cứ thấp thỏm,rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì mà làm cô thấy bất an thế này.Hít một hơi thật sâu,khẽ lắc đầu,cô tự trấn an mình là không có gì đâu và tiếp tục chọn quần áo.Cô thật sự băn khoăn không biết mặc gì.Thời tiết bây giờ thất thường,lúc mưa,lúc tuyết rơi.Cuối cùng cô quyết định mặc một chiếc quần jean,khoác thêm cái áo khoác màu hồng nhạt có mũ trùm và đi đôi giày thể thao.....
Bãi biển Izu.....
Shinichi đang đứng dựa lưng vào cây dừa,đôi mắt xanh thẳm nhìn ra ngoài biển.Cậu biết rằng hôm nay sẽ rất buồn,sẽ rất đau khổ,nhưng còn cách nào khác ư?
- Shinichi-Ran gọi.
-Ran đấy à,cậu lại tới trễ.
-Hì hì xin lỗi mà.
-Mình đi dạo chút đi.
Nói rồi Shinichi bước đi dọc bãi cát,Ran cũng bước theo.Hai người hầu như im lặng suốt.Shinichi thực sự rất muốn nói cậu nhớ Ran,yêu Ran,nhưng nếu cậu làm vậy,trái tim cậu sẽ át mất lí trí,cậu sẽ không thể bảo vệ được cô.Biết bao tâm tư tình cảm bây giờ đang len lỏi trong cậu,chỉ trực chờ để giải thoát ra.Bỗng Shinichi quay sang nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Ran
-Ran à,mình có chuyện muốn nói.
-chuyện gì vậy Shinichi? Ran lo lắng hỏi khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Shinichi.
1 giây
2 giây
3 giây.......
-Mình chia tay đi.Mình đừng gặp nhau nữa,đừng gọi điện hỏi thăm nhau nữa.Hãy đi khỏi cuộc đời tớ đi,hãy quên tớ và coi như mình chưa bao giờ gặp nhau cả.Kể từ bây giờ,chúng ta là người xa lạ.-Shinichi lạnh lùng cất tiếng....
4 giây
5 giây
6 giây....
Sự im lặng bao trùm hai người.Lời Shinichi nói như sét đánh ngang tai.Ran không tin vào những gì cô vừa nghe thấy.Khuôn mặt Ran bần thần,đôi mắt khẽ chớp,trái tim cô khẽ siết lại.Ran cố lấy lại bình tĩnh,hỏi:
-tại sao vậy?
-Vì tớ chán ngấy cậu rồi.
"CHÁN NGẤY",hai cái từ làm đôi mắt Ran đỏ hoe,cô ngồi phịch xuống nền cát lạnh ấy.Shinichi quay lưng lại,cậu không muốn nhìn thấy Ran khóc,cậu ghét những giọt nước mắt đó.Với lại cậu quay lưng đi để con tim thôi thổn thức.Vì bây giờ nếu cậu quay lại,cậu sẽ ôm chặt Ran,sẽ hôn Ran thật nhiều để cho cô biết cậu chỉ nói dối.Trời ơi,trái tim cậu đang tăng dần số lần đập,và đồng thời tâm trí cậu cũng hỗn loạn hơn.Nhìn Ran kìa,cô ấy đang khóc,đang đau khổ đấy,nhưng....và lại nhưng,tại sao chân cậu cứng đơ thế này? Cậu không thể chạy tới bên cô được, vì nếu trôi theo dòng cảm xúc của cá nhân cậu,rằng cậu sẽ nói hết sự thật với Ran,thì cậu lại đẩy cô ấy đến gần hơn với cái tổ chức nguy hiểm ấy.
Ran cất tiếng :
-thời gian qua tớ đã nhớ cậu và lo cho cậu rất nhiều,cậu chỉ gọi điện cho tớ được một lúc,sau đó cúp máy và đi giải quyết vụ án mới.Tớ lo sức khỏe của cậu không tốt,tớ lo cho cậu và bây giờ,cậu gặp tớ,và bảo tớ hãy quên cậu đi.Tớ vẫn chờ cậu,dù tớ chẳng biết bao giờ mới được gặp lại cậu.Lời hứa chờ cậu tớ vẫn giữ và sẽ giữ mãi.Đôi lúc nhìn các cặp đôi tay trong tay đi trên con đường tràn ngập sắc hoa anh đào,tớ thực sự cảm thấy tủi thân và cô đơn.Những lúc như vậy tớ cần cậu ở bên cạnh tớ lắm,nhưng cậu vẫn đi biền biệt.Giờ đây cậu quay trở về,và cậu nói lời đắng cay như vậy với tớ? Cậu ác đến vậy sao? Cậu nghĩ tớ có thể quên cậu ư? Làm sao tớ quên được trong khi hình bóng cậu đã in sâu trong trái tim và lí trí của tớ cơ chứ?
Ran hét lên,nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi,những giọt lệ đã rơi nhiều hơn trên gò má ấy.Nghe được những câu nói ấy,Shinichi thực sự bất ngờ,cậu không nghĩ mình lại quan trọng với Ran đến vậy.Giờ đây cảm xúc của cậu thực sự rất hỗn độn.Cậu thấy đau,à không,thấy nhói,rất nhói ở trong tim.Cậu cố gắng che giấu bản thân đang điên lên vì câu nói vừa rồi của Ran.Cậu cảm thấy câu nói đó rất thật,nó khiến như mọi thứ ngừng lại.
-Shinichi à cậu đang nói dối phải không,chỉ là đùa thôi phải không? Ran đứng dậy và khẽ lay cánh tay Shinichi,bây giờ cô đã cất tiếng nấc.
-Ran-Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt cô,cố gắng kiềm chế- KẾT THÚC RỒI.
Ran buông tay và đứng thất thần ở đó,cô không tin những gì cô vừa chứng kiến,khuôn mặt cô tái nhợt,môi khẽ run run và không thể cất tiếng.Đất trời xung quanh cô gần như sụp đổ.Cô không thể hiểu được tại sao con người lại bị thời gian làm cho thay đổi nhanh đến thế.Mới ngày nào cậu còn hứa với Ran sẽ trở về bên cô mà,nhưng tại sao bây giờ,cậu về rồi mà lại xa lánh Ran như thế.....
Rào....rào...rào
Mưa ư?Phải rồi,bầu trời xám xịt thế kia mà.Mưa giữa mùa đông,lạnh quá.Nhưng còn lạnh hơn khi Shinichi nói những lời lẽ lạnh lùng ra như vậy với Ran.Cả hai người,người đứng quay lưng,người ngồi trông theo.Trong khi ngoài kia mọi người chạy đi tìm chỗ trú mưa,thì hai người này dường như không để ý đến những gì xảy xa xung quanh họ.Mưa lạnh tạt vào hai thân hình đang run rẩy ấy,nhưng có lẽ không đủ để họ cảm nhận được.
Hai trái tim vụn vỡ.....
Hai tâm hồn đau khổ....
Nỗi đau giằng xé trái tim người con gái......
Tuyệt vọng của vây lấy người con trai....
-chờ tớ nhé Ran.
-tớ sẽ quay lại.
-cứ ở đây nhé....
Giọng nói ấy sao mà thân thuộc đến thế,nụ cười đắc thắng sau khi phá án sao quen thuộc đến vậy.Cô vẫn ở đây mà,vẫn chờ cậu mà,cớ sao cậu lại bỏ cô mà đi chứ.Cô mong ngóng Shinichi trở về,và bây giờ cô đã toại nguyện.Thế nhưng những lời nói đau lòng ấy,cô vẫn không tin là Shinichi.Cô cố hy vọng đây chỉ là mơ,chỉ là một giấc mơ,hay là do người khác đóng giả Shinichi,nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy,cô đã hoàn toàn tin đây là Shinichi...
Cậu thay đổi thật rồi......
Thay đổi nhiều lắm và độc ác lắm.....
Ngoài kia trời mưa to và bầu trời xám xịt lại như cõi lòng của Ran bây giờ vậy.Trời khóc cho cuộc tình đẹp đẽ và trong sáng của tuổi xuân,khóc cho tháng ngày cô cậu bên nhau và giờ đây là khóc cho số phận của cả hai người....
Ran đang khóc,nước mắt cô rơi nhiều và mặn như nước biển ngoài kia vậy.Cô biết rằng khi nửa kia đã không còn cảm giác với mình,thì có cố gắng níu kéo,thậm chí là ép buộc,thì cũng chẳng thể khiến họ rung động và quay lại nữa.Cô ngoảnh lại và nhìn bóng Shinichi ướt sũng tan dần trong mưa,miệng mấp máy: Aishiteru,Shinichi....
Có bóng dáng của một chiếc xe đỗ gần đó,người ngồi trong đó mỉm cười,nụ cười lạnh lùng,tội nghiệp cho họ.....
Dưới lòng đường đang mưa kia có một chàng trai.Người cậu ướt sũng và lê đôi chân lặng lẽ trên từng con phố đã in dấu chân của hai người.Đôi mắt xanh dương buồn khẽ cụp xuống,miệng cậu thì thầm:
- Wari...demou....Skidayo, Ran......!
Khi chia tay người ta hay nghĩ con gái là người chịu đau khổ nhiều nhất,vậy nước mắt con trai khi rơi vì yêu không đáng giá sao.Nước mắt con trai thực sự chứa rất nhiều ẩn ý,hơn cả con gái.Shinichi là một ví dụ.Cậu đang khóc,lặng lẽ.Cậu khóc cho chính mình và người cậu yêu.Cậu thực sự đau,thực sự nhói,vì cô là mối tình đầu tiên của cậu,là người đầu tiên khiến cậu phải trình diễn màn suy luận đầu tiên trong đời mình.Nụ cười của cô vẫn in sâu trong tâm trí cậu,nụ cười dịu dàng rạng rỡ,có chút e ấp như những cánh hoa anh đào.Cậu đã làm cho nụ cười ấy mất rồi,thực sự.Giờ đây cậu phải làm sao để tìm lại nụ cười đó đây,cậu day dứt.Cơn mưa mùa đông lạnh quá,cậu nhớ tách cà phê ấm áp cô pha quá,nhưng quá khứ rồi,biết làm sao đây.Ông trời thật độc ác,ông mang người cô cậu đến với nhau,rồi lạnh lùng tàn nhẫn chia cắt họ trong khi tiếng yêu họ còn chưa dám nói,dù chỉ một lần.Nhất định phải vậy sao,cậu nhất định phải xa rời người cậu yêu sao?Giờ đây cậu mới thấy hối hận vì cái tính tò mò và mê phá án của mình.Ran đi thật rồi,cậu để lạc mất cô ấy rồi.........
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top